chap 39. Thoát nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình hiện tại bên phía Luffy vẫn đang tiếp diễn . Tên Spandam liên tục gọi viện binh tới, ngay lúc này Luffy chính là đối tượng bị nhắm đến.

Buster Call khi được kích hoạt, tín hiệu sẽ truyền tới Den Den Mushi Bạc ở Tổng bộ hải quân. Sau khi nhận được tín hiệu, 5 Phó đô đốc và một hạm đội gồm 10 tàu chiến gần với mục tiêu nhất sẽ xuất phát.

Hầu như không thể bị hủy bỏ. Khi đã khởi động, nhiện vụ duy nhất là khiến mục tiêu biến mất khỏi bản đồ. Những thứ khác có hay không, không quan trọng.

Bây giờ trên cầu do dự đang bị bọn người " chính nghĩa tuyệt đối" ấy phá nát . Lí do là Luffy đang trên đó .

--------------------------'

" Đám người hải quân chẳng biết có phải là chính nghĩa thật hay không nữa. Ta toàn thấy tệ hại hơn cả một hải tặc " Tora

" Không nên so sánh như thế đâu, cô chưa từng là hải quân nên không rõ nó thôi " Lucci

" Chắc ta quan tâm , hứm" Tora

Trên cột buồm hải quân lúc này đang xảy ra trận đánh không hồi kết của hai loài nhà mèo, Báo đốm với hổ trắng .

Những hải quân khác bên dưới chỉ ngẩng mặt nhìn mà không chớp mắt nổi vì cả hai đánh với nhau khá lôi cuốn.

" Ngài Lucci và cô gái đó tại sao lại đánh nhau thế nhỉ ?"

" Có lẽ nào cô ta cũng là hải tặc chung nhóm với Mũ Rơm ?"

" Hình như tôi từng nhìn thấy cô ta ở đâu rồi , trông quen lắm "

" ahhh , là cô gái từng đánh bại đại tá Smoker đấy "

" Là người quen của ngài Garp sao !"

" Mà có ai để ý cái áo mà cô ấy mặc không ? Nó rộng hơn so với cơ thể nhỏ bé ấy, khá giống đồ là ngài Lucci mặc ấy "

" ...... "

Cả đám nghiêng đầu tự hỏi tữ trả lời . Mấy chuyện này khá là phức tạp làm sao .

BỐP !

Lucci với Tora đồng loạt vung cú đá về đối phương. Hai bên bị trúng đòn và lùi về sau . Cô khụy người xuống khi vết thương ở mắt cá chân nhói lên .

" Đừng cứng đầu nữa, chịu thua đi " Lucci

" Ta không ! Nếu thua ở đây. Ngươi sẽ đi giết Luffy và bạn của nó.." Tora

Hai bên thấm mệt và hơi thở cũng không còn đồng đều như trước. Đợi khi nhắm mắt lại, Lucci phóng lên để kết thúc .

Tora mở mắt dùng ngay chiêu cuối cùng , ôm lấy hắn và lao xuống biển , cũng vì quá bất ngờ bởi cô nên Lucci không kịp định hình lại .

" MẸ !!!!!!!" Luffy

Nhìn thấy bà ấy rơi xuống, Luffy cũng suýt nữa mất tự chủ . May thay Franky ngăn cản , những người khác thì được bà KoKoro cứu khỏi đường hầm lúc bị ngập , suýt thì họ chết khi thấy một con lợn biển nhưng hóa ra đó là KoKoro. Giờ thì ai cũng đã tỉnh táo trở lại .

" MAU BẮT LẤY MŨ RƠM "

Hải quân đồng loạt xông thẳng tới con tàu vừa được cướp xong . Các thành viên nhanh chóng phòng thủ . Khi đạn pháo bắn tới , họ lập tức bỏ con tàu mà trở lại cầu do dự.

" KHAI HỎA "

Buster Call lần nữa kích hoạt đồng loạt. Cứ nghĩ ngày tàn của nhóm kết thúc, bỗng bên tai nghe thấy tiếng nói của ai đó thúc giục họ nhảy xuống biển.

Cả đám không rõ đó là ai nhưng họ vẫn làm theo mà lao thẳng xuống , con tàu Merry từ bao giờ đã xuất hiện cứu vớt tất cả . Sự vui mừng đến lẫn buồn bã của Luffy khi không tìm và cứu được mẹ của mình .

----------------------------
Dưới biển, khi cả hai vừa rơi xuống chưa đầy vài phút là bên trên đã nhìn thấy một vụ nổ sập rất lớn. Cô hiểu ngay trên đó đã xảy ra chuyện rồi .

Nhìn sang Lucci, hắn đã bất tỉnh hoàn toàn . Cô nhanh chóng bơi lên mặt nước và thở mạnh .

" Nhanh lên " Blueno

"....." Tora

Từ sau lưng, Blueno xuất hiện với một cánh cửa không gian khác . Hiện tại không phải lúc để hai bên vòng vo nữa nên cô đã kéo Lucci lên trước, sau đó mới tới lượt mình .

Những thành viên của CP.9 vẫn an toàn trừ tên Spandam là họ không quan tâm .

----------------------
Một ngày sau . Tại đảo Tư Pháp bây giờ trở thành đảo không người sống sót . Blueno và những thành viên khác ra khỏi không gian và ngồi ở một góc chốn hoang tàn .

Bồ câu Hattori liên tục bay quanh trên đầu Lucci lúc bất tỉnh , nó vô cùng lo lắng cho chủ nhân của mình .

" Chúng ta thất bại rồi " Kaku

" Vậy giờ chúng ta nên làm gì đây ?" Fukurou.

" Còn làm gì ngoài đưa hắn đi chữa trị đi " Tora

" Á , sao cô lại ở đây?" Jyabura

" Tôi nhớ mình làm gì tàng hình đâu" Tora

" Cô ấy là người đánh bại Lucci mà nhỉ " Kalifa

" Đừng có lạc đề với tôi. Sao mấy người không về tổ chức mà ở đây rầu rĩ làm cái gì ?" Tora

" Bọn này không thể " Kaku

" Tại sao ?" Tora

" Nhiệm mà bọn này được giao cho đã thất bại. Thế nào tên Spandam cũng sẽ lùng sục bắt ép tụi này nhận hết lỗi lên đầu, hắn cái gì mà chẳng dám làm " Kumadori

" Rắc rối vậy sao ...." Tora

"NHANH LÊN, PHẢI TÌM RA ĐÁM ĐÓ CHO BẰNG ĐƯỢC, CHẮC CHẮN CHÚNG CHỈ QUANH ĐÂU ĐÂY THÔI "

Giọng của tên Spandam phát ra . Có rất nhiều tiếng bước chân đi tới đây nữa. Các thành viên giật mình liền chạy trốn, họ không thể đánh trả được bởi những vết thương và sức lực yếu .

" Đáng ghét, hắn tới rồi " Jyabura

" Này , chỉ cần xử lí đám đó là được rồi đúng không ?" Tora

" Cô định làm gì ? " Kalifa

" Ra đó tần từng tên một thôi " Tora

"Với cơ thể tàn tạ như vậy sao ?" Kaku

" Tàn bên ngoài nhưng bên trong thì vẫn dư sức đấy" Tora cột tóc lên thành đuôi ngựa

" Tại sao cô lại giúp chúng tôi ? " Kalifa

"..... coi như cảm ơn vì hắn cho mượn áo để mặc " Tora

Chiếc áo sơ mi màu đen có hoa văn quen thuộc, giờ họ mới để ý đó là áo mà Lucci mặc lúc tới đây. Tự nhiên nguyên đám suy tưởng đến chuyện lệch hướng khác nữa, thật sự rất khó tin Lucci là người như vậy và cũng không ai dám tin mối quan hệ giữa cô với hắn đâu.

Nói xong, Tora đứng dậy và nhảy lên miếng đá vỡ . Lính hải quân giật mình chĩa súng tới .

" Hình như tất cả hải quân các người không được dạy là đừng chĩa súng vào dân thường rồi đúng không ?" Tora

" Là cô ta, con nhỏ đi theo tên Lucci. Mau bắt nó lại để tra vị trí đám Lucci đi " Spandam

" Ngông cuồng, vậy thì để má đây dạy lại cho nhé " Tora bẻ tay răng rắc liền lao tới bằng cả tốc độ.

Có những lúc cô cướp súng của chúng và bắn không thương tiếc. Dù sao kiếp trước cũng là sát thủ, một chút bản tính máu lạnh bộc phát bất thường mà thôi .

Dáng vẻ tàn tạ của Tora đúng là khác hoàn toàn so với sức mạnh bây giờ. Bảo sao Lucci lại dễ dàng thất bại .

Trong lúc Tora còn đang xử lí, cả đám người họ cũng nhanh chân rời khỏi đảo và tiến tới Ts.Poplar .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net