Ta Sống Lại Rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Maris, sao cậu lại... Thằng bé có tội gì, tại sao cậu lại làm vậy? 

Maris tay cầm thanh kiếm nhuốm máu đỏ. Mái tóc trắng tinh khiết giờ vấy máu đỏ tươi. Đôi mắt cô cũng không còn màu xanh biển trong sáng mà hồn nhiên nữa, nơi đó giờ chỉ còn sự đố kị và giận dữ. 

-Ann, thằng bé là con của ai? -Maris giận dữ tra hỏi. 

-Maris, cậu mất trí rồi. -Ann ôm bụng, nơi vừa bị Maris đâm. 

-Trả lời tớ, của ai? 

-Nó...

*Phập.

Một thanh kiếm sắt nhọn xuyên qua cơ thể Maris, đâm vào ngay vị trí tim cô đang đập. Maris ngã xuống, cô quay đầu, đôi mắt cô lờ đờ. Đáng lẽ với cú đâm đó cô đã phải chết ngay rồi. 

-Marco... Anh... 

-Maris, em điên rồi. Điên thật rồi. 

-Từ đầu là em luôn yêu anh, vì anh, em nguyện hy sinh tất cả, đến cuối cùng lại phải nhìn anh bên người khác... Anh nói, em làm sao có thể không điên. 

Maris lờ đờ, hơi thở yếu ớt. Giọt nước mắt rơi khỏi gương mặt cô, dần thấm vào đất. 

-MARIS! -Đó là giọng của Luffy, người bạn thân của cô. 

Mãi đến lúc chết người quan tâm cô cũng chỉ có mỗi anh, sao đến bây giờ cô mới nhận ra mình đã ngu ngốc như thế nào chứ. Đôi mắt cô nhắm lại, mọi thứ tối dần đi. 

Hết rồi sao? Cô chết rồi sao? Điên cuồng 1 đời người vì một cuộc tình, một nhát kiếm liền kết thúc rồi sao? 

-Luffy... -Maris bật dậy trên chiếc giường ngủ của mình. 

Maris ngỡ ngàng đưa tay sờ khắp cơ thể, cô không thấy đau, cơ thể cũng không có bị thương. Chuyện này, sao có thể... Cô ruốt cuộc đang ở đâu đây? Thiên đàng sao? 

Cô nhìn khắp căn phòng. 

-Không đúng, đây là phòng ngủ của mình... Nhưng nó, nằm ở trong quân cách mạng, đã được 1 năm rồi mình không có về đây. Làm sao có thể... 

Cô bật dậy, lao đến đứng trước gương, mái tóc trắng xóa, bóng bềnh, dài qua đầu gối, đôi mắt trong xanh màu biển cả. Gương mặt này, cô đã đánh mất rất lâu rồi, đôi mắt sớm đã bị phá lẫn tạp chất. Đây là đôi mắt của cô năm 18 tuổi, căn phòng này cũng là căn phòng cô ở năm 18 tuổi, vậy là cô... 

-Đây... Đây là mình... Năm 18 tuổi mà... Sao có thể...?

Cuối cùng thì đây là gì? Đây là giấc mơ thôi hay là ký ức của cô. Mọi người vẫn thường hay bảo khi chết mình sẽ thấy lại cuộc đời mình khi còn sống, phải chăng? 

-Điện hạ! -Một cô gái xinh đẹp, với mái tóc tím màu hoa sim xông vào phòng. 

-Sophia... -Maris ngỡ ngàng. Sophia của cô, cô ấy đánh lẽ đã chết ở chiến trận vì bảo vệ cô rồi, sao bây giờ lại ở đây. 

-Vâng... Điện hạ sao vậy? Ngài không khỏe ở đâu sao? 

-Không. Ta chỉ... Sophia, mau đến và tát thật mạnh vào mặt ta đi. 

-Điện... Điện hạ, Sophia không dám. Có phải thần làm sai gì không? Chọc giận điện hạ rồi? 

-Không. Bỏ đi, ngươi không làm thì ta làm. 

Nói rồi cô đưa tay tát thật mạnh vào mặt mình. 

*Bốp.

Đau quá! Đây không phải mơ... Vậy đây chính là sự thật. Cô đã thật sự sống lại rồi. 

Sophia vội vã chạy đến bên Maris, gương mặt đầy lo lắng. 

-Điện hạ... Sao lại... 

-Tốt quá, tốt quá rồi. Gặp lại cô thật tốt quá. -Maris nước mắt dâng trào trên gương, đưa tay ôm chặt Sophia. 

Vẫn chưa hiểu chuyện gì, Sophia đáp lại cái ôm của Maris. Giọng đầy lo lắng. 

-Điện hạ gặp ác mộng sao? 

-Đúng vậy ác mộng thôi. Mà sao tự nhiên cô lại chạy vào đây vậy? 

-Là chuyện của băng râu trắng. 

-À. Hiện giờ ta không có tâm trạng, không muốn nghe. Cô ra ngoài chuẩn bị bữa sáng đi. 

-Nhưng điện hạ... 

-Sẽ không sao đâu. 

Maris đẩy Sophia ra ngoài.Bản thân mở tủ quần áo chọn lấy một bộ đồ, tủ quần áo của cô chỉ toàn màu xanh, cũng là bởi vì Marco thích màu xanh. Cô tức giận trách móc bản thân một hồi rồi cũng chọn được một chiếc áo sơ-mi trắng đơn giản và chiếc quần da bò. Cô nhanh chóng chạy khỏi phòng. 

Maris lảo đảo bước ra sân tập của lũ trẻ trong quân cách mạng, mùi hương cỏ làm lòng cô cũng dịu đi đôi chút. Ánh mắt nhỏ đảo khắp sân. Cô gái với mái tóc ngắn, màu đỏ rực như máu đang giận dữ dạy dỗ đám trẻ. Maris nhận ra ngay bóng dáng quen thuộc, cất tiếng gọi lớn:

-Chị Scarlett! 

Nghe được tiếng gọi, Scarlett từ từ quay lại phía sau, đôi mắt đen láy, lạnh lùng bỗng trở nên ấm áp khi nhìn thấy Maris. 

-Ô, Maris, dậy rồi à. Mau lại đây nào. 

Không do dự dù chỉ một phút, Maris lao đến ôm lấy Scarlett như chú cún đã lâu ngày không gặp được chủ. 

-Sao vậy, gặp ác mộng sao? 

-Chỉ là một cơn ác mộng thôi. -Maris mỉm cười. Hơi ấm này, vòng tay này, cô đã lâu lắm rồi mới cảm nhận lại được. 

-Marco thì sao? Đám người đó gặp chuyện đấy.

-Lát em sẽ đi tìm họ. Bây giờ trở về đế quốc. Mà có thể 1 năm tới em sẽ không có trở lại đây đó. 

-Sao vậy? -Scarlett cau mày. 

Maris trầm ngâm, đưa tay buộc mái tóc dài của mình lên, vừa buộc vừa nói:

-Em muốn bên mẹ nhiều hơn. 

-Cũng được, vậy đi đi. -Scarlett mỉm cười, xoa đầu Maris. 

Maris chỉ mỉm cười mà không đáp lại lời chị. 

Cô nhớ mẹ, người mẹ kính yêu của cô là người rất dịu dàng và ấm áp. Cha cô mất từ bé, cô hoàn toàn không nhớ chút gì về cha mình. Họ nói cha cô mất trong một vụ nổi loạn ở đế quốc, nhưng không ai nói với cô vụ nổi loạn đó do ai gây ra cả. 

Mẹ cô đã phải một thân một mình chăm sóc 2 chị em cô, cực khổ vì chồng vì con cả một đời. Mẹ cô bây giờ gần đất xa trời. Cô ở quá khứ là đứa trẻ rất ngỗ nghịch, vô tâm. Khi mẹ bệnh cô không biết, khi mẹ mất cô không trở về, đúng là đứa trẻ vô tâm. 

Cô bây giờ muốn bù đắp lại cho mẹ rất nhiều. 

Cô quay đầu bước đi, đi tìm Sophia. Bước đến trước căn phòng của Sophia, cô nhẹ nhàng gõ cửa. Cô cứ đứng đó đợi, đợi Sophia đáp lại tiếng gõ. Đợi rất lâu nhưng cũng không nghe lời đáp, Maris sốt rột, mở cửa bước vào. 

-Sophia. 

-Điện hạ... Thần... -Sophia bối rối. 

Maris nhìn Sophia ngồi dưới đất, căn phòng lộn xộn, có lẽ là vừa bị Sophia lật tung lên. Maris nhìn Sophia đang bối rối, nói:

-Cô đang làm gì vậy? 

-Thần... Thần đang dọn đồ. Lúc nãy tôi tưởng điện hạ sẽ không đi nên không có chuẩn bị... Nên... Nên... 

-Thôi đi, đừng dọn nữa. Chúng ta trở về đế quốc, trở về thì cần mang theo đồ làm gì. -Maris thở dài, cô kéo cánh tay Sophia kéo ra khỏi phòng. 

-Trở về Gems sao? Không đến chỗ Moby-Dick của băng râu trắng sao? 

-Không. Mà cô cũng nhanh thật đó. Ta chưa nói mà đã biết là đi rồi. 

-A cái đó... 

-Lên tàu đi. 

Maris cùng Sophia ngồi trong chiếc tàu ngầm cá nhân của cô. Sophia đảm nhiệm việc lái tàu, Maris thì chẳng việc gì lại đi xử lý mấy việc của vương quốc.

Cô ngồi trong phòng nghỉ, bị bao vây bởi đóng giấy tờ to lớn cứ như vô tận. Nhưng cô sớm đã quen với khung cảnh này rồi, sinh ra đã là hoàng thái nữ của cả một đế quốc, những thứ này cô đều phải từ khi vừa biết nói rồi. 

Đang bận ngập đầu trong đóng giấy tờ thì một tiếng nói cất lên:

-Điện hạ, đến nơi rồi. 

-Ừ biết rồi. -Cô ngước mặt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#marco #ốc