Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia tộc Donquixote chắc chắn là thứ kì quái nhất tôi gặp trong cuộc đời, ban đầu xin gia nhập Donquixote là do tình thế bắt buộc. Càng sống chung với các thành viên của gia tộc thì tôi càng tăng huyết áp, những người trong gia tộc có những tính cách riêng biệt

Doflamingo là người đứng đầu gia tộc và cũng là người tôi thấy đáng sợ và kì quái nhất, tôi thật sự tò mò đôi mắt phía sau chiếc kính hắn luôn đeo bên mình. Đôi mắt ấy sẽ như nào nhỉ?

Quá khứ của Doflamingo là thứ duy nhất khiến tôi thấy thương xót một con người đáng sợ như hắn, ai đời đang làm thiên long nhân hưởng phước phải xuống làm dân thường rồi còn bị truy sát. Nếu là tôi có lẽ cũng sẽ thấy ấm ức mà không chịu được

"Micha?"

"Vâng!"

Đang chìm đắm trong suy nghĩ thì một giọng nói phát ra làm tôi bừng tỉnh, quên mất mình đang ngồi ăn với gia tộc Donquixote

"Ngươi đang suy nghĩ gì vậy, ta đã gọi 3 lần rồi đấy"

"Xin lỗi, ngài gọi tôi có việc gì sao?"

Lần này có khi tôi bị chính tay Dofiamingo giết luôn không? hắn đã kiên nhẫn gọi tôi đến lần thứ 3, thêm một lần nữa chắc sẽ có điều gì đáng sợ xảy ra mất

"Ngươi chính thức là thành viên của gia tộc này!"

Tôi gật đầu nhẹ, cũng chả để ý đến việc này lắm. Nếu mà không được thì chắc tôi sẽ đi kiếm gì đó làm

"Nhìn ngươi không có cảm xúc gì hết vậy?"

Baby 5 ngồi bên cạnh tôi lên tiếng, nhóc ấy chỉ có 5 tuổi thua tôi gấp 4 lần. Nói dễ hiểu thì tôi 25 tuổi, bằng tuổi của Doflamingo

"Hửm? Nhóc muốn tôi có cảm xúc gì?"

Bằng tuổi nhau vậy thôi chứ tôi và hắn khác bọt nhau, một người thì tay trắng vừa được cứu sau khi bị bắt cóc còn một người thì là thuyền trưởng của băng hải tặc hùng mạnh....

"Kiểu như vui mừng hoặc như vậy"

"À thì.... nhóc lo ăn đi, còn nhỏ nên ăn nhiều này"

Tôi gắp đồ ăn cho nhóc con ngồi im, chứ tôi còn không biết phải trả lời như nào. Vui mừng khi được gia tộc này? tôi thấy lo cho cuộc sống của mình hơn trước nữa

Sau bữa ăn trưa tôi thường đi tập luyện với các thành viên của gia tộc, hôm nay thì khác vì Doflamingo muốn nói chuyện với tôi nên buổi tập luyện tạm hoãn lại. Trên đường đến căn phòng ấy tôi chỉ thấy lạnh sóng lưng mà thôi

"Có việc gì mà ngài muốn nói chuyện với tôi vậy?"

Tôi cố giữ bản thân bình tĩnh để không hoảng sợ trước con người đáng sợ này, chắc cần nhiều thời gian để tôi tập làm quen

"Năng lực trái ác quỷ của cô chắc không phải tầm thường chứ? fufufufu"

Biết ngay mà, làm gì có việc người tính toán như hắn lại để tôi dễ dàng vào gia tộc này như vậy. Cái năng lực phiền phức đã khiến tôi bị nhiều kẻ dòm ngó, biết vậy lúc trước đã không ăn rồi

"Tôi có năng lực của trái nona nona nomi"

Trái ác quỷ nona nona nomi thuộc hệ paramecia cho phép người sở hữu cài bom ở bất cứ đâu, có thể cài đặt thời gian và địa điểm. Phải thật tập trung mới có thể cài được bom

Nhược điểm của nó chính là vấn đề đau đầu nhất, nếu không tập trung hay bị phân tâm thì sẽ không dùng được năng lực

"Cô vẫn chưa thành thạo nhỉ?"

"Ừm, tôi không có ý định dùng năng lực"

"Từ ngày mai, hãy tập luyện"

"... vâng thiếu gia"

Tôi thật sự không muốn tập luyện để thành thạo cái năng lực taq dù một chút, bước ra khỏi cửa căn phòng. Tôi thầm nghĩ sao lúc nãy mình không từ chối chứ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net