Chương 91

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhìn kìa, là chị gái xinh đẹp với mái tóc dài!" "A, tớ thấy rồi, chị ấy đang bay!" "Chị ơi——"

Hàng rào do hải quân dựng lên không còn có thể chặn được bóng hình của Aiki. Bọn trẻ nhìn Aiki rồi đồng loạt vẫy tay và hét lên "Chị Hải Tặc ơi——"

Aiki khẽ gật đầu, dang rộng lòng bàn tay, ánh sáng trắng bùng phát.

Nếu nhìn kỹ sẽ thấy đó không phải là ánh sáng mà là những chiếc lông vũ màu trắng tinh khiết, giống như đôi cánh trên lưng thiếu nữ, những chiếc lông vũ hơi cuộn lên quấn quanh một vật nhỏ gì đó bay về phía bọn trẻ.

Nó dừng trước mặt bọn trẻ và từ từ rơi xuống sau khi chúng đưa tay ra.

Thứ rơi vào lòng bàn tay là một viên kẹo nhỏ được bọc trong giấy kẹo đủ màu sắc.

"Chúc mấy đứa sớm khỏe lại!" Aiki vẫy tay chào "Chúc mấy đứa sớm được đoàn tụ với gia đình!"

Bọn trẻ ôm chặt kẹo trong lòng bàn tay, đột nhiên không còn sợ hãi nữa, g dùng một tay lau đi nước mắt, gật đầu và nức nở nói với Aiki: "Vâng! Chị ơi, tạm biệt! Cảm ơn các anh chị——"

Tàu chở dầu đã khởi hành nhưng lũ trẻ vẫn đứng trên boong khóc nức nở không chịu vào cabin. Hải quân vẫn đồng thanh hô vang các khẩu hiệu như "Hải tặc là người xấu" và "Tránh xa hải tặc". Cảnh tượng này khó có thể không xúc động.

"Các anh chị đó là ân nhân của tụi em.....Các anh chị đó đã cứu tụi em..... Khi thấy tụi em cầu cứu,họ không cần biết xuất thân, cũng không do dự khi thấy tụi em là những con quái vật khổng lồ.....Tụi em thấy cô đơn lắm trogn lúc không ai ngó ngàng đến hòn đảo này thì các anh chị đó đã tới........"

Giọng nói của lũ trẻ đầy nước mắt, những lời đứt quãng được ghép lại thành một câu cảm ơn hoàn chỉnh.

"Hỉa tặc là cặn bã" "Hải quân trừ khử hải tặc"... Hải quân đang la hét, dần dần xuyên thủng hàng phòng ngự. Đây không phải là tâm trạng thực sự của họ. Nhưng là một người hải quân, họ phải hô khẩu hiệu để che đậy cảm xúc thật của mình và củng cố trái tim đang dần dao động của mình.

......đáng ghét! Người xấu thì phải trông giống người xấu chứ. Bọn họ rõ ràng là hải tặc, sao những tên người xấu này lại có thể...xấu đến mức tốt bụng như thế.

Rào đang giữ được hạ xuống, những người lính hải quân ôm nhau khóc.

"Bảo trọng nha!" Nami ở trên cảng nhìn chiếc tàu chở dầu rời đi, miễn cưỡng vẫy tay chào bọn trẻ.

"Sau này, bọn em sẽ làm hải tặc như anh chi...!" Giọng nói của lũ trẻ lọt vào tai họ.

"Cấm nghe chưa!" Đây là tiếng hét của hải quân.

Luffy khoanh tay vươn vai trước khi tiễn bọn trẻ đi.

Arc Punk Hazzad cuối cùng cũng kết thúc, bây giờ họ nên chuẩn bị lên đường đến điểm đến tiếp theo.

-----------------------------------------------

Tàu Sunny dần dần rời khỏi vùng biển nơi Punk Hazzad tọa lạc. Khi rời khỏi hòn đảo, trên tàu còn có thêm một số người.

Ngoài Law và Caesar bị bắt cóc, còn có Kinemon, Momonosuke-con trai ông ta.

Đợi đã...Kin'emon và Momonosuke?

"Sao tới giờ hai người vẫn ở trên tàu của chúng tôi vậy?" Sanji nhìn một lớn một nhỏ đang được phục vụ đồ uống dừng lại và hỏi một câu: "Bọn trẻ được cứu ra đã đi cũng với hải quân hất rồi mà?"

Hai người bưng trà nóng nhấp một ngụm, cúi xuống chào mọi người rồi nghiêm túc giải thích: "Vì hiện giờ chúng tôi đang có một chuyến đi vô cùng quan trọng, nên không muốn đi cùng với hải quân, vì như vậy sẽ làm lãng phí thời gian quý báu của mình. Chư vị có thể cho chúng tôi xuống một hòn đảo hay cảng nào cũng được. Từ bay giờ cho tới lúc đó, xin được lưu lại tàu này".

"Làm ơn." Momonosuke cũng cúi đầu.

"Ờ, được mà!" Luffy chấp nhận lời đề nghị của Samurai với thái độ hào phóng như thường lệ.

"Có gì thanh toán tiền cho chúng tôi sau cũng được" Nami nói, hiếm khi chấp nhận một cách hào phóng.

Kinemon vẻ mặt không thể tin nổi "Cô nương nỡ tính toán với tại hạ sao?????" Ai không biết cái từ Samurai là một từ khác để chỉ sự nghèo kiết xác!

Aiki nhấp một ngụm trà chanh đá mà Sanji ân cần đưa cho. Cô vô thức khuấy những viên đá bằng ống hút bắt đầu thư giãn cùng những người khác.

"Nami ơi, tiếp theo chúng ta sẽ tới chỗ nào đây?" Luffy ngồi trên đầu sư tử của Sunny và mỉm cười hỏi lại Nami.

"Để tôi coi, chờ mờ chút......." Nami giơ kim nam châm tự ghi trên cổ tay lên, vẫn đang gặp khó khăn trong việc đưa ra lựa chọn, giọng nói của Law đột nhiên vang lên "Điểm đến tiếp theo đã được quyết định rồi!" hắn bước tới bình tĩnh tuyên bố. : "Đó là Dressrosa."

"——Phải đi thôi vì chúng ta có việc phải làm ở đó."

Băng Mũ Rơm không biết rõ về địa điểm mà Law nhắc đến nên phản ứng bình thường, nhưng Kinemon lại là người ngạc nhiên nhất.

"Hả D-Dressrosa? Đó-đó là nơi chúng tôi, à không...ý là, chúng tôi cũng đang muốn đến đó!Nếu huynh đài kia đã nói vậy, tức là tất cả chúng ta đang đến đó?"

Luffy gật đầu "À..chắc là vậy á."

Chắc là vậy á? Aiki ôm trán, tĩnh mạch trên trán Law giật giật rồi kìa "Vậy là cậu chưa biết gì hết đứng không?"

"Ừ." Luffy tiếp tục gật đầu.

Law: "..."

"Law, bình thường đi anh." Aiki nắm lấy góc áo hắn "Anh phải tập làm quen với điều đó."

"Hah ~" Law điều chỉnh hơi thở để bình tĩnh lại.

Đúng lúc này, mặt biển vốn yên tĩnh lại đầu bắt đầu dâng cao, Sunny bắt đầu chao đảo theo sóng.

Hoa tiêu của băng Mũ Rơm là người đầu tiên phản ứng và ngay lập tức quan sát dòng hải lưu cùng thân tàu. "Dòng hải lưu đnag biến động sao? Sảy ra chuyện gì vậy? Cẩn thận coi chừng đá ngầm đó!" Cô ấy nói với Franky ở vị trí lái tàu.

"Đó là dốc biển. Bình thường thôi" Law nói "Chúng ta không cần đi ngược dòng hải lưu . Cây kim chính giữa trên nam châm tự ghi của cô đang chỉ thẳng đến Dressrosa, nhưng chúng ta đừng đi thẳng, cứ cho tàu đi đường vòng."

Nami khó hiểu: "Tại sao chứ?"

"Bởi vì như vậy sẽ tốt cho chúng ta hơn."

Giọng nói của Zoro uể oải vang lên từ phía sau "Hắn như một kẻ tinh ranh cái gì cũng biết hết."

Aiki sờ cằm gật đầu đồng ý.

Robin: "Mà nhắc tới mới nhớ nha. Hình như trước đây không lâu cậu đã nói chuyện qua sên truyền tin. Người đầu dây bên kia là ai vậy?"

Law thành thật trả lời thẳng thắn: " Doflamingo."

Doflamingo!?

" Doflamingo!? Thất Vũ Hải hả ?" Usopp chạy đến chỗ Law nước mắt dàn dùa chảy dài trên khuôn mặt, gầm lên kinh hoàng: "Nghe nói tên đó là kẻ ác độc nhất đứng không?"

Law cau mày liếc nhìn cậu ta "Hiện giờ kế hoạch đang được tiến hành rồi."

Usopp khó chịu nhìn hắn, sau đó quay sang cầu cứu Aiki "Aiki-san~~~~"

Aiki khẽ lắc đầu, khoanh tay, ánh mắt vô cùng ngây thơ: Đừng nhìn tôi, tôi không phải đồng phạm đâu, tôi cũng không thể đoán được hết suy nghĩ của Law nha.

-----------------------------------------------

Lùi lại dòng thời gian một chút

Vị trí chuyển sang vùng biển rộng lớn, một chiếc bè nhỏ giống như bèo không rễ, từ từ trôi nổi rời khỏi vùng biển nơi có đảo Punk Hazzad.

Trên bè, Baby-5, người mặc trang phục hầu gái, có thân hình nóng bỏng, bị trói bằng còng đá biển và ngồi quỳ.

Doflamingo di chuyển nhanh chóng trong không trung, phát hiện ra cô ta bằng đôi mắt sắc bén.

"Thiếu gia!" Bé 5 cúi đầu áy náy trước mặt hắn "Ngài đã cần tôi mà tôi không thể trợ giúp, tôi cũng rất có lỗi với ngài thưa thiếu gia..."

Doflamingo cau mày, vẻ mặt không vui. Hắn liếc nhìn chiếc bè phát hiện một chiếc điện thoại bên cạnh Baby-5.

Giọng của Law phát ra từ sên truyền tin.

"Chuyện động trời gì đang diễn ra đây? Thật không ngờ tên đầu sỏ lại phải tự mình ra mặt."

"Là Law sao?" Doflamingo nhếch miệng cười âm trầm đáng sợ, nói với con bọ điện thoại: "Cũng rất lâu rồi không gặp lại ngươi, ta thấy tiếc vì ngươi không có mặt ở chỗ này."

Law bình tĩnh đáp lại "Nếu như ngươi đang muốn tìm Caesar, thì hắn đnag ở chỗ của ta..."

Có Caesar là con tin trong tay, Law đã chủ động đàm phán với Doflamingo. Hắn chỉ có một yêu cầu duy nhất - " Danh hiệu Vương Hạ Thất Vũ Hải, từ bỏ đi!"

"Ta muốn ngươi phải từ bỏ mọi thứ mà ngươi dùng suốt 10 năm qua, trở lại làm tên hải tặc bình thường. Để coi, một khi chức danh đó không còn, các Đô Đốc Hải Quân sẽ 'chăm sóc' ngươi thế nào đây?Có lẽ ngươi cúng đoán được."

"Người mà ngươi không nên chọc giận phải là Kaido-Bách Thú một trong các Tứ Hoàng mới đúng . Không phải là tên quái vật đó chính là một trong những đối tác làm ăn quan trọng nhất của ngươi từ xưa đến giờ hay sao? Điều ta đang nghĩ tới chình là...sẽ ra sao nếu hắn biết ngươi không thể sản xuất thêm Smile nữa? Hắn ta không phải là loại người có thể ngồi xuống thương lượng. Không khéo lại có một cuộc tàn sát! Và khi đó ngươi sẽ bị nghiền nát!"

"Ngươi cứ thong thả nghĩ tới sáng mai đi. Chỉ cần nhìn thấy trên số báo ngày mai có tin thoái vị của Doflamingo thì ta sẽ chủ động liên lạc lại với ngươi. Còn nếu như không thấy tin tức giật gân đó...thì không đàm phán gì hết!"

Còn chuyện gì sẽ xảy ra sau khi từ bỏ chức danh Thất Vũ Hải, đó là vấn đề của Doffy.

Khi Law nói như vậy, không cần phải nói cũng có thể biết Doflamingo có thể tức giận đến mức nào, sát khí trong cơ thể hắn ta đủ để thể hiện thái độ của hắn lúc này.

"...Cho nên, từ lúc chúng ta bắt cóc Caesar và cho nổ thiết bị sản xuất SAD, đã không thể hối hận được nữa rồi!"

Usopp ôm đầu nước mắt lăn dài trên khuôn mặt kinh hoàng: "Tôi chưa còn có sẵn sàng chiến đấu với Thất Vũ Hải mà!"

Usopp thực sự rất nhát gan khi sợ hãi. Aiki hiểu bản chất của cậu ta, nhưng không thể không đánh cậu ta một lần nữa sau khi Law nói xong: "Usopp-kun, cậu có hiểu nhầm lời của Law không vậy? Ý của Law là mục tiêu cuối cùng trong hoạt động của liên minh chúng ta là người đứng sau Thất Vũ Hải Thiên Dạ Xoa kia, đối tác làm ăn lớn nhất của Joker...."

"Chờ, chờ một chút..." Usopp trên mặt càng đổ mồ hôi lạnh, run rẩy giơ tay lên, ngập ngừng hỏi: "Người-người đó là ai...?"

Nhóm người từ liên minh đang tổ chức một cuộc họp nhỏ, còn Caesar đang bị trói như một chiếc bánh tét bị quẳng một bên khàn khàn khô khốc gầm lên một tiếng—— "Lũ đáng ghét các ngươi chắc chắn sẽ không bao giờ thoát được đâu! Cứ đợi đó đi! Rồi các ngươi cũng sẽ bị những tên quái vật khét tiếng săn đuổi thôi, đúng là một lũ ngu ngốc, đã thấy mình dốt nát thề nào chưa hả? Mau xuống địa ngục hết đi!"

Usopp: "..."

Rốt cuộc, cái nhân vật to lớn đứng sau là ai vậy? Đôi mắt của cậu nhìn khắp khuôn mặt của mọi người và nhận ra rằng ngoại trừ Nami cũng hơi sợ hãi như cậu, khuôn mặt của những người còn lại đều rất bình tĩnh.

Nhưng mục tiêu cuối cùng mà Aiki nhắc đến và con quái vật mà Caesar nhắc đến nghe rất giống một BOSS lớn. Không thể nào chỉ là một người làm ăn hợp tác bình thường được. Cổ họng của mũi dài đau rát, khó chịu đến phát điên nhưng cuối cùng vẫn im lặng, tiếp tục nghe Law nói.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net