Chap 1: Anh trai và lần đầu xuyên không.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-...
- " Adele em gái của ta em thật sự không nhớ ta là ai sao? "
-...

     Người đàn ông trước mặt cô nhìn cô với sự nghi hoặc của bản thân. Tên hải tặc tàn bạo này không ngờ rằng bản thân mất nhiều năm cuối cùng cũng tìm được đứa em gái mà mình yêu nhất. Cứ tưởng đứa em gái sẽ vui khi gặp lại mình ai ngờ nó lại không nhớ mình là ai.

     Còn cô gái đứng đối diện người đàn ông nãy giờ sớm đã xịt keo tại chỗ khi tên hải tắc nọ nó mình là em gái hắn.

     - [ đây chỉ là giấc mơ thôi nếu mình ngất đi thì khi tỉnh dậy chắc chắn hắn ta sẽ biến mất thôi. ]

     Nghĩ gì làm lấy cô từ nhắm mắt lại. Người đàn ông đối diện cô khẽ nhíu mày bởi hành động của cô. Đang không biết cô định làm gì, thì cô bất ngờ ngã xuống đất bất tỉnh hoàn toàn. Thấy vậy hắn đơ ra một lúc rồi cũng chạy lại xem em gái mình có chuyện gì. Thấy cô không có động tĩnh gì nên hắn quyết định ôm cô lên, rồi đi về phía con tàu của hắn đang ở gần đó.

________________________________
Vài giờ trước

- "AAAA..... "

- " cái lụm mía gì vậy trời?!?!!? "

- " mình vậy mà thực sự xuyên không rồi???? "
Cô gái với mái tóc đỏ sẫm cùng đôi mắt vàng hổ phích nhìn vào cái hồ trước mặt mà hoài nghi bản thân.

- " kì diệu thật cứ tưởng là xuyên không chỉcóc trong truyện thôi, không ngờ cũng có ngày mình được xuyên!? "

- " mà sao không thấy có hệ thống nhỉ? "

- " mình còn chả biết đây là nơi nào nữa? "

- " phải làm sao đây?! "

     Cô gái liên tục tỏ ra hoang mang trước hoàn cảnh hiện tại của mình. Xung quang cô là 1 khu rừng rập rậm ko một bóng người. Bỗng cô nghe thấy bụng mình réo lên.

- " a cái bụng của mình có lẽ đang đói rồi! "
Nhìn những quả mọng trên cây cô quyết định ăn trước rồi tính sau. Sau 1 lúc ăn no cô quyết định đi qua khu rừng tìm nơi nào đó để ở tạm, thì cô bất ngờ nghe thấy có tiếng nói chuyện. Nhìn xuyên qua nhưng bụi của cô thấy một đám người, nhìn ai cũng to cao thêm con thuyền đang đậu gần đó.

- " là hải tặc sao? "

- " trông không thân thiện lắm có lẽ mình không nên lại gần. "

     Cô vốn muốn im lắng chuồn đi thì chả may dẫm phải một cành cây. Tiếng ngỏ vậy mà lại thu hút đám người đang ngồi nói chuyện với nhau. Một người đàn ông với mái tóc đỏ với vẻ mặt có phần hung tợn đi về phía cô.
- [ chết mẹ rồi chuồn thôi ]

Cô quay đầu chạy như điên về phía trước, còn người đàn ông thấy cô bỏ chạy lại khẽ nhếnh mép. Chạy được một lúc thì cô cũng mệt mà dừng lại dưới một gốc cây.

- " hộc hộc hộc... Ch-chắc hắn không đuổi theo nữa đâu nhỉ? "

- " mệt rồi sao? " một giọng nói bất ngờ vang lên.

- " ! " cô quay đầu lại thì bị hắn bóp cổ

- " khực..." cô run rẩy cầm lấy cánh tay to lớn của hắn.

- [ cái gì vậy trời chẳng lẽ mình lại chết ngay khi vừa xuyên không sao?! ]

Nhìn cô run rẩy như vậy hắn chả có chút động lòng gì cả mà bóp càng chắc hơn. Tính giết cô nhưng rồi hắn để ý đến cái vòng ở chân trái của cô.

Cứ nghĩ bản thân sẽ chết thì hắn bất ngờ thả cô ra rồi lôi cô qua chỗ có ánh nắng mặt trời. Ánh mặt trời chiếu vào khuôn mặt cô khiến hắn ngạc nhiên. Hằn nhìn kĩ từng nét trên gương mặt xinh đẹp của cô, rồi bỗng đưa bàn tay thô của mình nên chạm vào khuôn mặt mềnh mại của cô.

- [ ch-chuyện gì vậy? Hắn muốn làm gì vậy nè? ] cô nhìn hắn thất thần trước mắt mờ không khỏi ngạc nhiên.

Bỗng hắn xé một góc áo sau lưng cô ra.

- [ nè nè đừng nói hắn định c.ư.ỡ.n.g h.i.ế.p mình đấy nha!!!! ]

- " thực sự làm em sao sao? " hắn đưa tay sờ nên vùng lưng của cô.

Cô dùng toàn bộ sức đẩy hắn ra rồi ôm lây cơ thể mình.

- " ng-ngươi m..muốn làm gì? " cô sợ hãi ôm cơ thể của mình.

Tên hải tặc trước mặt cô im lặng không nói gì khiến cô thêm phần sợ hãi.

- " bình tĩnh đi anh không làm gì em đâu. "

- [ sao tự nhiên ăn nói nhẹ nhàng vậy? ]

- " em gái của ta! Em không nhận ra ta sao? "

- " ? "

- " ai là em gái ngươi chứ? Ta quen người sao? "

- " tên ta là Rocks D. Xebec. "

- [ Rocks D. Xebec ?! Nghe có chút quen quen... ]

- ...

- [ hình như đây là tên của nhân vật đang được nhắc đến trong One Piece thì phải... ]

- [ ôi đệt mình vậy mà đã xuyên vào One Piece rồi?! ]

Cô suy nghĩ một lúc rồi nhìn gã hải tặc trước mặt mà lên tiếng.

- " rất xin lỗi nh-nhưng... hiện tại tôi không nhớ gì hết "
________________________________
Hết


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net