Chap 3: Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Adele nhìn về phía biển mà nhớ lời Xebec từng nói.

- " chiếc vòng này của em " Xebec quỳ một chân xuống rồi nâng chân trái cô lên.

- " là do mẹ của chúng ta đã tặng cho em năm em 8 tuổi. " vừa nói hắn vừa đưa tay xoa nhẹ lên bàn chân cô.

- " vậy đó là lí do anh nhận ra tôi? " cô có hơi gậm gừng hỏi.

- " phải "

- " không chỉ vậy, sau lưng của em mới là thứ khiến ta thêm phần chắc chắn, em chính là Adele của ta. "

- " sau lưng của tôi sao? "

     Sau lưng cô có hình của một con bươm bướm, mà theo lời Xebec kể thì từ khi cô còn rất nhỉ nó đã xuất hiện rồi.


     Trong suốt 1 tuần sống trên tàu cô cũng dần chấp nhận việc mình là Rocks D. Adele, em gái của Rocks D. Xebec.

- [ cứ nghĩ có hắn sẽ là một anh trai đáng sợ và độc ác chứ. Ai ngờ lại chăm sóc mình chu đáo như vậy. ]

- [ dù không phải kiểu anh trai cao ráo, đẹp trai, da trắng, tri thức, ôn nhu mà mình muốn. ]

     Nghĩ đến đây cô khẽ thở dài, nhớ lại kiếp trước của mình. Cô vốn là chị cả trong gia đình trọng nam khinh nữ. Từ nhỏ cô đã luôn phải nhường hết toàn bộ những gì tốt nhất cho hai đứa em trai sinh đôi của mình. Mẹ, bố và bà nội chưa bao giờ để cô vào mắt. Đối với mẹ cô mà nói cô chính là cái gai trong mắt.

- " tại sao tao lại sinh ra một đứa con gái vô dụng như mày chứ? " mẹ cô đã từng tức giận nói với cô như vậy khi cô vô tình làm em trai bị thương.

     Dù cô có nỗ lực đến đâu bố mẹ cũng chưa bao giờ công nhận sự thành công của cô. Khi cô thi đỗ đại học bố đã phũ phàng mà nói rằng : " không có đi học đại học gì hết, một đứa con gái ăn hại như mày mà còn đòi đi học đại học, chi bằng để tiền đấy cho hai đứa em mày đi học đại học và lấy vợ. "

     Quá uất ức với nhưng gì mà mình phải chịu cô đã bỏ nhà ra đi. Mặc sự chửi mắng của bố cứ vang mãi không thôi. Cô đã đến một nhà thờ và cầu mong chúa có thể ban cho cô một người anh trai. Một người anh trai tuyệt với có thể bảo vệ, chăm sóc cho cô. Cô đã luôn ghen tị với những người bạn có anh trai ở bên, họ được cùng anh trai đi dạo, học bài, mua sắm được bảo vệ, được yêu chiều.

- " chị hai! "

- " chị hai! "

     Hai giọng nói quen thuộc vang nên khiến cô bừng tỉnh. Là hai đứa em trai của cô đã đến tìm cô. Thật ra cuộc sống của cô cũng không hẳn là tồi tệ tới mức đấy, bởi dù bố mẹ là những người luôn thiên vị hai em trai nhưng hai đứa em này lại luôn quan tâm tới cô. Cũng vì điều ấy mà nhiều năm sống trong uất ức của cô có thêm chút ánh sáng.

- " chị hai à ngoài trời lạnh lắm mau mặc áo khoác vào đi! " một đứa em chạy lại khoác áo nên cho cô.

- " phải đấy chị nếu cô đột ngột chạy ra khỏi nhà thì ít nhất chị cũng nên mặc áo khoác thôi chứ, hiện đang là mùa đông rất đó. " đứa còn lại cũng chạy đến sờ bàn tay lạnh lẽo của cô để khiến nó trở nên ấm hơn

     Nhìn hai đứa em hiểu chuyện như vậy cô cảm thấy được an ủi phần nào.

- " chúng ta về nhà nha chịu? Em có thể thuyết phục bố mẹ cho chị đi học đại học. "

     Nghe em mình nói vậy cô không nhịn được mà mỉm cười.

- " cảm ơn em Reiji! "

- " nhưng... " cô nhìn hai đứa em của mình mà đưa ra quyết định của mình.

- " chị sẽ không về nữa. "

- " ! "

- " tại sao vậy chị?! "

- " nếu chị cảm thấy bố mẹ đối sự không công bằng thì bọn em có thể nhường hết cho chị mà?! "

     Cô biết chắc chắn bố mẹ sẽ không thay đổi nhận thức của họ về cô. Nên cô không có việc gì phải ở lại căn nhà đó nữa. Cô quyết định sẽ rời đi, một mình mưu sinh.

- " Keiji, Reiji cả hai đều đã lớn rồi. Chị biết chắc chắn bố mẹ sẽ không để hai em chị thiệt vậy nên chị muốn rời đi. "

- " nhưng một mình chị sao có thể chứ?! " Reiji vội lên tiếng.

- " phải đấy ngoài khi quá nguy hiểm để chị có thể ở một mình. " Keiji cũng lên tiếng phản bác.

- " ĐỦ RỒI! " cô lớn tiếng ngăn cả hai lại

- " ý chị đã quyết chị sẽ không thay đổi quyết định của mình. "

Cứ như thế cô mặc cho hai đứa em trai ngăn cản mà một mình đi sang nước ngoài nhờ bằng số tiền học bổng kiếm được. Cuối cùng thì sau nhiều năm nỗ lực cô cũng thành công bước nên đỉnh cao của cuộc đời. Chỉ tiếc rằng trong một lần hẹn gặp lại hai người em thì cô lại bị tai nạn xe.

________________________________

- " tiểu thư trời bắt đầu nổi gió rồi cô mau vào trong phòng đi nếu không sẽ bị cảm đó. "

- " a vâng cảm ơn cô vì đã nhắc nhở nhé Stussy. Với lại cô không cần gọi tôi như vạy đâu. " cô cười nhẹ mà đáp lại lời nhắc nhở của người phụ nữ tóc vàng khi trước ở bệnh thất đã chăm sóc cho cô.

- " cô là em gái của thuyền trưởng thì đương nhiên tôi phải cung kính với cô chứ. "

- " cô mau về phòng đi, cơ thể của cô rất yếu đó. Nếu mà lại đổ bệnh thì chỉ khổ cho bác sĩ của chúng tôi thôi. "

     Phải cơ thể của cô rất yếu, hở chút là đổ bệnh, da còn rất mẫn cảm nữa. Mới có một tuần thôi mà cô đã phải nằm giường 5 hôm liền vì bị sốt cao, cứ vừa khỏi là lại bị tiếp.
________________________________
Đã được chỉnh sửa ngày 20/12/2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net