Chap 7: sự thật!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______________________________

- " tại sao...? Tại sao anh lại ở đây? "

Vậy mà phán đoán của cô lại đúng. Người vào phòng cô mỗi đêm chính Xebec.

- " anh...rốt cuộc muốn làm gì? "

     Thấy cô tỉnh hắn có chút bất ngờ nhưng cũng im lặng nhìn cô. Bị nhìn chằm chằm cô có phần sợ hãi mà lùi lại. Thì lại bị hắn thô bạo kéo lại gần rồi đè cô xuống.

- " làm gì sao? Đương nhiên là thể hiện tình cảm của ta dành cho em rồi! " hắn nhìn cô như như một con mồi đang run sợ trước mắt.

Xebec sờ vào cái đùi trắng non của cô dưới chiếc váy ngủ, hắn nâng chiếc đùi lên liếm lấy phần da trắng không tì vết của cô.

- " a-anh đứng làm gì vậy?! Mau thả em ra! " cô hoảng sợ trước cảnh tượng này mà nói lớn.

Xebec đưa tay bịt miệng cô lại để cô không nói được. Cô cố gắng giẫy giụa nhưng lại hoàn toàn không đả động gì được hắn. Cô sợ hãi không biết làm gì ngoài nhìn hắn làm trò đồi bại với cô.

- PHẬT!

Cái gì thế này. Cô như cứng đơ trước hành động của hắn. Hắn vậy mà lại cắn mạnh vào chân của cô. Mạnh đến nỗi khiến chân cô chảy cả máu. Cô bắt đầu cảm nhận được cơn đau từ vết cắn. Lúc này hình ảnh người anh trai tuyệt vời trong mặt cô đã hoàn toàn sụp đổ. Cô sợ hãi rơi nước mắt, lúc này cô mới hiểu ra dù hắn có đối tốt với cô như nào thì bảo chất hắn vẫn là một tên quái vật, là một kẻ máu lạnh và động dục.

- " Adele chắc phải em cũng biết rồi mà? Trong quyển sách ta đưa cho em có nói rằng, thần mặt trời Nika đã lấy em gái của mình làm vợ. "

- [ đợi đã đừng nói là...! ]

- " ta cũng là anh của em vậy thì không phải em chính là vợ ta sao? "

- [ điên thật rồi! Hắn điên thật rồi! ]

- " hứm ưm ưm... " cô cố gắng lắc đầu phủ nhận vừa cố kéo tay hắn ra.

     Hắn cũng bỏ tay ra để xem cô muốn nói gì.

- " anh điên thật rồi Xebec! Sao anh có thể làm vậy chứ?! " nước mắt cô dàn giụa mà quát hắn.

- " ta không điên Adele! Ta yêu em! Ngay khi em được sinh ra ta đã yêu em rồi! "

- " ta đã nghĩ chỉ cần giết cha và mẹ thì em sẽ là của ta mãi mãi. "

     Nghe hắn nói vậy cô liền sững lại. Cái gì cơ? Hắn đã giết cha mẹ mình sao? Giết người sinh ra mình chỉ để có được cô sao?

- " nhưng không ngờ mẹ đã đoán ra được chuyện này mà đưa em cho một kẻ khác mang đi. Cứ như vậy nhiều năm liền ta đã không ngừng tìm kiếm em. Và trời đã không phụ lòng ta, ta đã tìm được em. Biết em bị mất trí nhớ ta cảm thấy như ông trời đang bù đắp cho nhưng vất vả mà ta đã bỏ ra để tìm em để ta có thể xây lên một hình tượng là một người anh hoàn hảo khiến em chỉ có thể dựa dẫm vào ta mãi mãi. "

- " nhưng gần đây ta nhận ra từ khi có sức mạnh em dần lạnh nhạt với ta hơi. Khi nhìn thấy đôi cánh đó của em, ta đã biết sẽ có một ngày nào đó em sẽ bay đi và bỏ lại ta một lần nữa. "

- " ! "

     Cô không ngờ hắn vậy mà lại biết cô có một đôi cánh. Trong một lần tập luyện cô vô tình mọc ra một đôi cánh bướm sau lung, nhưng sau đó cô đã quyết định giấu mọi người chuyện này.

- " em đã không cho ta biết về việc em có thể mọc ra cánh là vì muốn chạy trốn có đúng không? " hắn trừng mắt nhìn cô.

- " kh-không có! Em...em không có! " nhìn hắn bây giờ còn đáng sợ hơn lần đầu cô gặp hắn.

- " a-anh đang làm gì đấy?! " hắn bất ngờ đeo lên chân cô một sợi xích.

- " ta sẽ không để em đi đâu cả. Em là của ta, LÀ CỦA MỘT MÌNH TA MÀ THÔI! " hắn đưa ta xé đi chiếc váy ngủ của cô.

     Trong khi cô còn chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn hôn mạnh. Lần đầu bị hôn như thế này khiến cô sợ hãi không thôi. Quá hoảng sợ cô đã cắn mạnh lưỡi Xebec để hắn buộc cô ra. Ngay khi hắn vừa tha cô ra cô liền đẩy hắn ra trùm chiếc chăn lên người để che đi cơ thể sắp bị phơi bày hoàn toàn.

- " đ-đừng mà. Em xin anh đó. Đừng làm vậy với em mà...hức...hức...hức... " nhưng giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp của cô. Cô không muốn bị mắt đi sự trong trắng mà mình đã giữa gìn suốt của cuộc đời như vậy đâu.

     Có lẽ vì thấy cô khóc nên hắn cũng thôi ý định c.ư.ỡ.n.g h.i.ế.p cô.

- " lần này ta sẽ tha cho em. Nhưng em sẽ phải ở im trong phòng, nếu không có sự cho phép của ta thì em đừng hòng rồi khỏi căn phòng này nửa bước. "

     Nói rồi hắn quay người lại ra khỏi phòng. Cô nghe thấy tiếng khóa cửa thì bên ngoài. Lúc này cô đã hiểu rằng mình đã hoàn toàn mất đi sự tự do. Nhìn chiếc xích trên chân cô không nhịp được mà khóc nấc nên. Cả cuộc đời cô chưa bao giờ cô cảm thấy bất lực đến như này cả. Cô phải là sao đây?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net