Chap 9: tự do.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    

_______________________________

Cuối cùng thì ngày đó cũng tới. Cô đã được Xebec đưa ra khỏi căn phòng chết tiệt đó. Tuy vậy hắn vậy còng hai tay chân cô lại. Hắn bế cô trên tay đi vào hòn đảo đang hỗn chiến dữ dội khi.

- " được rồi Adele, hãy cho chúng thấy sức mạnh của em đi~ " Xebec thì thầm vào tai cô.

     Cô chỉ có thể tạm thời nghe theo hắn thả ra vô số nhưng con bướm ăn thịt. Đám hải tặc, nô lệ, hải quân lẫn kị sĩ thánh đều có phần hoang mạc trước nhưng con bướm lạ này. Cho đến khi kẻ bị ăn chỉ con lại xương trắng thì họ mới nhận thức được sự nguy hiểm của đàn bướm đỏ này.

- " mau đi cướp hết TAQ về đây đi! "

     Khung cảnh trước mặt khiến cô không thể không ngạc nhiên và run sợ. Nhưng tiếng nổ của bom đạn, tiếng nhưng cây kiếm vô đạp vào nhau cũng nhưng tên kêu gào than khóc của những nô lệ thật khinh khủng làm sao. Là một người hiện đại sống trong thời bình cô nào đã được chứng kiến cảnh tượng chiến tranh khinh khủng thế này. Dù đã được Xebec tạo một màn chắn đen bao bọc xung quang còn có nhưng tên thuộc hạ được lệnh bảo vệ cô, thì cô vẫn không khỏi sợ hãi trước cảnh tượng hãi hùng này. Xác người la liệt khắp nơi nhưng con bướm của cô không ngừng chết nhưng tên hải tặc. Cô ngồi sụp xuống ôm tai mình lại chỉ mong rằng ai đó sẽ đến cứu mình mà thôi.

- " là con nhỏ đó, con nhỏ tóc đỏ đó là người đã tạo ra nhưng con bướm đó! Mau giết nó đi! " một tên hải quân hét lên.

     Cô bị chỉ điểm thì liền giật mình. Hàng loạt nhưng tên hải tặc, hải quân cả kị sĩ thánh đều chạy lại phía cô hòng giết cô.

- [ giết sao? Ha... Vậy thì cũng được thôi... Dù sao thì mình sống trong cái thế giới này cũng có lợi gì chứ? Chết đi có lẽ là một sự giải thoát cho mình. ]

     Nhìn tên kiếm thành có mái đỏ nhưng dựng đứng nên trông có hơi kì quặc vung kiếm về phía cô, cô chỉ ngồi im không nhắc nhích. Thanh kiếm hạ xuống nhưng nó đã bị chặn bởi màn chắc mà Xebec tạo ra.

- " cái màn chắn chết tiệt này là gì vậy chứ? " kị sĩ thánh Figarland Garling bực mình vì không thế chém được cô.

- " ngài kị sĩ à đừng cố nữa. Ngài không phá được nó đâu...nếu ngài giết hắn thì có lẽ nó sẽ biến mất đấy. " cô nhìn tên kị sĩ trước mặt với sự bình thản mà lên tiếng.

- " im đi nô lệ chết tiệt! "

- " tôi không phải nô lệ! " nghe hắn nói vậy cô lên tức giận.

- " nhìn người như này không phải nô lệ thì là cái gì chứ? Đã vậy còn là một nô lệ của bọn hải tặc rác rưởi chứ. " hắn nên tiếng chế giễu cô.

- " im đi lũ người thiên long nhân chết tiệt! Đám khốn nạn các người là cái thá gì chứ? Các ngươi nghĩ các ngươi là thánh thần sao? Thật nực cười mà! " cô căm phẫn nhìn hắn, vốn ngay từ ban đầu cô đã ghét lũ người thiên long chỉ coi trên bằng vung nên rồi. Cô thả ra hàng ngàn bướm ăn thịt bay về phía lũ người thiên long nhân và các thánh kị sĩ.

     Lúc này màn chắn cũng biến mất. Vậy là Rocks D. Xebec đã chết. Không nghĩ nhiều cô liền quay đầu chạy về hướng biển với ý định sẽ bay đi dù cô chưa thạo lắm. Bất ngờ một tay của cô bị nắm lại.

- " bình tĩnh lại nào, đừng nói cô định t.ự.t.ử đấy nhá?! " vậy mà lại là Silver Rayleigh.

- " sao ông lại- "

- " thuyền trưởng của bọn ta đã quyết định cứu cô. Xin lỗi vì sự chậm trễ của ta. Đi nào ta đưa cô rời khỏi đây. " nói rồi ông lấy kiếm cắt đứt hai chiếc còng trên tay chân cô.

     Cuối cùng sau thì cô cũng theo Rayleigh lên thuyền rời khỏi hòn đảo đó. Nhìn hòn đảo xa dần cô nhìn vào tay mình, cổ tay đã thâm tím vì cô đã bị xích tròi trong suốt thời gian qua. Cô nhìn lên bầu trời trong xanh, cảm nhận từng cơn gió biển. Vậy là cô đã được tự do rồi, sau ngần ấy thời gian cuối cùng cô cũng được giải thoát.

- " này, cô không sao chứ? " Roger nhìn một loạt hành động của cô rồi lên tiếng hỏi. Qua những gì vừa thấy ông cũng đoán được hẳn cô đã bị giam giữ trong nhìn ngày liền.

- " tôi...tôi không sao. "

- " Gold D. Roger cảm ơn ông rất nhiều. Cảm ơn vì đã giải thoát cho tôi. " cô nở một nụ cười nhẹ về phía ông. Các thuyền viên trên tàu bị nụ cười của cô làm chi siu lòng. Đây có lẽ là mỹ nhân đẹp nhất họ từng thấy trong đời.

- " liệu tôi có thể làm gì để đền đáp công ơn của ông không? "

- " hahahaha không cần đâu! "

- " sao lại không được được? Ông đã cứu tôi, vậy nên tôi mang ơn ông. "

- " nếu vậy thì cô hãy cho tôi biết những con bướm cô tạo ra là gì đi. "

- " à thật ra thì- "

- " oa oa oa oa... "

     Cô đang định trả lời ông thì bỗng mọi người nghe thấy tiếng khóc của trẻ em. Nó phát ra từ chỗ kho báu cướp được. Mở chiếc giương ra họ phát hiện một đứa trẻ sơ sinh tóc đỏ trong đó.

- [ đây không lẽ là Shanks sao? ]

_______________________________

- " ngươi chắn chứ? " một người thần bí mặc áo chàng hỏi tên ngũ lão tinh đang cung kính trước hắn.

- " tôi chắc chắn thưa ngài! Những con bướm được ngài ấy tạo ra đã giết vô số kẻ có mặt trên đảo. " tên ngũ lão tinh trả lời một các cung kính mà đáp lại.

- " vậy em ấy trông như thế nào? " người thần bí hỏi tiếp.

- " đôi mắt màu hổ phách cùng máu tóc đỏ sẫm thưa ngài. "

- " được rồi ngươi lui đi. "

- " vâng ạ! " tên ngũ lão tinh theo lệnh mà rời đi.

- " cuối cùng thì em cũng trở lại rồi... "

- " Mallorie tình yêu của ta... "

- " sau hơn 8oo năm tình kiếm, cuối cùng em cũng xuất hiện rồi. Lần này ta nhất định sẽ không để mất em lần nữa đâu. "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net