Chapter 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     - "Smo-chan! Tránh xa anh ấy ra!" - Yuia nói thầm với Smoker đủ để một mình anh ta nghe thấy khi lướt qua anh ta để đến chỗ Ace.

    - "Yuia?! Sao em lại ở đây?" - Ace liếc ra phía sau lưng.

     Chúng ta hãy giải quyết việc này trước rồi nói chuyện tiếp, được chứ?"- Yuia nói thầm với Ace.
                                                                            
     - " Lycoris. D Yuia, cô mau tránh ra ngay! Đừng xen vào chuyện của tôi! "- Smoker hét lên tức giận.

     Yuia nhíu mày. Bình thường thì Smoker sẽ không bao giờ lại đến vùng đất sa mạc như thế này.

      Vậy thì tại sao bây giờ hắn ta tự dưng đến đây để làm cái gì cơ chứ? Lệnh của chính phủ chăng?

    Trong lúc cô đang mải mê chìm trong suy nghĩ của mình thì cái giọng nói kia lại vang lên.

    Toàn bộ mọi thứ xung quanh Yuia trở thành một màu đen không lối thoát, không thể cử động.

   - "bộ mày định đứng đó đợi hải quân đến gông cổ đi à? Có cần tao giúp không?" - cái giọng ấy khàn đục như đe dọa khiến Yuia rùng mình.

    - "e-em chỉ đang suy nghĩ tại sao tên Smo-chan lại có mặt tại một nơi như thế này thôi!" - Yuia rùng mình, giật bắn cả người lên.

    - "Smo-chan?! Tên người khói đó à?" - cái giọng kia thắc mắc.

   - "không có gì đâu, đừng để ý tới nó!" - Yuia nuốt nước bọt.

    Nó không nói thêm gì và cũng im lặng luôn. Cô thoát ra khỏi nơi đó để trở lại thực tại.

    - "Yuia, em đến tàu của Luffy trước được không? Nơi này cứ để anh giải quyết." - Ace nói khi đấm một tên hải quân đang có ý định tấn công Yuia.

    Sau một năm không gặp nó, chả hiểu sao Ace lại có cái cảm giác như Yuia đang bị điều khiển.

    Cậu tưởng chừng như từng giây, từng phút trôi qua Yuia chỉ hoàn toàn như một con búp bê vậy.

    - "không! Em sẽ yểm trợ cho anh ở đằng sau, em sẽ đi cùng anh!" - Cô khẳng định điều đó với Ace.

   Sau khi tưởng chừng như Sabo đã về với chúa, Yuia có cảm giác nguy hiểm dồn dập.

    Khi để những người anh em của mình ở quá xa, không trong tầm kiểm soát của bản thân mình.

   Cô cảm thấy sợ hãi, lo lắng và bất an. Lỡ như chuyện đó xảy ra một lần nữa thì phải làm sao?

    Không , không bao giờ. Chuyện đó không thể nào lập lại một lần nữa. Yuia đã tự hứa với lòng như vậy.

    Từ đó một Yuia luôn luôn lo lắng đã xuất hiện, cô đã luôn dõi theo Luffy và Ace trong phạm vi cần thiết.

    Yuia đá văng một lính hải quân đang tiến tới chỗ mình. Trong lớp mặt cô nhướn mày nhìn Smoker.

    - "Ace-nii! Anh có thể xử lý tên người khói ấy không?" - Yuia thì thầm với người anh trai của mình.

   - "nếu em muốn!" - Ace mỉm cười tự tin đáp lại cô em gái mình.

     Yuia nhún vai. Hỗ trợ cho Ace tấn công Smoker trong khi cô sẽ cố gắng dẹp đám tép riu cản đường.

     - "nhanh lên Ace! Chúng ta đã mất quá nhiều thời gian cho việc này rồi đấy!" - Yuia có hảo tâm nhắc nhở.

     Ace gật đầu, cố gắng đẩy nhanh tốc độ của việc này. Cậu dùng chân nhân lúc Smoker sơ hở đá hắn văng ra xa.

    - "xong rồi! Đi thôi nào!" - Ace ném Yuia qua vai hét lớn mà chạy thật nhanh, lướt qua đám hải quân.

    - "Ace, em nhắc lại lần cuối cùng! Em có chân!" - Cô tức giận đánh vào lưng tên anh trai ngu ngốc.

    Hét to như vậy bộ định lôi kéo thêm sự chú ý hay sao hả trời? Rốt cuộc anh có suy nghĩ không vậy?

    - "nhưng thế này thì sẽ nhanh hơn, đúng chứ? Nào, tiến thẳng đến tàu của Luffy thôi!" - Ace hào hứng hô to.

    Yuia bất lực để cho Ace muốn làm gì thì làm. Dù sao thì như thế này cũng sẽ giúp tiết kiệm được sức lực.

    Sau khi Yuia chắc chắn rằng đã cắt đuôi được hải quân thì mới an tâm thở phào nhẹ nhõm.

    - " bây giờ, nói cho em sự thật đi!" - Cô trừng mắt thì thầm với Ace.

    - "sự-sự thật gì cơ chứ?" - Ace nói lắp như bị trúng tim đen.

    - "tại sao anh lại ở đây? Có chuyện gì đã xảy ra đúng không?" - Yuia tra hỏi Ace một cách nghiêm túc.

    Ace nghe xong hơi khựng người, cậu dừng lại quẹo vào một góc hẻm ít người qua lại.

   - "Ace?! Anh ổn chứ? Sao anh lại khóc? Có chuyện gì sao?" - Yuia thất thần luống cuống khi Ace khóc.

   - "đá-đáng lẽ ra mộ-một năm trước anh nên nghe lời em! Tên Teach khốn khiếp đã giết hại Thatch để đoạt lấy trái ác quỷ từ tay cậu ấy." - Ace nói khi rơi nước mắt thú nhận toàn bộ mọi chuyện với cô em gái.

    - "vậy, vậy thì anh Thatch ổn chứ?" - cô có chút ngạc nhiên khi Ace lại thành thật kể ra toàn bộ mọi chuyện.

   - "cậu ấy, anh không rõ nữa! Lúc anh rời đi cậu ấy vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại!" - Ace đáp một cách chua sót, đau đớn không thể diễn tả.

    - "loại thuốc em từng đưa cho anh trước kia, anh đã cho Thatch uống rồi, đúng chứ?" - Yuia căng thẳng, đây là chuyện quyết định sinh tử đấy.

    Ace mất một hồi lâu để nhớ lại rồi mới đáp lại Yuia.

    - "rồi, sau khi nghe tiếng động thì bọn anh đã vội vã chạy đến ngay và phát hiện ra Thatch. Marco đã kịp thời cho cậu ấy uống thuốc." - Ace nhớ lại những gì xảy ra vào cái đêm định mệnh đó.

    Yuia gật đầu mỉm cười toe toét với Ace, vậy thì chắc chắn Không sao rồi. Thatch chắc chắn sẽ sớm tỉnh lại.

  Loại thuốc ấy được đặc chế từ những bông hoa được tạo ra từ sức mạnh trái ác quỷ của cô.

    Công dụng cũng là đưa linh hồn người chết trở về với thể xác trong phạm vi linh hồn còn chưa siêu thoát.

    - "Yuia, vậy thì Thatch sẽ ổn chứ?" - Ace kinh ngạc khi Yuia lại cười.

    - "tất nhiên rồi! Chỉ là bị thương nặng nên sẽ mất hơi nhiều thời gian để tỉnh lại hơn bình thường một chút." - Yuia đỡ Ace dậy rồi đáp.

    - "em nói thật chứ? Hên mà hôm đó có Marco, không thì..." - Ace cũng mỉm cười rồi bỗng nhắc đến Marco.

    - "vậy bây giờ ta có thể tiếp tục được chưa? Chúng ta lại mất thêm rất rất nhiều thời gian đấy!" - Yuia cắt ngang khi Ace nhắc đến Marco.

   - "được thôi! Em cứ tiếp tục đi." - Ace lạnh người khi Yuia liếc mình.

    Cô thở dài rồi hít một hơi lấy lại bình tĩnh cho bản thân. Kiềm chế cảm xúc nào, kiềm chế lại!

     - " được rồi! Câu hỏi tiếp theo, anh nghĩ rằng mình đang làm cái quái gì ở vùng đất này thế? "- cô tiếp tục đặt câu hỏi với Ace với tư cách một cô em.

   - "như anh đã nói lúc nãy! Anh đang đuổi theo tên Teach, tên phản bội khốn nạn!" - Ace siết chặt tay.

  - "anh định làm gì cơ chứ? Trả thù ư? Anh rõ ràng biết chuyện này mạo hiểm thế nào rồi cơ mà!" - Yuia mở to đôi mắt của mình.

  - "anh biết, rất rõ là đằng khác nhưng tên khốn đó! Anh phải giết hắn. Yuia, nhớ lúc nhỏ anh đã hỏi em điều gì không? Liệu bây giờ em có thể thực hiện nó?" - Ace mỉm cười trong nỗi đau đớn.

   - "điều đó chắc chắn rồi nhưng anh hãy hứa với em. Anh sẽ sống sót trở về được chứ? "- cô biết mình không thể ngăn cản được Ace.

    - " điều đó là đương nhiên! Anh còn hai đứa em ngốc nghếch cần bảo vệ kia mà! "- Ace cố gắng trấn an em gái mình, không để nó lo lắng.

   Mặt khác Yuia chỉ gật đầu. Trong đầu cô hiện giờ đang tìm cách để có thể giữ Ace an toàn.

     Yuia có cảm giác không lành về chuyến đi lần này. Tưởng như rằng nó sẽ khiến Ace biến mất mãi mãi vậy.

    Cố gắng gạt bỏ cái suy nghĩ khiến bản thân sợ hãi ấy ra khỏi đầu. Cô tiếp tục nhìn Ace.

   - "có chuyện gì vậy? Tại sao em lại nhìn anh như thế?" - Ace khó hiểu.

   - "không có gì, chỉ là lâu rồi em không nhìn thấy anh!" - phát hiện bản thân đang nhìn chằm chằm Ace cô giải thích cho anh ấy.

  - "vậy thì giờ chúng ta nên đi tiếp thôi!" - Yuia tiếp lời.

  - "được thôi! Xuất phát tiếp nào!" - Ace mỉm cười rạng rỡ.

   Cậu vẫn ném Yuia qua vai mà chạy hết tốc lực đến tàu của cậu em trai yêu quý của mình.

   - "này Yuia, em vẫn còn tỏ ra cái thái độ ghét bỏ thằng nhóc Luffy à?" - Ace chợt nhớ ra điều gì đó.

    Yuia ngân nga với Ace kèm một nụ cười như gượng gạo sau lớp mặt nạ. Cô đâu có muốn đâu.

   - "một chút, nhưng em không có phải là cố tình. Như vậy, có thể khiến nó mạnh mẽ hơn." - Yuia lẩm bẩm.

    - "anh biết là em không ghét nó nhưng em có nghĩ nó sẽ cố gắng mạnh mẽ hơn để được em công nhận ư?" - Ace hỏi một cách khó tin.

   - "Vâng, có lẽ là vậy! Nếu như không có chuyện gì xảy ra." - Yuia càu nhàu với Ace khi thấy thái độ đó.

   Ace nhún vai. Cậu tự hỏi nếu là Sabo thì cậu ta sẽ làm gì, khuyên nhủ điều gì với Luffy nhỉ?

  Nhắc đến Sabo lòng cậu lại thắt lại, đau nhói. Nếu như ngày đó cậu đủ mạnh mẽ thì Sabo đâu phải ra đi sớm như vậy đâu chứ.

   - "Ace-nii! Anh ổn chứ? Trông anh có vẻ xanh xao?" - Yuia quan tâm hỏi han người anh trai mình.

    - "ah, anh không sao! Anh chỉ đang suy nghĩ một số chuyện thôi!" - Ace cười trừ với cô em gái nhỏ.

  - "Oh, một người như anh mà cũng có lúc suy tư như vậy sao? Không tin được a~!" - Yuia đá đểu Ace một câu rồi cười khúc khích thích thú.

  - "em... Được lắm!" - Ace đành ngậm ngùi chấp nhận.

  Cả hai tiếp tục đi một đoạn nữa thì đã đến nơi tàu của băng Mũ Rơm đang neo đậu.

  - "Yuia, bám chắc vào! Anh chuẩn bị nhảy này!" - Ace cảnh báo.

   Yuia gật đầu sẵn sàng. Cô quá quen với chuyện này rồi. Lúc ở trong hải quân cô hay bị tên đô đốc Aokiji vác đi làm nhiệm vụ kiểu này.

             'soạt' 'cộp'

   - "hơi bị tự tin rồi đó nhóc! Em mới nói đánh thắng ai đó hả?" - Ace nhảy lên ngay chỗ Luffy đang tựa người.

    - "oái, hú! Anh Ace, chị Yuia, đây là những đồng đội mà em đã kể đấy!" - Luffy vui vẻ Chào hỏi.

     - "ah, rất vui được gặp mọi người! Cảm ơn vì đã chăm sóc cho thằng em trai tôi!" - Ace nói với tất cả bọn họ.

    - "Dạ, không cần/không có gì phải cảm ơn đâu ạ!" - mọi người đáp lại.

    - "nó không biết cách cư xử và có lẽ đã gây ra không ít rắc rối cho mọi người rồi! Mong mọi người là mọi người thông cảm cho nó nha!" - Ace mỉm cười với tất cả một cách lịch sự.

   - "Dạ không có gì đâu!" - tất cả họ đều đồng thanh đáp lại.

   - "tôi xin đành giao phó nó cho mọi người!" - Ace tiếp tục.

   - "bây giờ thì anh đã nói xong những gì cần nói rồi. Bây giờ anh có muốn vô bếp không? Tôi sẽ pha trà!" - Sanji phả một hơi thuốc hỏi Ace.

   - "ah, không cần đâu!" - Ace đáp rồi châm điếu thuốc cho Sanji.

    Tất cả các thành viên của băng Mũ Rơm đều có vẻ ngạc nhiên khi biết Ace và Luffy là hai anh em.

    - "ah, đúng rồi! Chị Yuia, lâu lắm rồi em không gặp chị đấy, shishishi!" - Luffy nhìn Yuia nói.

     Tất cả thành viên trên con tàu bây giờ mới chú ý đến một cô gái Ace đang vác trên vai nãy giờ.

   - "anh Ace, mau chóng thả em xuống ngay!" - Yuia cáu lên.

     Cô cho Ace ăn một cước vào bụng khiến anh ấy đau đến nhăn mặt buộc phải thả cô xuống.

   - "thành thật xin lỗi vì sự thất lễ này! Lycoris D. Yuia!" - Yuia cúi người chào bọn rồi giới thiệu về mình.

   - "Ly-Lycoris D. Yuia! Cô là cô ta ư?" - một cô gái có mái tóc màu bịt miệng có vẻ hoảng hốt thốt lên.

    Tất cả bọn họ đều có vẻ bàng hoàng khi cô giới thiệu xong. Một số trông có vẻ sợ hãi lẫn ngạc nhiên.

    - "ể, có chuyện gì sao Vivi? Chị ấy là chị tớ đấy!" - Luffy quay qua hỏi cô gái đó rồi cười tươi nói.

   Yuia đỡ Ace dậy rồi quay qua cô gái tên Vivi mà theo cô biết là công chúa của Alabasta.

    - "cô, cô ta từng được biết đến trong tổ chức Baroque với cái tên là Miss Wine Day hay còn được gọi là Dr. Smiley!" - Vivi run rẩy lùi lại.

    - "cô ta tuy không bao giờ có ai gặp mặt nhưng được biết đến là một con át chủ bài của Mr. 0! " - cô gái đó nói tiếp tục, tất cả thành viên cũng ngỡ ngàng khi nghe đến chuyện đó.

   - "những năm gần đây nghe nói cô ta đã mất tích khiến cho Crocodile mất không ít công sức tìm kiếm!" - Vivi ngày càng run hơn.

    - "Xin lỗi, nhưng hình như cô nhầm rồi! Cái tên đó là khi tôi còn trong hải quân cơ!" - Yuia thở dài một cách mệt mỏi rồi lắc đầu nhẹ.

   - "đu-đúng vậy! Cái tên đó mấy năm nay gần như đã không được ai nhắc đến trong tổ chức nữa!" - Vivi gật đầu đồng ý rằng đó là sự thật.

   - "và làm sao một cô công chúa lại ở trên một chiếc tàu hải tặc?" - Yuia lười nhác cất tiếng nói.

    - "Oh, làm sao chị biết vậy?" - Luffy nhào đến ôm chặt lấy Yuia.

   - "tránh xa ta ra! Tôi từng được nghe kể chuyện đó qua một người bạn! Miss All Sunday!" - Yuia đấm Luffy thẳng xuống biển rồi giải thích.

    - "Yuia, thằng nhóc té xuống biển rồi! Em hơi mạnh tay rồi đó!" - Ace nhìn xuống biển mà đổ mồ hôi.

    - "vậy ư? Em không quan tâm! Con không mau cứu nó, muốn nó chết đuối à?" - Yuia liếc băng Mũ Rơm.

    Một chàng trai có mái tóc xanh rêu mà theo Yuia biết là Zoronoa Zoro nhảy xuống biển cứu Luffy.

    Yuia tựa người vào lan can, khẽ nhíu mày khi cảm thấy sự phẳng lặng của mặt nước dần thay đổi.

    - "dù rằng tôi không biết tại sao nhưng quân hàng tỷ của Baroque đang đuổi theo chúng ta kìa!" - Yuia chỉ tay ra phía sau lưng mình.

    - "đúng, đúng rồi! Tổ chức Baroque, đó là hạm đội của hàng tỷ!" - Vivi như nhại lại lời của Yuia.

   - "cô nhại lại tôi hay sao vậy?" - Yuia quắc mắt nhìn Vivi.

    Vivi giật mình nhảy dựng lên. Quả đúng như lời đồn đại, chỉ cần một cái nhìn cũng khiến kẻ khác phải sợ hãi mà cúi đầu trước mình.

    - "lại là bọn chúng nữa sao?" - Luffy nhoài người nhìn những chiến hạm đang tiến đến gần một cách mà Yuia cho rằng là ngủ ngốc.

     - "Luffy, để bọn chúng đó anh xử lý cho!" - Ace nhìn theo hướng Luffy nói.

    - "anh có cần em làm gì không?" - Yuia chỉnh lại chiếc mặt nạ khi nói.

     - "không cần em phải ra tay làm gì cả, cứ đứng đây mà nhìn anh ra tay!" - một tay Ace đè mũ nói với Yuia.

     Nói rồi cậu nhảy chiếc thuyền nhỏ được buộc vào thuyền của băng Mũ Rơm trước bao con mắt tò mò của các thành viên thuộc băng Mũ Rơm.

  - " anh ấy định làm gì vậy ta?"-một cô gái có mái tóc ngắn màu cam lên tiếng khi nhìn xuống.

     - "với cái con thuyền nhỏ xíu đó sao?" - một chàng trai có cái mũi dài cũng thắc mắc hỏi.

    - "liệu anh ấy sẽ ổn chứ?" - Vivi cũng tiếp lời hai người họ.

   - "im lặng cái coi! Thay vì đặt câu hỏi vớ vẩn thì hãy tự nhìn xem!" - Yuia trầm giọng một cách lạnh lẽo khiến cả ba im phăng phắc.

     - "bây giờ các cậu hãy ngồi yên và xem sức mạnh thật sự của đội trưởng đội hai băng Râu Trắng đi!" - Zoro lên tiếng giảng hòa cho bọn họ.

     Ace bắt đầu chạy nó bằng lửa trước con mắt kinh ngạc của bọn họ. Sau đó Ace bắt đầu thể hiện.

     Yuia rời đi khỏi đó, cô tìm một nơi yên tĩnh để thư giãn.

    Yuia chỉ đơn giản đứng khoanh tay nhìn Ace ra tay với từng chiếc thuyền và trở về thuyền của Luffy.

     Trong lòng Yuia thầm khổ sở với những người anh em ngu ngốc của mình. Bọn họ toàn tự lao đầu vào những trốn vì những lí do không đâu vào đâu cả.

    Đôi lúc cô tự hỏi thứ gì lại thu hút bọn họ nhiều như thế. Tại sao cô chưa bao giờ cảm thấy nó trước đây?

    - "Lycoris, cô ổn chứ? - giọng nói của Zoro bỗng vang lên.

    - "có lẽ! Tôi có thể hỏi cậu một vài câu không?" - Yuia ngẩng đầu hỏi.

   - "nếu cô muốn thì được thôi!" - Zoro gật đầu đồng ý.

   - "tại sao một thợ săn hải tặc lừng lẫy như cậu lại trở thành một hải tặc vậy?" - Yuia nghiêng đầu.

   - "tôi ư? Cũng không rõ là tại sao nữa! Nhưng có lẽ là vì tôi nợ cậu ta một mạng! Tôi biết rằng cậu ta là một tên ngốc thực sự, nhưng ở cậu ta có một thứ gì đó rất khác biệt." - Zoro nhớ lại rồi nói.

    - "cậu thực sự coi nó là thuyền trưởng chứ? Liệu rằng cậu có sẵn sàng hi sinh tính mạng để bảo vệ cho thuyền trưởng của mình?" - Yuia.

    - " tất nhiên rồi! Tôi dành cho cậu ta một sự tôn trọng lớn, tuy rằng cậu ta ngốc nghếch nhưng cậu ta thực sự là thuyền trưởng của tôi. Tôi sẵn sàng hi sinh vì thuyền trưởng của mình! "- Zoro khẳng định chắc nịch.

    - " cảm ơn cậu! Nhưng hãy nhớ rằng, nếu sau này nó có mệnh hệ gì, kẻ mà tôi tìm đến đầu tiên chắc chắn sẽ là cậu! "-Yuia đe dọa.

    - "cứ thoải mái đi! Cô hẳn phải là một người chị gái tốt, luôn lo lắng cho em trai mình." - Zoro ngồi xuống.

    - "sao cũng được! Đành nhờ cậu chăm sóc nó!" - Yuia lầm bầm trong miệng nói khẽ.

     Nếu không phải nhờ Zoro có thính giác tốt thì chắc chắn rằng cậu ta bây giờ đã chẳng nghe thấy Yuia đang nói thứ gì đó rồi.

   - "thôi được rồi! Cậu làm gì thì làm, tôi đi tìm anh Ace đây!" - Yuia bỏ đi.

    Zoro ngồi đằng sau nhăn mặt. Gương mặt cậu ta hiện rõ lên vẻ suy tư, trông cứ như đang gặp chuyện vậy.

   Yuia hít một hơi thật sâu, cô nhìn lên bầu trời. Hôm nay trời đẹp thật, cô chẳng bao giờ để ý nó cả.

    Yuia vốn được sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc gì. Điều đó đã góp phần tạo nên tính cách lạnh lùng, thờ ơ và tàn nhẫn của cô.

    Những năng lực gia thường sẽ được đào tạo trong một môi trường đầy đủ và những bài kiểm tra khắc nghiệt của gia tộc để chứng tỏ vị thế của bản thân mình.

    Lycoris D. Justin - người anh trai cả của Yuia, năng lực gia tài năng nhất trong lịch sử gia tộc.

    Mỗi một ngày trôi qua Yuia đều cố gắng phấn đấu để được như Justin, người cô nàng luôn luôn ngưỡng mộ trong suốt thời thơ ấu của Yuia.

    Sau sự kiện Death of Devils xảy ra Yuia dường như mất hết cảm xúc. Cô chỉ lao đầu vào luyện tập.

    Nếu như những lúc đó không có sự ngăn cản kịp thời của Grap với những người trong hải quân thì không biết bây giờ cô có còn sống không nữa.

   Yuia đánh một hơi mệt mỏi, cô bỏ đi tìm Ace để mặc cho cái giọng nói kia cứ gào thét điều gì đó.

      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Năm mới ta gửi lời chúc chúc đến các độc giả thân yêu!

Năm mới đẹp như hoa hồng, thành công như hoa cúc, hạnh phúc như hoa mai, phát tài như hoa pháo, độc đáo như hoa lan, an khang như hoa huệ, trí tuệ như hoa sen!

Năm mới chúc mọi người và gia đình hạnh phúc, ấm no, an khang thịnh vượng!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net