Chapter 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   - "này, Yuia! Sau khi rời khỏi đây em có ý định đi đâu không?" - Ace hỏi Yuia đang ngồi ghi chép gì đó.

   - "em cũng không biết nữa! Có lẽ là em sẽ đi đâu đó chơi hay làm thứ gì đó thú vị chăng?" - Yuia gãi đầu.

   - "chuyện mà em nói với anh lúc trước, khi chúng ta còn nhỏ ấy. Em còn nhớ không?" - Ace hỏi.

  - "em nhớ, nhưng em bây giờ chẳng còn thiết tha gì với việc tìm anh ấy cả. Vả lại, nếu điều đó khiến anh ấy được tự do và vui vẻ thì em sẽ tôn trọng nó!" - Yuia bỏ bút xuống nhìn Ace.

   - "em nghĩ sao về việc đó? Ý anh là về những cái chết!" - Ace ngạc nhiên nhìn Yuia đang thờ ơ.

   - "em đã nói rồi mà, cái gì cũng có ý nghĩa riêng của nó, cái chết cũng vậy. Đối với cái chết của Sabo, không phải nó đã giúp chúng ta mạnh mẽ hơn để thực hiện lời hứa còn đang dang dở kia sao. Nó là định mệnh rồi!" - Yuia chống cằm nhìn ra bầu trời kia.

    Cô biết là giấu cả hai người họ về việc Sabo còn sống là không được nhưng, Yuia không biết phải làm thế nào nữa. Thật là rắc rối mà.

   - "một khi bánh xe định mệnh đã bắt đầu trở lại vòng quay của nó thì không một ai có thể ngăn chặn được nó cả." - Yuia nhìn Ace.

  - "Yuia, em..." - Ace biết rõ Yuia là một người hay lo lắng.

Từ khi nhỏ, Yuia đã luôn là một người lo lắng. Ace biết, việc Yuia gia nhập hải quân cũng là vì bọn họ.

   Cậu chưa từng hiểu Yuia và cũng sẽ không bao giờ hiểu được người con gái ấy, một cô gái bí ẩn.

    Yuia từ khi còn nhỏ đã là một người luôn kép kín bản thân mình với tất cả mọi người xung quanh.

    Cô xây dựng một bức tường rào bằng gai ở ngoài để những kẻ đến gần đều bị đâm chảy máu.

    Yuia giống như một đóa hoa bỉ ngạn vậy. Yuia xinh đẹp, đúng, nhưng cũng là một loài hoa độc.

   Từ trước đến nay vẫn chưa từng có một ai phá vỡ được lớp vỏ bọc của Yuia ngoài Justin cả.

   - "này, hai người, chuẩn bị rời tàu rồi đấy!" - Chopper bước vào nói.

   Yuia cất tất cả vào chiếc cặp, khoác lên vai rồi rời đi. Ace đứng dậy, cậu chắc chắn Yuia đang giấu diếm thứ gì đó không cho cậu biết.

   Yuia bước đến chỗ lan can con tàu, nhìn xuống mặt biển. Có thứ gì đó ở dưới đang chồi lên mặt nước.

    - "Kong Fu Dugong? Lâu lắm rồi mới thấy lại." - Yuia chắc mẩm như thế.

   Chúng đi gây sự hay làm gì nhỉ? Yuia chẳng quan tâm lắm! Chỉ cần đừng làm hại Luffy hay Ace thì sao cũng được cả. Làm gì thì làm!

   Cô chống tay lên mạn tàu. Cậu Usopp kia bị lũ Kong Fu Dugong đánh bại rồi. Giờ đến lượt Luffy. Khoan đã! Cái gì?

   - "này, đừng có làm như vậy! Không thì... Quá muộn rồi!" - Yuia vuốt mặt.

   Vivi lúc này mới giải thích cho thằng nhóc đó. Mà cũng như không, giờ nó còn đang vui vẻ kia kìa.

   - "đúng là nhảm nhí mà! Hử?" - Yuia và Zoro đồng thanh nói rồi quay qua nhìn nhau giật mình.

  - "trùng hợp nhỉ? Hai người có vẻ hợp nhau đấy!" - Vivi nói rồi lùi ra xa.

  - "vớ vẩn!" - Yuia nhảy xuống tàu.

  - "Xin lỗi mọi người nhé! Còn bé từ nhỏ đã như vậy rồi!" - Ace nói với bọn họ khi nhìn Yuia.

   - "làm sao họ có thể là anh em nhỉ? Mỗi người một tính, một kiểu khác nhau?" - tất cả họ nghĩ.

   Sau khi giải quyết xong toàn bộ vấn đề với đám Kung Fu Dugong kia thì cả đám lại đi tiếp.

   - "anh thấy chưa, Ace-nii? Em đã bảo đóng băng chúng rồi quăng xuống biển là được rồi mà anh không nghe!" - Yuia cằn nhằn Ace.

   - "em nên tập yêu thương động vật hơn, Yuia ạ!" - Ace rùng mình.

   - "mà nè, Yuia - san! Cô mặc vậy mà không sợ làn da bị đen sạm sao?" - Nami nhớ ra và hỏi Yuia .

  - "chết rồi! Tôi quên mất cô ấy!" - Vivi hốt hoảng nhìn Yuia.

   - "có chuyện đó sao? Lạ nhỉ, những lần trước tôi đi như vậy đâu có sao đâu?" - Yuia suy nghĩ.

   - "mà kể cũng lạ thật! Làn da em dù có ngao du, tập luyện cực khổ mà vẫn trắng bạch nhỉ?" - Ace xoa cằm.

   - "thật vô lý!" - Yuia vừa xoa xoa làn da của mình vừa nói.

   - "hử, trước mắt chúng ta là... " - Yuia nhíu mày nói.

   - "đúng vậy,đúng như chị nghĩ đấy! Là thành phố xanh Erumalu!" - Vivi nói khi nhìn Yuia.

   - "nhưng mấy năm về trước, khi tôi đến nơi này, nó không hoang tàn như vậy. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với thành phố xinh đẹp này!" - Yuia hỏi Vivi một cách nhanh chóng.

   - "bây giờ cô có thể nhìn và biết được những điều tổ chức Baroque đã và đang làm với đất nước Alabasta này!" - Vivi gật đầu.

   - "không thể tin được!" - Yuia thừa nhận điều đó một cách đơn giản.

   - "không ngờ tên thằn lằn nước ấy lại muốn làm một vị vua!" - Yuia tặc lưỡi chán nản khiến tất cả ngạc nhiên.

   - "cứ tưởng tên Crocodile đã thay đổi tâm tính tốt đẹp hơn, chậc, có lẽ tôi đã sai rồi!" - Yuia lắc đầu.

   - "sao lại nhìn tôi như thế? Đi tiếp thôi!" - Yuia bước đi bỏ lại họ phía sau lưng đang ngơ ngác.

   Cả đám vừa đi vừa nghe Vivi giải thích nguyên nhân của thành phố đổ nát từng tươi đẹp này.

   Yuia chẳng nghe được chữ nào cả, cô mải mê chìm đắm trong suy nghĩ riêng của mình về nơi này.

   Tên Crocodile ấy, chết tiệt mà! Yuia thực sự thích thành phố này trước kia, hắn ta biết rõ điều đó.

   Ấy vậy mà tên khốn ấy vẫn khiến nó trở thành một đống đổ nát hoang tàn như thế này.

   - "Yuia - san! Vậy là cô cũng có mối quan hệ khá là thân thiết với tổ chức Baroque đúng không?" - Nami hỏi.

   - "không hẳn, chỉ có Miss All Sunday và Mr. 0 thôi! Tôi chỉ gặp gỡ hai người họ và nói chuyện." - Yuia vô tư đáp lại.

   - "vậy thì cô đã quen được hai trụ cột của tổ chức rồi đấy!" - Vivi gượng cười

   - "thì sao? Tôi không có hứng thú với cái tổ chức đó. Tôi còn có rất nhiều việc phải giải quyết." - Yuia hất tóc.

   - "em thì làm gì cơ? Em toàn giao việc cho các thức thần rồi đi chơi không." - Ace liếc nhìn cô em gái lên án hành động.

   - "em còn có rất nhiều việc cá nhân nhá! Anh sẽ chẳng bao giờ hiểu được và biết được nó đâu!" - Yuia cáu lên.

  Cứ thử coi rồi nói, việc bên băng hải tặc bách thú này, quân cách mạng này, rồi thì luyện tập,... Không đếm xuể.

  Ấy vậy mà Ace lại nói như thế khác gì chạm vào lòng tự trọng của Yuia đâu cơ chứ. Cáu cũng phải.

Ace giật mình, bộ cậu nói gì sai à? Ace suy nghĩ, đúng là cậu chưa bao giờ biết được con bé phải làm những gì nhưng... Có lẽ cậu đã sai rồi.

   - "hai người thật là! Đừng bỏ lơ em thế chứ!" - Luffy hét lên.

   Cậu mỉm cười rồi chạy đến ôm hai người khiến Yuia cáu lên và đẩy ra còn Ace thì bật cười.

   - "buông tay ra! Té bây giờ." - Yuia cố gắng gỡ Luffy ra khỏi người mình.

   - "khônggg! Chị chẳng bao giờ để cho em ôm như anh Ace và anh ấy cả!" - Luffy bĩu môi không buông

   - "Luffy! Nghe lời Yuia đi!" - Ace cố gắng giải hòa cho cả hai.

     Tất cả bật cười to trước chuyện đang xảy ra giữa ba anh chị em nhà này. Mắc cười chết mất.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Xin lỗi tất cả mọi người vì lâu ra chap mới nhưng mình cạn ý tưởng với lại bận học quá!

Ủng hộ giúp mình hai bộ này với!

  Mình đang bí nên mọi người đọc hai bộ này đỡ nha! Mình sẽ cố gắng ra chap mới nhanh nhất có thể!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net