chap 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trôi qua . Misao bắt đầu né tránh tên Ichiji nhiều hơn trước,  vì hắn quá nguy hiểm với cô mà thôi . Nếu như lúc đó không động não chắc hẳn đã lôi cái côn thịt ra mà chơi nát cô luôn rồi.

" Hình như con nhỏ đó đang cố né tránh anh đấy Ichiji à " Yonji cười khúc khích .

" hừm! Để xem nó tránh được bao lâu " Ichiji tựa lưng vào tường,  ánh mắt hướng tới con mồi đang chạy trốn. 

Sau vụ đó là cô ít nằm yên trong phòng đọc sách, thay vào đó là đi luyện tập. Trong một góc của sân tập.  Cô luôn lấy nơi phía góc bên phải tòa lâu đài làm chỗ luyện bắn súng của mình .

" phù ~~ đúng là trốn cái tên đó muốn mỏi nhừ cơ thể ra " Misao hạ súng xuống và thở dài .

Hắn biết cô thường vào trong bếp nên có lẽ lúc nào cũng bị hắn canh chừng hết ráo . Hôn phu mà như thú săn mồi ấy. 

" Tuyệt,  trúng hết 10 viên luôn " Misao vui vẻ khi bản thân phá kỉ lục cũ bách phát bách trúng của mình.

" Tuyệt lắm Misao , mày cũng không đến nổi tệ "  Niji vổ tay chậm chạp và đi lại gần.

" Ngươi làm gì  ở đây? " Cô liếc qua khó chịu.

" Đương nhiên là kiểm tra xem vị hôn thê của mình đang làm gì rồi " Niji khoanh tay lại nhìn .

" Giờ này mà ngươi còn nói được câu đó sao !? Chẳng phải trước kia ngươi bảo còn lâu mới lấy ta kia mà " Misao mặc kệ hắn và tiếp tục nhắm bắn.

Nào ngờ tên Niji dùng tốc độ ôm lấy cô từ đằng sau , cây súng trên tay cô rơi xuống. 

"Trước kia là trước kia , còn bây giờ mày là của tao , thuộc quyền sở hữu của Niji Vinsmoke này " hắn khẽ khàng vào tai của cô rồi cắn  nhẹ trên vành tai .

Cô run người khi hắn một tay bóp lấy bầu ngực , tay còn lại thì kéo váy cô lên rờ vào đùi .

" Buông ra tên kia. Mọi người bên ngoài thấy bây giờ đấy!!" Misao dùng cùi chỏ để ngăn lại .

Niji nhanh hơn cô nên đã chặn kịp thời. Đã thế hắn còn dùng tĩnh điện lên người khiến cô bị tê giật.  Toàn thân như không  còn sức nào .

Hắn đẩy cô vào tường và kéo cổ áo cô xuống để liếm và hôn lên phần cổ, phần vai và cả xương quai xanh quyến rũ . Những nút áo bị hắn mở ra hết để lộ cơ thể  tuyệt mỹ vị .

" dù không mặc áo ngực nhưng trông mày cũng đầy đặn  đấy chứ " hắn cười khẽ , tay luồng vào bên trong áo .

" Bỏ tay ngươi ra nhanh ! Ta cắn bây giờ đấy " Misao nghiến răng. 

" Mày tuổi chó hay gì mà lại thích cắn người thế!?Mà thôi , tao đang chán. Chơi mày một lúc cũng chẳng vấn đề gì đâu " hắn liếm môi và luồng tay xuống váy cô lần nữa.

Misao rùng mình , toàn thân không nhúc nhích được,  giờ không biết cô có nên la hay không.  Đúng lúc đó Ichiji đi tới " Niji , cha gọi tập hợp kìa "

Niji dừng lại, cô với hắn nhìn đến Ichiji .

" Để làm gì ?" Niji hơi bực bội khi bị cắt ngang.

"Không biết, có lẽ liên quan đến nhiệm vụ mới " Ichiji nhún vai.

"... mất cả hứng " hắn thả cô ra và đi thật nhanh vào lâu đài.

Tim cô như muốn vỡ ra , vừa rồi thật là nguy hiểm.  Tuy nhiên không phải chỉ mỗi tên xanh lè kia đáng sợ đâu , trước mắt cô còn có tên đáng sợ không kém gì .

" Nhìn mày như một đứa thất bại vậy " Ichiji lại gần .

" Ngươi đừng nói là muốn tiếp tục làm điều đó nhé ? Ta lần này la thật đó " Misao lo sợ .

Tên đó quỳ một chân xuống đưa tay cài lại nút áo cho cô và bồng lên như công chúa " Tao không thích làm mấy chuyện đó ở chỗ ồn ào ,với lại hôm nay tao có nhiệm vụ nên coi như mày may mắn"

Ichiji đưa cô trở vào trong lâu đài và đưa cô về lại phòng ngủ. Hắn chẳng làm gì mà im lặng rời đi .

Mất 10 phút sau cơ thể mới chuyển động được.  Misao bật dậy ôm ngực mình lại " Hai lần suýt mất trinh ! Hai tên đó thật là nguy hiểm mà !! "

Tịnh tâm lại một lúc , mà trong đầu toàn nghĩ đến mấy chuyện bị tên Ichiji với Niji sờ mó cơ thể không thôi . Cô đập đầu vào gối mấy cái trên khuôn mặt ửng đỏ của mình .

Cô phải nghĩ cách quên đi mấy chuyện đó thôi. 
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngày hôm sau . Khi Ichiji và Niji trở về từ nhiệm vụ , hai người đó đến gặp cha và báo cáo lại cho ông ta biết. 

" hai đứa vất vả rồi, mau vào chỗ ngồi ăn sáng đi " Judge .

" vâng thưa cha " Ichiji .

Khi đó Reiju và Yonji đã ngồi từ trước và đang ăn sáng nãy giờ.  Mặt Ichiji với Niji đen lại khi thấy bàn ăn toàn là điểm tâm bánh các loại .

" Cái này là sao ???" Niji hắc tuyến. 

" Hôm qua Misao tự nhiên đi vào bếp làm bánh , em ấy có vẻ hăng quá nên làm một đống . Giờ phải ăn hết đống này để bù trừ " Reiju .

" Con nhỏ đó giờ đâu rồi?" Ichiji. 

Không ai lên tiếng gì . Nhưng khi ăn no rồi thì Yonji mới dẫn hai người nhìn vào căn bếp. 

Misao đang đứng quay lưng để khuấy bột bánh trong tình trạng vô thức và tỏa ra hàn khí khá là lạnh . Bao nhiêu nguyên liệu gần hết hạn đều bị cô mang ra xử lí .

Chẳng ai có thể ngăn cản được . Vì lúc này Misao rất thất thường và có thể dễ nổi nóng nếu ai lại gần. Những người làm bếp chỉ biết mang đồ ăn của Misao vào tủ lạnh hoặc đưa ra thôi.

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net