Chap 16.Vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cho tôi hỏi phòng của em tôi ở đâu thế?Gumi ấy" Haru nhanh nhẹn nắm bắt cơ hội này để hỏi cho ra vị trí căn phòng đó để hoàn thành nhiệm vụ rắc rối này nhanh chóng.

Gì chứ tại mấy người mải buôn dưa lê,bán dưa chuột chứ không phải tôi lợi dụng việc này để hỏi đâu nha.

[ Nhanh nhanh Haru,cao thủ không bằng tranh thủ.Hảo hán. ]

Biết rồi em ơi,nói mãi.

"À phòng cuối ở hướng bên trái kia kìa." Marco chỉ tay về căn phòng hướng trái làm hai mắt Haru sáng bừng lên.

Quá tuyệt,kế hoạch sắp hoàn thành rồi và thật muốn xem vật đó quá đi!

"Cô tìm phòng Gumi làm gì thế?" Ace hỏi một câu mà đương nhiên tất cả những người kia đều tò mò muốn biết.

Đàn ông con trai nhiều chuyện,hỏi gì hỏi lắm thế?Nhưng thôi may sao cũng đã có chuẩn bị mọi thứ.

Dập đầu cảm tạ hệ thống yêu quý,dễ thương và đẹp trai nhất thế giới này đã gợi ý ra kế hoạch không một lỗ hổng hay sai xót.

"Ngày mai tôi có việc gấp không thể tiếp tục ở lại đợi chờ em ấy nữa." Haru nói,tay lấy từ trong chiếc áo khoác mỏng màu xanh dương ra một sợi dây chuyền.

Sợi dây chuyền bằng bạc không quá bắt mắt về màu sắc hay kiểu dáng.Vì đơn giản nó chỉ là một vật để che mắt,qua mặt những người ở đây.

Không phải đùa chứ nó được nhặt ở trên biển xong mang về rửa trôi cát chứ ai rảnh đâu bỏ tiền ra mua đồ cho người mình ghét?Nghe thôi là đã thấy khó chịu,mua về chắc chưa tặng đã giật phăng cả cái dây ra mất.

"Mua cho em gái mà đơn giản vậy sao?Tôi nghĩ cô nên mua cái gì đó bắt mắt hơn đấy." Haruta lên tiếng gợi ý.

"Không cần đâu,tôi tin em ấy sẽ rất thích" Haru bụm miệng cười khi nghĩ đến cái cảnh Gumi tức hộc máu khi vật quan trọng đã bị đánh cắp.Hơn nữa còn có sợi dậy chuyền cùng búc thư đã chuẩn bị sẵn không phải cay hơn hay sao.

Cười chết tôi mất!

"Tôi vào đây" Haru tiến tới căn phòng hồi nãy Marco chỉ,đẩy cửa bước vào trong.

Trước khi vào hẳn bên trong Haru rủa thầm khi nghe loáng thoáng vài câu như "Cậu làm cô ấy ngại rồi đó".

Ngại cái....mà thôi bỏ qua đã.

Căn phòng toàn những đồ vật màu chủ đạo không là trắng cũng là đen.Là con gái nên chăn gối hay đồ đạc sắp xếp gọn gàng cũng chẳng mấy bất ngờ,ngoại trừ cái bàn bừa bộn giấy tờ của cô ta...

Nào là 4 tứ hoàng nổi tiếng : Kaido,Bigmom,Râu Trắng,Shanks.Những cái tên luôn mang lại nỗi khiếp sợ cho toàn bộ hải tặc lẫn hải quân.
Chà!

Nào là tân binh nổi tiếng,nào là thất vũ hải.

Haru thích thú nhìn vào những tấm truy nã mang số tiền thưởng cao ngất ngưởng.Vô số tấm truy nã cùng giấy tờ thông tin về bọn họ.Không ngờ Gumi có sở thích sưu tầm ảnh như vậy đấy.

Haru tặc lưỡi quay lại việc chính,suýt nữa là tò mò lục tung cả căn phòng lên rồi.

Mò mẫm trong ngăn kéo một hồi thì tay vô tình chạm phải một vật gì đó lạnh toát.

Sợ ma nha...Ban ngày ban mặt mà có chắc ngất xỉu ra đây luôn quá.

Chầm chậm lôi ra thì đó không phải là 1 cánh tay trắng toát hay gì cả mà là 1 viên đá quý.Thú thật từ đầu đến cuối khi chạm tay vào viên đá,Haru đã nhận dạng được ngay,làm như vừa rồi chỉ để tăng thêm sự hồi hộp như bao người thôi.

Màu sắc vàng kim hòa lẫn với gam màu cam nổi bật của viên đá làm Haru liên tưởng đến ánh mặt trời.Kể ra 2 gam màu nóng này kết hợp cũng không tệ đấy chứ.Vài đốm sáng nho nhỏ mang ánh sáng nhạt nhòa như đàn đom đóm lập lòe đâu đó bên trong những khu rừng rậm rạp.Ngoài ra ẩn hiện bên trong một thứ hình dạng gì đó mờ ảo và màu trắng.Nhìn có vẻ khá giống...hình rồng.

[ Đá Citrine à? Hiếm đấy,người ta thường nói màu của đá Citrine mang năng lượng Mặt Trời.Chính vì vậy hãy tin rằng nó sẽ đem đến năng lượng cùng những hiệu xuất tích cực cho cô,Haru" ]

'Một viên đá có thể thật sự mang đến sự tích cực,lạc quan hay sao?Xin lỗi chứ đây không quan tâm đâu!' Haru nắm chặt viên đá trong tay,nếu không có ích lợi thì bán quách đi cho rồi.

[ Cô nông cạn quá đấy,cuối cùng nó vẫn chỉ là một viên đá quý.Chẳng thu lại được gì ]

'Đến cuối cùng ngươi vẫn luôn là người nông cạn thôi.Nhìn rõ bên trong đi'

[ Là...1 con rồng à? ]

'Đui hay sao còn hỏi lại.Tạm thời nên cất nó rồi đem về tìm hiểu sau' Haru bọc viên đá vào một chiếc khăn tay nhỏ rồi nhét vào túi áo khoác.Bản thân bước ra khỏi phòng như chưa từng thực hiện bất kì kế hoạch trộm cắp nào.

__________

-
Đá Citrine:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net