Chap 22.Rồng (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước những cơn bão tuyết dày đặc kéo đến,phủ kín tầm mắt làm cho tầm nhìn hạn hẹp đi trông thấy.Hai thân ảnh vẫn thoát ẩn thoát hiện dưới những lớp khói sương mờ ảo.Không gian tĩnh lặng chỉ có những tiếng leng keng là rõ nhất.Máu chảy thấm đẫm cả một mảng tuyết trắng tinh,bị thương là điều tất nhiên khi trận đấu này sức mạnh của cả hai đều cân nhau.Một trận đấu mà không ai chịu nhường ai.

Nếu là một địa hình khác chắc hẳn giờ đây Haru đã chiếm lợi thế hơn.Lúc bấy giờ,thứ cô ghét lại không ngừng ẩn hiện trước tầm mắt của Haru ,hít thở thôi cũng thấy khó khăn.Ghét một thứ gì đó không phải tự nhiên mà ghét.Giờ đây chắc hẳn không chỉ mỗi tuyết mà Haru sẽ liệt băng vào danh sách những thứ mình ghét.

Lớp băng dày cộp thế mà dễ dàng vỡ tan tành sao mỗi cú tiếp đất.Hại cô suýt chút nữa lọt xuống hố nước lạnh kia rồi.Giữ thăng bằng luôn là một trong những điều cần thiết bậc nhất khi luyện kiếm,mặt sông đóng băng trơn trượt rất thích hợp với việc luyện tập chứ không phải chiến đấu như bây giờ.

Haru lùi về phía sang tránh nhát kiếm của người đối diện.Những đốm lửa theo đó làm tan mặt băng phía sau cô.Những đốm lửa đó ấm thì ấm thật nhưng cũng nguy hiểm không kém.Miệng lẩm bẩm vài tiếng chửi thề,nếu tình hình kéo dài người thua không ai khác sẽ là cô.

Thật khó chịu khi nghĩ đến việc nếu người kia không bị thương trước đó thì mình đã bại từ lâu rồi.

Thật kì lạ,tên kia người đã bê bết máu nhưng trước sau như một,không hề mệt mỏi.Những vết thương trên tay hắn vì cử động mạnh mà mở rộng hơn,dải băng gạc quấn quanh đó cũng vì vậy dần tuột ra.Chỉ cần một hơi lạnh thổi vào miệng vết thương thôi cũng đủ rát rồi.Hắn có phải đang nén cơn đau lại không?

"Mày là thứ quái quỷ gì thế?"

"Ngươi có phải con người không vậy?"

Cả hai đều ngỡ ngàng khi nghe một lời nhận xét chân thật từ đối phương.

"Ra đòn quyết định đi." Hắn ta gằn giọng,răng nghiến chặt cố kiềm nén cơn đau hành hạ cơ thể từ nãy đến giờ.

"Được." Dứt câu thanh kiếm trên tay 2 người được bao bọc bởi thứ ánh sáng kì lạ.Một bên màu cam xen lẫn đỏ còn bên còn lại chỉ độc một màu xanh lục.

Hắn ta vốn định lao lên phía trước nhưng đột nhiên lại ôm cổ gào thét.Tiếng thét vang lên trước khi giọng cười khanh khách của Haru được bật ra.

"Haha...Trúng độc rồi nhé." Haru ôm miệng cố gắng ngăn những tiếng cười phát ra một lần nữa.

"Mày...từ lúc nào?" Gã đàn ông ôm chặt cổ ,cố gắng nói với chất giọng khàn khàn của mình.

"Không biết nữa...ngay từ đầu thanh kiếm này đã dính độc rồi mà." Haru ngắm nhìn vẻ quằn quại của đối thủ rồi thản nhiên cất giọng "Nếu bây giờ ông chú chịu nói ra vị trí của con rồng ,có lẽ tôi sẽ tha cho đấy."

"Làm sao tao biết mày có cho tao thật không ?"

Haru thở dài lôi từ trong vạt áo ra một lọ dung dịch tím sậm giơ ra trước mặt hắn.

"Chắc chắn sẽ giữ lời mà."

Hắn ta lưỡng lự một hồi rồi cũng gật đầu,hẳn là chịu không nổi cảm giác đau đớn như cổ họng bị xé toạc ra nhỉ?Đằng nào chẳng chết,thử một lần cũng được mà...

"Nó ở...sâu...trong vách núi kia." Tay trái nhợt nhạt loang lổ những vết thương rỉ máu của hắn chỉ về phía một ngọn núi cao,trong đó có hang động à?

"Cảm ơn nhé." Haru mỉm cười đặt cái lọ xuống bên cạnh hắn ta.Hắn không ngần ngại mà chộp lấy tu ừng ực.

"Mày...thật sự giúp t-" Cơ thể hắn run lên bần bật,cảm giác đau đớn không chỉ không giảm mà còn tăng lên.

"Tôi đâu phải người tốt đâu.Ông chú cũng bất cẩn thật đấy,màu sắc tím mà cũng là thuốc giải được sao?" Haru nhún vai nắm chặt thanh kiếm trên tay.

Xoẹt.

Giọng nói khô khốc của gã đàn ông khẽ lẩm bẩm vỏn vẹn mấy tiếng chửi rồi tắt ngấm.Đầu hắn lìa khỏi cổ chỉ trong một nốt nhạc,tất cả diễn ra quá nhanh, không một lời trăn trối.

Cơn gió đầu đông buốt giá thổi vù mái tóc đỏ rực như thứ chất lỏng tanh tưởi đang bám trên vạt áo.Những đám mây đục ngầu cuộn tròn trên bầu trời đen kịt như sắp nổi giông.

Tiếc thật,một kẻ mạnh như vậy mà có cái chết quá ngu ngốc đi.

[ Nhà cô gần hố bom à mà nổ kinh thế?Độc là do ta đây chuẩn bị mà,cũng không phải ngấm ngay từ đầu. ]

"Kiki,xin lỗi mà.."

[ Lọ thuốc độc đấy đắt và hiếm lắm đấy Haru.Cô có thể giết hắn luôn mà sao phải làm thế ]

"Ừ nhỉ!" Haru xoa đầu thốt ra một câu như bản thân mình ngây thơ vô số tội.

Nhưng để hắn có một tia sáng và niềm hi vọng nhỏ nhoi trước lúc chết cũng thú vị mà?

Mặc kệ cái hệ thống phiền phức đang lảm nhảm về lí thuyết của việc sống biết tiết kiệm hơn.Đúng là đau đầu thật đấy,giọng như cái loa phóng thanh mà lại còn nói trong đầu nữa chứ?Haru tặc lưỡi đạp vỡ mặt băng nơi thi thể của gã đàn ông,rồi đi về phía vách núi đằng kia.

Cũng không phải lần đầu thấy xác người chết nhưng sao người lại run rẩy đến thế này?Chắc có lẽ do tiết trời nơi đây quá lạnh chăng?

Dù sao thì...

Nếu có thứ chắn đường,đừng mong nó có thể toàn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net