Chap 28: Alabasta (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Len lén ngước mắt nhìn thì Haru giật mình với dáng vẻ của tên kia.

Hắn... bình tĩnh đến lạ thường. Haru không biết đâu, không biết làm cách nào mà hắn thoát khỏi cái chất độc tử thần ấy, rồi còn cả cái biển băng lạnh lẽo kia nữa. Thế nhưng người sờ sờ trước mắt kia chẳng lẽ lại là ảo giác?

"Không giận hả... như vậy là thật đấy à?"

"Nói cái gì vậy?"

Hắn đứng một tay chống hông đầu thì ngoảnh đi nhìn trời. Với cái thái độ ấy thì cá chắc hắn chẳng bận tâm đến việc  đấu đá gì hoặc là đang muốn đòi thứ ấy lại trong hoà bình.

"Nhóc qua kia đợi chị chút."

Haru chỉ tay về bức tường đá cách đó không xa và yêu cầu thằng bé qua đó núp, chẳng may có gì bất trắc thì còn ứng biến kịp.

"Ông ta... đáng sợ quá!"

Thằng bé nói với giọng run run, tay bám lấy vạt áo của Haru, thế nhưng Haru nhanh chóng gạt ra nói:

"Không sao, đi đi."

Thằng bé cũng chẳng có lý do gì mà ở lại, nhanh chóng chạy đi. Haru thở dài nhìn người trước mắt mà đe doạ:

"Chuyện gì thì gì, đừng có liên luỵ đến người khác."

"Haha, gái căng thế, tôi chỉ muốn trò chuyện thôi, thằng nhóc miệng còn hôi sữa ấy có hay không cũng được."

"Trò chuyện sao? Ý là một cuộc trò chuyện đẫm máu à?"

Haru nhăn mày nhìn khuôn mặt hớn hở của tên trước mặt. Hắn thoát chết như vậy, tự đắc cũng phải.

"Nói này, đừng ảo tưởng về cuộc chiến khi trước. Gái thực sự nghĩ là đã đấu với bản thể của tôi đấy à?"

"Bản thể?"

[ Có lẽ... chúng ta bị hắn chơi một vố rồi. Hắn đã... ]

"Tôi đã sử dụng một nhân bản để đấu với gái đấy. Cái thứ ấy chắc nói chuyện với gái cọc cằn lắm nhỉ?"

"Không... Hèn mọn, thứ ấy dù sao cũng đã chỉ chỗ cho tôi trước khi chết."

"Hmm, xem ra phải xem lại số còn lại rồi. Tiếc nhỉ, hôm đó gái đánh úp tôi nên mới phải sử dụng nhân bản đó."

"... Ừ, tiếc."

Hắn nói cứ như vì bị thương nên mới để một nhân bản tầm thường đánh thay hắn, tức là nếu Haru đánh với bản thể thì cơ hội chiến thắng chắc chắn chạm đáy 0%.

"Xin tự giới thiệu, tôi tên Asashi."

"Thì làm sao? Vấn đề chính ông chú theo tôi đến đây chỉ để lảm nhảm mấy cái ấy á? Tính tẩy trắng đấy à, rất là mất thời gian."

"Thôi nào, suy cho cùng thì tôi đã nhường gái sức mạnh của rồng rồi. Chi bằng gái bỏ đám yếu nhớt này và theo tôi đi? Chúng ta sẽ cùng nhau giết con nhóc Gumi ấy, nhỉ?"

"Gumi? Sao lại..."

"Đừng tưởng bà của cô là nắm giữ toàn bộ sức mạnh của đại phù thủy năm xưa ấy, nó chỉ là một trong những mảnh ghép tạo nên thứ sức mạnh kinh hoàng ấy thôi."

"Vậy ông chú... à, Gumi đã gây thù chốc oán gì với ông vậy."

"... Nhóc đó, đã giết em gái tôi."

"... Em gái?"

À, hoá ra kẻ thù của Gumi cũng không ít,  chắc chắn không dừng lại ở con số 2.

"Mà nói vậy... là muốn tôi rời bỏ bọn Mũ Rơm và cùng bắt tay hợp tác với ông sao?"

"Rõ ràng vậy mà, kẻ thù của kẻ thù là bạn, thay vì đơn thương độc mã gồng gánh thì tại sao không hợp tác với nhau. Gái đi theo đám yếu như sên ấy là muốn gạt bỏ luôn ý định trả thù hay sao?"

"Không phải là muốn gạt là gạt được, nhưng tôi sẽ không dễ dàng hợp tác thế đâu."

"Sao lại không? Không tin tưởng à?"

"Water 7. Đợi đến khi bọn này đến Water 7 thì ông chú sẽ có câu trả lời."

"Hừm... thôi được, nhưng mà đừng gọi ông chú nữa, nãy giờ nghe ngứa tai lắm rồi, người ta mới 28 tuổi."

"Không thích."

Haru thẳng thừng nói rồi quay lưng đi đến bức tường kia, nơi thằng nhóc kia đang trốn.

"28 tuổi thôi mà."

Haru im lặng, mắt giật giật, không khỏi suy nghĩ:

'Oẹ, nhìn đám râu ấy mà gớm ói.'

"Haizz..."

[ Nghe này, Haru. Đừng vội ra quyết định như vậy chứ, hắn là thứ gì chúng ta còn chưa xác định được kia mà. Lỡ như... ]

"Thôi được rồi, tôi không muốn nhiều lời đâu."

[ Này! Ý cô là sao? ]

"Đúng là hàng nhà mình, mãi cũng chẳng sánh nổi với người ta."

[ Cô... chỉ vì chút thông tin ấy mà nói với tôi vậy sao. ]

"Chút thông tin ấy có thể dễ dàng giết chết tôi cả đấy. Thử hỏi, nếu không phải đến đây với thái độ thiện chí, liệu sẽ có chuyện gì xảy ra? Không nhầm thì hắn cũng không phải dạng dễ dàng gì với phái nữ."

[ Mới khi trước... chúng ta còn là cộng sự mà? ]

"Tôi không rõ, là khi ấy cậu đã nói bản thân rất rành việc điều tra thông tin cho nên..."

[ Khỏi đi Haru, sự thật là vậy đấy. Tôi chỉ đang lừa cô thôi, tôi vẫn chỉ là một hệ thống lỗi. ]

[ Thôi từ nay cô tự lo liệu đi, tôi đợi đến khi được nhặt xác cô. Đồ ngốc tự mãn chết tiệt! ]

"Ý tôi... chỉ trách một chút thôi..."

Haru lặng người, đứng sững lại cảm nhận con chuột trên vai đang dần biến mất. Không phải chứ...

"Chị nói gì vậy, trách là sao?"

"H- hả, à không có gì chị lỡ miệng ấy mà."

Haru cười gượng, tay bấu vào bả vai phải, nơi vừa nãy hệ thống còn yên vị.

"Người kia đi rồi, chúng ta đi tiếp thôi."

"Ch- chị làm thế nào mà đuổi được cái ông mặt dữ tợn ấy thế?"

"Bọn chị có quen biết ấy mà..."

Phải không nhỉ? Kẻ thù cũ có tính là quen biết không?

"Hể? Chị có quen với ông ấy hả?"

"Ừm, chúng ta đi tiếp thôi."

Nói rồi cả hai cùng nhau tiến về phía trước, cách xa nơi xảy ra cuộc chiến một chút. Trước mắt thì tìm người rồi giao lại thằng nhóc này đã. Vì một cuộc chiến ích kỷ mà liên luỵ đến một đứa nhóc cũng không hay cho lắm, nhỉ? Haru bế thằng bé lên, áp đầu nó dựa vào vai phải mình.

Không phải chứ, trống trải quá...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net