Chap 5.Kết bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừ may mắn ghê.Đáng lẽ ra ta nên dập đầu cảm tạ ngươi nhỉ?

May cái gì thế?

May vì mình đã xuyên vào thế giới có thể chết lúc nào không hay à??Đừng có bịp!!

"Mắc gì may?Nếu như có bọn họ thì ta tất nhiên có thể sống một cuộc đời yên bình trên mảnh đất này rồi." Haru chỉ tay vào hệ thống trước mặt mà than trách,đơn giản là cô không muốn chiếm spotlight một cách vô lí hay gây ấn tượng với bất kì ai cả.

[ Sai bét rồi,nếu có thêm bất cứ ai xuyên vào,bọn cô nhất định phải đối đầu với nhau,nhất là về khoản tranh giành nam nhân. ]

[ Tất nhiên,kể cả người xuyên vào là con trai cũng đều phải đối đầu. ]

[ Nếu cô quá ngây thơ trong cuộc đấu này,cô có thể bị loại trừ bất cứ lúc nào bất cẩn. ]

[ Thế nên tôi ở đây để giúp cô. ]

"Má! Ai rảnh giành?" Haru nhăn mặt,chân dẫm mạnh vài cái xuống đất nhằm xả bớt cơn giận.Cái hệ thống ngang ngược này làm Haru cọc quá.

[  Không muốn giành cũng không sao,dù gì cũng chẳng có ai.Cứ tận hưởng thoải mái nơi đây đi. ]

Lại tận hưởng gì nữa đồ ngang ngược này???

[ Nghe nói ngoài biển có đảo bánh ngọt đó... ]

Bánh ngọt à?Một người một tâm hướng về đồ ăn như Haru sao có thể bỏ qua.Hơn nữa còn là đồ ngọt,nghĩ thôi mà đã muốn chén sạch rồi.

[ Sao nào,có muốn ra biển không? ] Như hiểu được suy nghĩ của Haru muốn ăn sạch đảo bánh,hệ thống đưa ra lời đề nghị dẫn dụ kí chủ ra khơi

"Được chốt!" Không một chút dơ dự,Haru không hề biết là cái đảo bánh to cỡ nào.Ăn cả đời chắc không hết mất !

"Chốt gì thế Haru?" Một giọng nói trầm vang lên khiến Haru giật bắn mình nhìn ra sau.Miệng lắp bắp,ú ớ chẳng biết nói gì.

Ai biết gì đâu???

_________

"Là lỗi của ta,ta không cho con tiếp xúc với nhiều người." Tay lật miếng cá để vào đĩa,bà nói tiếp "Để rồi bây giờ con tự kỷ như vậy,là lỗi của ta..."

Sau một hồi gặng hỏi,Haru không trả lời bất kì câu hỏi nào của bà Suzu khiến bà ấy tự đưa ra kết luận là Haru bị tự kỷ?

"..." Ừ thì cũng đúng,nói chuyện một mình như vậy khác gì tự kỷ đâu

"Không vấn đề gì đâu, Suzu-san.Con tự lo được." Chân tay cô chậm rãi tiến lại gần tấn công đĩa cá thơm nức mũi kia.

"Ừm,mà ta không ngờ con có thể đấm gãy cái cây đ-" Bà Suzu quay qua thì thấy cô đang mon men đến gần đĩa cá thì khẽ nhăn mày.

"Chỉ được cái ăn vụng là giỏi!" Chiếc đũa trên tay bà đánh mạnh xuống mu bàn tay nhỏ bé kia "Đi rửa tay và thay đồ đi,bẩn quá rồi kìa!"

"..."Tổn thương quá,biết vậy ở ngoài đường cho rồi!Haru bĩu môi lủi thủi đi vào phòng thay đồ

-  •  -

"Nếu tiến bộ như vậy là tốt." Bà Suzu vươn tay xoa đầu cô gái nhỏ đang hì hục chén sạch đồ ăn trên bàn.Nói chứ sức ăn con bé này không vừa đâu,thoáng vài tuần mà tủ lạnh đã hết đồ ăn rồi

"Con cũng ngốc thật,kiếm gỗ sao có thể đốn gãy thân cây đó chứ."

"..." Ừ nhỉ quên mất.Haru cảm thấy dạo này đầu óc cứ ngơ ngơ,ngáo ngáo kiểu gì ấy.

"Vậy...từ ngày mai con có thể ra đầu làng tìm bạn chơi nhé!"

Bà ấy thực sự nghĩ cô tự kỷ à?

"Vâng!" Thôi kết bạn thì kết bạn,chơi xã giao cho bớt chán vậy

Lần sau thử hỏi hệ thống nhà mình xem có cách nào nói chuyện trong đầu được không chứ như này thì hỏng hết!!!

-  •  -

"Hệ thống,ngươi đâu rồi?" Sáng nay khá rảnh nên cô trốn ra sân sau gọi hồn hệ thống khốn nạn nhà mình lên.

"..."Vậy mà bảo giúp đỡ nhau à,sao gọi mãi chả hiện hồn lên thế này?Tính lừa ai thế?

Hình như phải gọi đúng tên à?Mà cái tên dài ngoằng đó ai nhớ được?

[ Xin chào số 26540,cô gọi tôi? ]

"..."Ừ hiện hồn chậm quá đấy.

"Lần sau có thể hiện nhanh hơn không?Với cứ gọi thẳng tên tôi,là Haru."

[ Được vậy cô gọi tôi ra có việc gì,Haru? ]

"Giúp tôi một việc nhỏ thôi,đó là kết bạn."

[...]

_______________
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện,chúc mọi người một ngày tốt lành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net