Chap 9.Gắn kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mà ta đâu có yêu cầu cứu trợ đâu?Sao lại được tính vậy" Haru nhíu mày quay sang hỏi anh bạn hệ thống ngang ngược của mình.

[ Thông cảm lúc đó tôi muốn tạo ấn tượng tốt cho lần đầu gặp mặt ấy mà ]

À tốt ghê ấy nhỉ?

"Vậy còn tàu thuyền gì đó tính sao?" Haru chẹp miệng lờ đi câu trả lời của hệ thống.

[ Việc gì khó cứ để tôi lo ]

[ Cô muốn kích cỡ của nó như thế nào,Haru? ]

"Vừa thôi không cần quá lớn,miễn đầy đủ tiện nghi và chất lượng là được"

[ Hể,đi thuyền to không phải thích hơn sao? ]

Không cần nhìn cũng biết cái hệ thống này đang bất mãn vô cùng.

"Không được nó sẽ rất thu hút,và chỉ có 2 người đi cần gì to?"

[ Cho họ thấy chúng ta nhiều tiền để đóng được con tàu to như thế này chứ sao ]

"Lỡ lọt vào tầm ngắm của mấy tên khác rồi chúng qua cướp thuyền rồi sao hả?" Haru bật cười một tiếng nhỏ,đây đích thị là tự chui đầu vào rọ rồi còn gì?

[ Cô lo được mà cô nương.Mạnh thế còn gì! ]

"Chưa chắc,đâu chỉ có mỗi tôi mạnh ở nơi đây đâu?" Đúng là được khen nghe sướng tai thật đấy nhưng thế lực trên biển là thứ ta không nên đùa giỡn.

[ Thôi được rồi,cô là nhất được chưa Haru ]

"Chứ sao nữa" Haru thản nhiên đáp lại lời trêu chọc.

[ Thuyền ở tận ngoài làng,hơi xa đấy nên đi nhanh lên ]

Hệ thống có cảm thấy bị quê quá không?

"Đi" Đôi chân nhanh nhẹn chạy trên đường lớn của ngôi làng vắng tanh không một bóng người.Vốn dĩ giờ này là mọi người sẽ cuộn chăn ấm áp và yên giấc trên chiếc giường thân thương nhưng Haru thì khác.Bắt đầu một cuộc hành trình mang mục đích trả món nợ máu với người mang tên - Gumi

_______________

Ra biển trong thời tiết này đúng là khắc nghiệt nhưng may mắn với sự thông thạo địa hình lẫn thời tiết của hệ thống đã sớm giúp cô vượt qua những cơn bão chết người.Hệ thống ở ngoài cứ tự sinh tự diệt còn Haru được thoải mái ngâm mình bên trong.

Ngâm mình trong bồn tắm gần 1 tiếng đống hồ đến nỗi nước cũng đã nguội lạnh.Haru chán nản tay với lấy khăn tắm lau sạch nước trên người.Lấy quần áo mới mặc vào rồi bước ra khoang chính.

"Ta vẫn thắc mắc..." Haru khẽ nói

[ Hửm? ]

"Làm thế nào ngươi biết được thông tin chính xác của cô ta?"

[ Ai cũng có ưu nhược điểm mà đúng không? ]

"Chắc vậy?!"

[ Tuy không có năng chiến đấu nhưng về mảng kiến thức,kế hoạch,điều tra thì tôi đều rành hết ]

"Không có khả năng chiến đấu?" Haru thắc mắc,không lẽ cái hệ thống ảo khác lại chiến đấu được à?

[ Ừ,có lẽ tôi là sản phẩm kém chất lượng nhất trong số các hệ thống ]

[ Mọi hệ thống đều có thể tham gia vào thế giới thực cùng chủ nhân còn tôi thì không... ]

[ Riêng tôi cần một nguồn năng lượng lớn mới có thể làm vậy.Còn lấy nó từ đâu tôi không biết,có lẽ là từ chủ nhân ]

"Nghe thất bại vậy?" Haru thẳng thừng nói một câu mang sát thương chí mạng.

[ Biết rồi thì đừng sát muối,vắt chanh lên nỗi đau của tôi nữa ]

"Thích thế đấy,ta cũng là một người thất bại nên sẽ chẳng nhún nhường gì với kẻ cùng đẳng cấp với mình đâu đồ ngốc!!"

[ Cô đúng là biết cách làm tổn thương người khác đấy.Ít nhất cũng an ủi tôi dịu dàng một chút chứ.Vô tâm thế? ]

"Ừ vậy thì hai chúng ta cùng cố gắng đi"

[ Hả!? ]

"Hai kẻ thất bại bắt tay với nhau cũng không tồi đâu,có khi lại trở nên thành công cũng ấy chứ.Âm với âm thành dương mà đúng không?"

[ Cô đúng là chúa tể an ủi.]

[ Hơi khó tin nhưng nghe cũng thú vị ấy chứ. ]

[ Hợp tác vui vẻ ]

"Tất nhiên rồi, mà dù có đồng ý hay từ chối thì ngươi vẫn phải ở lại để giúp đỡ ta.Không có đường lui đâu"

[ Cô đúng là kẻ hủy diệt bầu không khí đấy,đang có quyết tâm vậy mà... ]

Haru nhe răng ra cười thích thú khi trêu ngược lại được cái hệ thống ngang ngược,đáng ghét.Đúng là chủ nào tớ nấy,cả 2 đều thích cà khịa người khác như nhau.

Nhưng ai mà ngờ được cuộc trò chuyện hôm nay sẽ là cầu nối gắn kết giúp 2 người họ trở nên thân thiết hơn cơ chứ?Đúng là đời,không ai biết trước được chữ ngờ.

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net