chap 10. Kiếm sĩ mạnh nhất tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Violet chuẩn bị hành trang còn nhiều hơn lúc trước. Nhưng lần này đồ đạc đều được để bên trong túi không gian bên hông .

" Thôi ta lại đi tiếp đây " Violet

" Chị lại định đi đâu tiếp ?" Oven

" Những nơi còn lại . Nói chung là khi đi hết rồi ta mới thõa mãn được " Violet

Nói rồi cô vẫy tay tạm biệt tụi nhỏ lần nữa và cưỡi mây bay tiếp tục . Hòn đảo mà cô tiến đến là thị trấn Marineford .

Thật ra cô không biết chỗ đó là gì đâu.  Nghe qua đó là nơi tập trung các lính Hải Quân và người thân của những người lính ấy sinh sống .

Lúc còn trên tàu Roger, tất cả thường bị hải quân săn đuổi rất nhiều lần.  Nhưng cô không hề ác cảm gì về chuyện đó cả . Đó cũng là quy luật sinh tồn .

Vả lại cô còn nghe nói những người không phận sự thì không được tới đó . Cho nên cô sẽ đứng trên đám mây để quan sát một chút đó là nơi thế nào .

" Ủa, bên kia hình như ... "

Từ xa cô phát hiện một cái bè , bên trên là một thanh niên tóc đen, mắt vàng, mặt khá nghiêm túc và sau lưng vác một thanh kiếm dài nhìn giống chữ thập. 

Nhìn sơ chắc cũng chừng 18-20 gì đó thôi . Thắc mắc là người đó làm gì trên biển và không cảm thấy sợ gì hay sao ?

Đoàng Đoàng ...

Violet giật mình khi cậu thanh niên đó nhanh tay chém đứt hết mấy quả đạn pháo do hải quân phóng tới .

Hải quân tấn công như vậy chứng tỏ cậu ta là hải tặc sao ? Mà nếu đúng thì lại chỉ đi một mình thế này ?

" BẮN "

Hàng loạt quả pháo bay tới không ngừng.  Cậu trai trẻ đó vẫn liên tục chém đứt hết, nhưng không ổn . Mồ hôi càng đổ ra nhiều hơn và tay chân có phần mỏi mệt rồi .

" Phải giúp thôi. Trông cũng có bản lĩnh, bị giết thì cũng uổng "

Cô mỉm cười. Cầm lấy viên thuốc *HTTs001* nuốt một cái

( * Hóa trưởng thành số 001)

" Chết thật,  vết thương cũ rách ra rồi "

Thanh niên đó ráng cầm cự đến phút cuối. Khi quả pháo bay đến,  một thân ảnh nhảy lên chiếc bè chém đứt hết tất cả chỉ bằng nước. 

Đám hải quân ngạc nhiên nhưng vẫn cố bắn thêm mấy quả pháo nữa.  Quá ngông cuồng nên Violet đã tạo ra một trận sóng thần đánh úp hết đoàn tàu .

" Ổn rồi đấy,  bọn họ sẽ không thể nào đuổi theo chúng ta nữa đâu " Violet

" Cô là ai hả ?"

Cậu ta cầm thanh kiếm kề vào cổ Violet  . Thay vì sợ thì cô lại rất bình tĩnh , nhìn vào vết máu  loang ra thấm cả một phần vai áo.

" Tôi vừa cứu cậu đấy,  mau bôi cái này lên vết thương đi "

Violet cầm ra lọ phục hồi bằng bột. Do là người mới quen biết nên cậu ta không tin tưởng được,  cô tự rạch tay mình trước mặt rồi bôi lên vết thương. 

Tức thì vết cắt do cô tự tạo ra biến mất nhanh chóng . Cậu ta ngạc nhiên.

" Đây,  ta không làm hại cậu , ta thích những người dũng cảm như cậu đấy " Violet

Cậu ta vẫn không để kiếm ra cho đến đi vết thương nặng hơn . Không vững nữa nên đã gục xuống, không những dũng cảm mà còn lì lợm , đành phải để cô bôi giúp thôi .

Chỉ trong nửa tiếng. Cậu ta tỉnh lại , từ một người luôn đề phòng nãy giờ đã khác hoàn toàn " Cảm ơn vì đã giúp"

" Không có gì , có duyên nên giúp thôi . Mà việc bị hải quân truy đuổi thế này chắc cậu là hải tặc đúng không ?" Violet

"... phải , cô cũng phán đoán tốt thật đấy "

" Chỉ có điều những thành viên khác đâu?" Violet

" Tôi không có , tôi là một kiếm sĩ thích đơn độc "

" lần đầu mới thấy đấy,  ta là Witch S Violet "

" Tôi là Dracule Mihawk . Hải tặc tự do "

" Còn ta là một phù thủy , nói trước là ta chỉ biết dùng sức mạnh thiên nhiên và hiện tại đang trong quá trình điều chế các loại thuốc luôn. Tin hay không ta cũng không quản " Violet

"..... " Mihawk chẳng nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm. 

Thôi cho qua đi , chắc là không tin đây mà  . Cô  nói nhiều chi cho tốn sức .

Sau đó trong hai tiếng,  cơ thể cô trở lại bình thường.  Một lần nữa khiến Mihawk bất ngờ, cô cũng giải thích một chút về vấn đề của mình .

Kể xong thì cô lại ngồi dậy và cởi hết quần áo của mình ngay trước mặt cậu ta .

" Này !cô làm cái gì vậy!!!?" Mihawk đỏ mặt. 

" Thay đồ  "

" Bộ cô không biết xấu hổ hả ? Thay ngay trước mặt đàn ông con trai ?" Mihawk

" Bình thường mà , ngươi không cần phản ứng thái quá đâu " Violet

Mihawk không nhìn nữa mà xoay người lại chỗ khác . Đây là lần đầu tiên cậu ta thấy một người con gái không biết xấu hổ là gì .

Sau khi thay xong thì cũng là lúc chiếc bè cập bến ngay một hòn đảo trông khá lạnh lẽo . Nó là đảo Kuraigana , và cũng là nơi ở của cậu ta luôn. 

Trong tòa lâu đài nằm giữa đảo, chính là chỗ ở . Không ngờ trẻ vậy mà đã là chủ nhân nơi này , lai lịch của Mihawk cô cũng không muốn hỏi nhiều. 

Sống một mình và chẳng có ai bên cạnh . Tàn tích của một thành phố cũng đang dần bị lãng quên đi .

" Chỗ này không tệ nha. Nhóc cũng có nhiều bạn thật đấy "

Violet nhìn đám khỉ đầu chó cầm kiếm,  thương,  đao , khiên đầy đủ tiến gần.  Ừ thì chúng là mấy con được cậu ta dùng để luyện kiếm mỗi ngày . Mấy con khỉ đầu chó này rất thông minh khi chỉ nhìn qua một lần đã học được chiêu của người khác rồi , về ma thuật thì là con số 0 .

" Cô tránh ra một bên đi "

Cô lùi về sau quan sát động tác của cậu ta . Đúng là một người chịu khó , hỏi ra thì tự cậu ta luyện tập một mình với đám này mỗi ngày .

Một tiếng sau đám khỉ đầu chó bại trận và rút lui . Cô cùng cậu ta vào trong nhà , bên ngoài đã lạnh lẽo, bên trong còn ảm đạm hơn .

" Cô muốn ăn gì không ?" Mihawk

" nhóc biết nấu ăn à ?" Violet

" sống một mình nên cũng biết thôi " Mihawk

" Vậy ta không khách sáo , à với lại chỗ này cũng thích hợp để ta làm nơi thí nghiệm bí mật.  Cho nên ta xin phép lấy một nửa nhé !" Violet

".... Tùy "

Mihawk đưa mắt nhìn một lúc và đi vào bếp.  Đúng là một người lạnh lùng , tương lai sau này chắc là không phải thuộc dạng vừa đâu. 

..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net