Chap 8 : Chia lìa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lùi ra sau đi Sunny" Doujo lấy tay chắn và đẩy cô lùi về sau lưng

-Nào mấy nhóc ngoan ngoãn chịu trói đi sẽ không đau đâu
-Nếu chịu phục tùng Kaido đại nhân thì ngài sẽ rộng lượng tha cho các ngươi

"Nằm mơ hả bọn ngu?có chết thì tao cũng không bao giờ phục vụ hắn, rõ chưa!" Jay cáu gắt phẫn nộ
"Muốn đánh thì lên đây!tao sẽ đục vào mặt các ngươi"

"Jay,giờ không phải lúc..mau đi tìm cha rồi rời khỏi đây thôi" Doujo vỗ vào vai Jay thúc giục
"Tch,ngươi sợ bọn chúng sao đầu đỏ?sao phải chạy chứ?" Jay hất tay anh cả ra và quát

"Jay!sao em không chịu hiểu hả?Em nghĩ mẹ đã chết vì điều gì chứ?ta phải bảo vệ Sunny và rời khỏi đây !đồ ngốc này!" Doujo hét lên

"...grr ta không bỏ chạy trong bất kì trận chiến nào...vì con nhỏ kia..đây là ngoại lệ" Jay cằn nhằng liếc đám thuộc hạ

"...anh hai.." Sunny

-Rồi tụi bây nói xong chưa?
"Im đi lũ khốn,tao tạm tha cho các ngươi" Jay
"Chạy thôi" Doujo
-Bắt chúng!!

Lúc này trận combat giữa Kaido và Legond đang dần đi đến hồi kết vì thể lực của Legond đang cạn dần.

"Worororo ngươi cố chấp như vậy để làm gì?ngươi bây giờ chả qua chỉ là một lão già lộm khộm thôi.Chịu chết đi Legond!"

"Đừng có dùng cái miệng ngươi mà gọi tên ta!ta không cần biết ngươi mạnh thế nào.Ta sẽ không bỏ chạy vì vẫn còn có những người cần ta  bảo vệ."

"Tuỳ ngươi thôi.Giờ hãy chết đi!Ramei hakke!"

————————OwO———————-

"Hộc hộc~bọn chúng đông quá-dai như đỉa vậy" Sunny
"Thôi than vãn và xách đít lên chạy đi" Jay thở hồng hộc nhăn mặt
"Chúng ta đi đâu bây giờ anh cả?" Sunny quay sang hỏi Doujo

"Đến bờ biển,quay về tàu" Người anh cả lên tiếng trong khi cả ba đang chạy trốn khỏi đám thuộc hạ
"Hơ,sao lại vậy?còn cha thì sao?ta không thể bỏ mặc ông ấy" Cô sửng sốt la lên

Và cả ba đã may mắn thoát được khỏi tầm mắt của bọn truy sát và nấp và một bụi cây ven đường bàn bạc.

"Này ngươi đang nói cái quái gì thế hả?chạy ra biển?còn ông già thì tính sao đây?" Jay tùm lấy cổ áo của anh mình và đe doạ
"Đó là cách duy nhất.2 đứa phải được an toàn.Anh sẽ ở lại với cha"

"Đừng có ích kỉ nữa!sao tụi tôi có thể để anh lại một mình chứ?ngươi nghĩ nếu ra cảng sẽ an toàn sao?nhảm nhí"
"Em không đi đâu!em sẽ ở lại với cha!!"

"Sunny,mẹ đã dặn anh phải bảo vệ 2 đứa.Nghe lời anh đi, làm ơn.Cha rất mạnh,em phải tin tưởng cha chứ đúng không.Cha và anh sẽ không sao đâu."
"—nhưng mà..."
"Đừng lo"
"...không!!!"

"Sao em cố chấp quá vậy con nhóc cứng đầu này!!" Doujo tức giận

Đúng lúc đó một thứ gì đó từ xa văng tới với một tốc độ kinh hoàng.Va mạnh xuống đất ngay gần chỗ của 3 anh em không xa.
"Uwoa!!"
"Cái gì vậy?!?"

"!!!!"
"Chaaaa!!"
"Ểh?!cha!không!chuyện gì thế này?!"
"Ông già?!sao ông có thể bị đánh bại được chứ?!"
"Hơ hức..chaa không!"

"Khụ khụ...m-mấy đứa?"
"?!cha,tụi con đây"
"Các con..không sao chứ...Iris...không đi cùng sao..?"
"....mẹ..bị chúng giết rồi.."
"!!!k-không thể nào...Iris" Ông cố gắng gượng dậy bằng những gì còn sót lại

"Cha đang bị thương rất nặng đừng di chuyển" cô con gái út vội ghìm cha mình xuống đất với chút sức lực ít ỏi
"Hộc-có l-lẻ ta không còn trụ được nữa rồi.Cơ thể ta không cho phép..căn bệnh quái ác này...ta xin lỗi"

"Ô-ông già?ông đang nói cái quái gì vậy?!đừng có đùa!" Jay sốc trước câu nói của người cha đang nằm thoi thóp trước mặt mình
"Cha!cố lên!cha sẽ không chết đâu"Doujo nắm chặt lấy tay ông

"3 đứa nghe này-phải thoát khỏi đây.Phải an toàn rõ chưa?Ngẩng cao đầu mà sống,...Luôn mỉm cười- phải thật hạnh phúc...Sunny-con rất đặc biệt-hệt như mẹ con...cha yêu 3 đứa lắm..." Nói rồi ông mỉm cười thật tươi nhưng nụ cười đó toát lên một vẻ đau lòng khôn siết.
*Harine-ta đi nhé*

"..?!.." Sunny

Ông đi rồi.Ông đã đi theo vợ,ông bạn già Oden và cả Roger-vua hải tặc.Không khí bây giờ toát lên một vẻ ảm đạm đến đau lòng.Cả 3 đứa trẻ đã lần lượt mất đi tất cả chỉ sau 1 đêm.Chúng còn không được tự tay chôn cất cha mẹ mình đàng hoàng.

"Ông già...đi rồi..ông đang cười.. hức.." Jay đang cười,cảm xúc trộn lẫn với nhau.
"..anh hai.." Sunny
"Hic...2 đứa..nghe cha nói rồi đấy..mau ra khỏi đây thôi..nếu không sự hy sinh của ông ấy là vô ích"

Cả 3 đành cắn răng đành lòng quay đi để lại thi thể vị tứ hoàng nằm trên nền đất lạnh cóng.Cùng lúc này đám thuộc hạ đã chạy đến được nơi va chạm-nơi tứ hoàng Legond ngã xuống.Chúng đã báo lại cho Kaido về việc này.

"Wororororo ,hắn ta chết rồi sao.Thật đáng tiếc .Là người cùng tộc thì lẻ ra ta đã có thể tha cho ngươi nếu chịu quy phục ta...căn bệnh của ngươi..thật tội nghiệp"

-Kaido-sama,còn bọn nhóc thì sao?

"Bắt chúng về đây.Chúng sẽ có ích đấy.Ta sẽ bắt chúng phải phục tùng"

-Rõ!

———————-\(• 3 •)/———————

Cả 3 lúc này đã may mắn chạy thoát ra được bờ biển Kuri.Phát hiện được một tàu buôn nhưng đám Gifters đã nhanh hơn một bước.Chúng lao đến phá tan tành các con tàu là hy vọng duy nhất để thoát khỏi Wano.

/đoàng/
/phực phực/*bốc cháy*

"Không!cháy hết rồi" Sunny kêu lên
"Chết tiệt!" Jay
"Jay cẩn thân!!!!"

"!!!!!"
"Uwoa,cái đéo gì đây?!?!mau thả ta xuống!"

——————————🦩———————————-
End chap 8
Tui theo style viết y kiểu OP là có hồi tưởng,v..v rồi mới tới ngôn+H nhee🌚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net