15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về căn nhà của mình cô đã mệt quá mà ngủ một mạch tới tối. Anne bước xuống nhà nhìn quanh một lượt. Mội thứ đều tối om và bám một lớp bụi mỏng. Cả phòng khách, và phòng ngủ hay phòng tắm đều chẳng còn hơi ấm nào cả. Cô lướt qua từng nơi quen thuộc. Đều là những hình ảnh của cô. Cô cáu kỉnh, cô ương ngạnh mà chẳng có một nụ cười nào xuất hiện cả.

" Anne, lại đây nào... "

Một dòng kí ức hiện về khi cô vừa đặt chân vào căn phòng cũ kỹ ở cuối hành lan. Một cô bé con đang chập chững đi. những bước chân vụng về lảo đảo bước về phía người phụ nữ kia.

" Anne.... "

Một giọng nói như gió thoảng bên tai cứ lập đi lập lại trong đầu cô.

Choang

Anne quay lại nhìn, không có ai chỉ thấy một khung hình bị vỡ. Thật kì lạ. Cô dần bước đến, nhặt khung hình lên phủi phủi bụi. 

Cô rút tấm hình ra rồi bỏ đi. Không biết  cô có nhìn thấy hay không một bông hoa mộc cận đang còn tươi cạnh góc tủ

" mộc cận : hoa dâm bụt *

Anne bỏ lên lầu vài phút liền xách xuống một chiếc vali nhỏ.đi thẳng vào căn phòng bếp đang sáng đèn, Mikino và laser đang ở trong bếp bàn chuyện gì đó.

"tôi có thể mượn căn bếp một chút được không "

Laser và mikino quay phắt ra nhìn Anne.

Mikino : à được chứ. Có gì cứ gọi ta, ta là mikino còn đây là laser

Anne : chúng ta sẽ đi luôn được chứ

Không khí trầm lặng đi

Laser : đuo... Được chứ. Mikino chúng ta đi chuẩn bị thôi

Anne đi vào lấy một chiếc ghế để leo lên ( lưu ý là anne chỉ mới 5 tuổi nha)

Mikino và laser nhìn một chút rồi đi ra ngoài

mikino: không phải con bé biết rồi chứ.?

Laser : hm chúng ta đi gặp *** thôi

( *** : người  dấu mặt)

Cả hai gật đầu rồi chạy đi. Phía bức tường bên kia. Anne dựa lưng vào đó và đã nghe hết toàn bộ câu chuyện kể cả *** nữa . Cô nở một nụ cười của kẻ đã biết được thứ mình muốn biết. Anne đi lại và nấu món mà mình đang nấu dở miệng còn ngâm nga câu hát quen thuộc của hải tặc. Bink's sake

Tại sao cô biết. Tại vì không lâu trước đây đã có một đoàn hải tặc vào thị trấn. Đoàn hải tặc này là người tốt nên không có vụ cướp bóc nào do hải tặc ở đây gây ra cả . Và cũng vô tình cô nghe được bài hát đó.

🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾

Sáng hôm sau, Sóng nhấp nhô đẩy thuyền ra khơi. Cô ngồi đó quay mặt về phía ngôi nhà mà cô từng ở. Một người phụ nữ chạy ra, trên tay cầm mảnh giấy hét lớn :

" Anne, mẹ xin lỗi. Xin lỗi con rất nhiều. Từ giờ mẹ không thể bên con. Hãy sống tốt nhé. Hãy đoàn tụ với anh trai con nhé. Anneeee........ "

Anne đi ra đuôi thuyền. Nhìn chăm chăm vào người phụ nữ đó, mái tóc màu hồng nhạt được bông hoa mộc cận cài lên tóc, chiếc váy lam bay nhẹ trong gió. Nước mắt rơi xuống thấm vào cát

* mộc cận : hoa dâm bụt *

Anne cười tươi  nhìn về phía ấy ,nước mặt lại rơi xuống từng giọt. Lòng cô quặn lại. Cô lấy hết sức của mình mà hét lớn

" OKAA-SAN, CON ĐI ĐÂY"

Laser cùng mikino nhìn cảnh ấy thì không khỏi sót xa. Cuối cùng, mọi kế hoạch đều đổ vỡ

Chiếc thuyền trôi xa dần. Cho tới khi không thấy rouge nữa thì Anne quay lại nhìn hai người

Anne : có phải căn bệnh của mẹ tôi tái phát nên mấy người mới đóng kịch vì sợ tôi sẽ kích động khi chính mắt tôi nhìn thấy hơi thở của bà ấy tắt dần

Laser : đúng vậy.

Một câu nói đã làm sáng tỏ mọi chuyện

💧 💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧

Nội dung của tờ giấy :

Bà cô, tôi biết bà còn sống và luôn theo dõi tôi  ...... Có lẽ bà có lý do riêng không muốn cho tôi biết bà còn sống. Tôi nhớ rằng bà đã từng nói tôi có một người anh trai. Đừng lo, tôi sẽ tìm và bảo vệ anh ấy.......... .... sống tốt. okaa-san

💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧
.là tiếng gọi mẹ đầu tiên cũng như cuối cùng khắc ghi vào đầu cô gái ấy

.là nụ cười đầu tiên và cũng là cuối cùng khắc ghi vào đầu cô gái ấy

.là giọt nước mắt đầu tiên và cuối cùng khắc ghi vào đầu cô gái ấy

.những lời hứa nhất định sẽ giữ

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
Sau vài ngày lênh đênh trên biển, cuối cùng cũng đã đến nơi. Bạch Trấn - Flevance

Mikino : đi thôi Anne.

Anne không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu. Anne cùng Mikino bước đi trên con đường màu trắng tuyệt đẹp. Laser ở lại để bàn một vài chuyện gì đó với các đối tác.

Ở đây thứ gì cũng lấp lánh. Từ tòa nhà cho đến các trang sức đều được làm từ một loại đá gọi là Bạch ngân.  Đá bạch ngân ẩn sâu dưới lòng đất của thị trấn này. Cô nhìn xung quanh, cảnh vật đột nhiên thay đổi trở thành một màu đen rồi quay về như cũ. Anne đưa tay lên chạm vào đôi mắt mình. Một cô bé chạy ngược chiều với cô vừa đi vừa chỉ vào thứ gì đó phía sau cô

" baba mua cho con cái kia đi baba"

Anne ngước lên nhìn. Cô bé đó chạy tới trước mặt cô thì đột nhiên vấp ngã. Anne nhìn xuống. Thân thể của cô bé kia bỗng dưng trở nên trong suốt . Cô nhìn thấy nơi quả tim đang đập có một thứ gì đó màu trắng. Nó đang lan ra từ từ.

"Anne...... Anne..... Anne.... "

cô sực tỉnh nhìn lên. Mọi người đều đang nhìn cô và dần cách xa. Cô bé kia thì khóc toáng lên chỉ vào cô  nói yêu quái yêu quái. Cô nhìn mikino, mikino nhìn cô rồi đứng lên cúi đầu xin lỗi và kéo cô đi.

Tới một ngôi biệt thự khá to gần trung tâm thị trấn. Mikino đặt tay lên vai cô

Mikino : cháu không sao chứ?  Chuyện gì đã sảy ra vậy...

Anne : một thứ gì đó màu trắng.....

" mẹ, mẹ về rồi sao "
Hai bóng dáng nhỏ từ xa đi lại.

Mikino : ừ, mẹ về rồi đây.

" mừng mẹ về nhà "
Một cô bé chạy lại ôm cổ mikino
Còn cậu bé thì chỉ đi lại nhìn cô.

Mikino : giới thiệu với cháu. Đây là lamy và law

Mikino : lamy, law đây là Anne ( chỉ cô ) . Một người bạn của mẹ đã nhờ mẹ chăm sóc anne. Mấy đứa làm quen nhé.

Lamy đi tới nhìn chằm chằm vào vào cô. À không nói đúng hơn là đôi mắt cô.

"woa, một đôi mắt màu sám thật đẹp. "

"Mắt sám?" Màu mắt cô là đen mà . Cô ngước lên nhìn mikino . Cô ấy cũng bất ngờ không kém.

" à... Mấy.... Mấy đứa vô nhà trước đi . Mẹ có chuyện cần nói với Anne "

" hai.. "lamy cùng law đi vô nhà. Law trước khi vô nhà còn nhìn cô với cặp mắt khó hiểu.

Mikino nhìn anne một hồi lâu rồi dẫn vô tới bệnh viện.

" laser.... Laser, anh đâu rồi "

" mikino?  " laser đi ra khỏi căn phòng gần đó  " chuyện gì vậy "

" laser nhìn nè " mikino đẩy anne lên phía trước.

" ??? Bệnh nhân mới sao " laser hỏi

Mikino: không, là anne

" anne...  Không thể nào. Anne có mái tóc hồng nhạt và đôi mắt đen kia mà. " laser tuy nói vậy nhưng nhìn vào con bé trước mặt thì lại cảm thấy có gì đó không đúng. Con bé này có mái tóc trắng và đôi mắt sám .

Laser : a.. Anne ?

Ông nhíu mày hỏi như muốn xác nhận lại

Cô chỉ gật đầu  mà chẳng nói gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net