chap 9.(2) hôn nhân chính trị và cuộc chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

============

Đã một tiếng trôi qua. Rinju vẫn không ngừng gào lên cùng với tiếng động lớn bên trong .

Những người bên ngoài sợ hãi khi phải tưởng tượng ra khuôn mặt phẫn nộ của cô và cùng với  tiếng chửi rủa thâm độc .

Lần cuối mà họ nhìn thấy cô tức giận là khi cô 12 tuổi. Bản thân Rinju ít nói và cũng không động chạm gây hấn ai bao giờ.  Nhưng có một lần khi cô cùng gia đình Vinsmoke đi tới vương quốc Dressrosa ,  nơi mà Doflamingo đang cai trị .

Một kẻ trong băng nhóm của hắn có tên là Pica , hắn có một cơ thể khá là to lớn.  Lúc cô làm rơi hoa cài áo do mẹ tặng cho mình . Hắn đã không thấy liền đạp lên. 

Cô rất bình tĩnh kêu hắn nhấc chân lên,  thế mà hắn lại chỉ liếc nhìn và mặc kệ cô nói . Trong cơn phẫn nộ , cô đã đánh hắn gần như sống dở chết dở .

Judge kinh ngạc và cho người ngăn cản cô lại trước khi giết hắn.  Doflamingo cũng vì thế mà để ý đến một người như  cô. 

.
.
.
.
.
=========== thực tại . Ngày hôm sau

" Con bé sao rồi!?" Judge .

" Em ấy đã không còn gào thét nữa,  nhưng mà em ấy từ trưa đến hôm nay đều không ăn gì , dù là một chút , con nghĩ chúng ta nên bàn bạc lại với Big Mom thì hơn thưa cha " Reiju .

" ... Ta không thể . Trừ khi thằng Sanji còn sống , ta mới có thể bàn lại với bà ta . Ngày mai nếu nó vẫn cứ như vậy thì ta cũng không ngại xấu mặt gia đình mang nó tới gặp bà ta trong hình dạng lúc này của nó đâu " Judge. 

Reiju cúi mặt và đi tới phòng của Rinju. Chị ta nhẹ nhàng mở gõ cửa và đi vào trong .

Cả căn phòng gần như bị một tay Rinju phá nát , chiếc giường bị xé tróc cả bông ra ngoài . Rèm cửa sổ cũng bị xé đi thành từng mảnh . Tấm kính bị vỡ ra . Thứ suy nhất không bị gì là cái còng  trói chặt Rinju,  chân của cô cũng bị còng với sợi xích đặc biệt đính chặt dưới sàn kim loại để không cho cô trốn thoát .

Hai đầu ngón tay của Rinju cũng đã trầy và rách da khi đập vỡ đồ đạc. Đôi mắt u tối của cô nhìn tới Reiju " Chị tới đây làm gì !?"

" Chị tới để xem tình hình của em . Em đừng chống cự nửa, vô ích thôi. Ngày mai cha sẽ đưa em tới gặp bà ấy trong hình dạng lúc này đấy. " Reiju.

" ...... Ông ta cũng chỉ nghĩ đến bản thân mình mà thôi. Hôn nhân chính trị gì chứ!? Một thứ chỉ đáng vứt đi mà thôi." Rinju hạ giọng xuống. 

"...." nhìn Rinju lúc này tệ đến mức Reiju cũng tội nghiệp cho cô.  Trước kia khi em ấy tức giận hay buồn chán đều chỉ biết tìm mẹ để được an ủi .

Khi đó Reiju ngước lên nhìn Rinju lần nữa.  Chị ta giật mình khi thấy cô đang cố gắng dùng móng tay cào lấy khuôn mặt mình .

" EM LÀM GÌ VẬY HẢ !!" Reiju chạy lại ngăn cản .

" Ông ta chắc chắn sẽ không để một đứa con bị hủy dung như vầy đến gặp bà ta đâu.  Chị không thấy cách này hay lắm sao !?" Cô liếc tới chị ấy và cười khúc khích .

Reiju càng lúc càng sợ hãi Rinju hơn . Nhìn cô bây giờ không khác gì một kẻ bại hoại cả " đừng làm đau mình thế nữa Rinju , em muốn mẹ chúng ta buồn vì chuyện này sao !!?"

" Bà ấy chết rồi ! Bà ấy đã rời bỏ nơi này và không quay lại  nữa....." Rinju hạ tay xuống,  đôi mi nặng trĩu khi nhớ đến mẹ .

Dù Rinju không khóc từ trước đến nay , nhưng chị ta biết cô đang buồn và rất muốn khóc .

Bất ngờ Ichiji đi vào và tựa người vào cửa phòng " Tới giờ ăn rồi đấy Rinju"

Rinju và Reiju nhìn lại Ichiji . Cô hừ một cái và quay đầu chỗ khác " Tôi không ăn "

" Rinju.... " Reiju lo lắng.

" Chị ra ngoài đi , em sẽ khiến nó phải ăn thôi " Niji  bước vào với bản mặt khó chịu .

Người hầu cũng nhẹ nhàng đẩy xe đồ ăn tới và ra ngoài .

Reiju là chị mà cũng không có cách nào khiến cô nghe lời được,  chị ta đành ra ngoài để cho Ichiji và Niji lo liệu.  Chị ta mong hai người đó sẽ không làm gì quá đến cô.

Riêng Yonji thì vẫn đứng ngoài cửa để canh chừng " Sao rồi chị ?"

Reiju lắc đầu " giờ chỉ còn cách trông chờ Ichiji và Niji giúp thôi "

.
.
.
.
Trong phòng lúc này . Niji lại gần đưa chân đạp lên bức tường phía sau của cô " Mày đang tính biến mình thành ma đói đó hả !? Nhìn mày bây giờ còn đanc ghét hơn đấy "

" Nếu tới để đánh nhau thì ta không còn sức nữa,  ngươi cứ nhanh giết chết ta luôn đi " Cô thở một cách mệt mỏi  

" Cái con này !!" Niji tức muốn méo mặt với cô. 

" chẳng phải chính mày nói không nên bỏ phí thức ăn sao !? Bây giờ mày lại đi ngược với lời nói của mình thế à !?" Ichiji .

" Hahahaha.....thì đã sao ? Các người chẳng phải thích nhìn ta bị như vậy hay sao !? Đừng đứng đó giả vờ quan tâm nữa " Cô gắt giọng lên và trừng mắt nhìn hai người họ  

Ichiji với Niji nhìn nhau . Ichiji cầm lấy ly nước cho vào miệng mình và bóp lấy cằm của cô bón nước vào.

Cô kinh ngạc , khi hắn thả ra là cô lập tức ho sặc " Ngươi..... khụ khụ khụ...."

" Cứng đầu thì bọn này chẳng nhẹ nhàng được với mày đâu " Ichiji .

Niji nắm lấy đặt tay cô lên trên và đè xuống " Một là ăn,  hai là mày trở thành bữa ăn cho bọn tao . Mày nên chọn đi "

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net