Chương 3: Là anh em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn cậu nhóc cao su trước mặt đang vui vẻ cười đến híp cả mắt khiến cậu bất giác cười theo. "Mà anh Luffy nè, tại sao anh lại muốn trở thành vua Hải tặc vậy?"

Luffy hớn hở chỉ chiếc mũ rơm trên đầu. "Chiếc mũ này là của chú Shanks tặng anh, nó chính là minh chứng cho lời hứa anh sẽ trở thành một hải tặc vĩ đại."

"Shanks hả?" Đồng tử của Yuki dãn ra ngỡ ngàng, cậu từng nghe thấy cái tên đó rồi. - Không ngờ tên hải tặc tóc đỏ mà ông Grap nhắc đến lại là người đàn ông đó.

"Ừm! Chú ấy là một hải tặc tốt bụng, chú ấy đã cứu anh khỏi một con thủy quái đó! Nhưng mà......" Nói đến đây mặt Luffy xụ xuống khiến cả bọn giật mình. "vì cứu anh mà chú ấy bị mất một cánh tay."

- Mất một tay hả?! Nhưng tại sao?! Nếu đúng như lời đồn thì ông chú đó phải dư sức đánh bại con thủy quái đó chứ! Không lẽ tất cả chỉ là hư danh, nhưng với danh hiệu đó thì tất cả không thấy chỉ là hư danh được! Với lại nếu ông chú đó phế thì đã mất mạng luôn rồi chứ không chỉ một cánh tay thôi đâu.

Yuki chìm đắm trong suy nghĩ trong khi Luffy đang vui vẻ kể về Shanks. Chợt con cá sấu nhảy lên táp gọn cả Luffy và Yuki vào bụng. Nó còn ngoi lên nhả mũ rơm ra rồi lặng xuống.

"Mày đứng lại đó! Nhả hai đứa nó ra rồi mới đi chứ!"

Con cá sấu gầm lên một tiếng như muốn khiêu khích hai người họ. Trong khi cậu với Luffy bị nuốt vào bụng đang không ngừng vùng vẫy trong bao tử của nó. - Thật là, mắc ói quá đi! - Dịch bao tử dính dính bao trọn cả hai, Yuki sắp nôn ra đến nơi rồi mà Luffy thì cứ khua chân múa tay đập vào người cậu vài phát nữa chứ!

Sau khi được cứu ra cậu gần như mất hết sức lực nằm yên tại chỗ. - Lần thứ 2 rồi đó! Đây là lần thứ 2 trong ngày xém mất mạng rồi!

Ba đứa nhóc kia bưng con cá sấu về còn Yuki thì ôm đống trái cây còn dư. Đi được một lúc thì Sabo kêu Ace đi đâu đó, cả ba vác con cá sấu đi. Còn mình Yuki trở về, đang yên lành thì cậu nghe thấy tiếng gầm rú vọng ra từ sâu trong rừng. "Mình nên về nhanh thôi!"

Nhưng quả là hôm nay là một ngày rất đen đủi, sau tiếng gầm rú một lúc thì nghe thấy tiếng bước chân của thú hoang. Cậu dừng bước đảo mắt xung quanh. "Mình bị bao vây rồi."

Quanh đó là những cặp mắt đỏ ngầu đầy thèm khát con mồi trước mặt. Yuki bước tiếp trên con đường mòn phía trước, nhưng những bước chân lại mang theo những âm thanh như tiếng nổ lớn khiến động vật nhỏ gần đó phải hoảng sợ chạy đi. "Xem ra vận đen vẫn chưa dứt."

Yuki trở về cùng cũng đống trái cây và thân người toàn đất cát như vừa ở công trường về. Dadan tức giận ném cậu vào nhà tắm. "Mi mau rửa sạch đống đất cát đó đi rồi ra đây!"

Cậu vừa ra cũng là lúc ba đứa nhóc kia về, thở dài ngao ngán vì biết chuẩn bị có thêm cuộc chiến tranh dành thức ăn nữa rồi. Mắt cá chết nhìn xung quanh rồi hỏi. "Đống trái cây cháu mang về đâu hết rồi ạ?"

"À, đống trái cây đó đó hả? Tụi ta dùng nó làm món khai vị nên hết rồi."

"..."

Tính đem về để dành ăn những lúc đói mà bị xơi hết rồi, thật là. - Vậy là hôm nay mình buộc phải tham gia trận chiến hôm nay rồi.

Sau khi đĩa thịt được bưng ra, không biết bằng cánh thần thông quảng đại nào mà Yuki ngồi một góc vẫn có thể lấy được mấy miếng thịt.

Thời gian sau đó, Sabo đã ở cùng với Ace và Luffy ở ngôi nhà sơn tặc này. "Nè Yuki! Em có muốn vào thành phố chung với tụi anh không?"

"Nè Sabo!" Ace như muốn phản đối nhìn cậu bạn tóc vàng của mình.

"Vào thành phố hả? Là cái thành phố được bao bọc bới mấy bức tượng dày cộp gần bãi rác đó sao?"

"Uhm!"

Yuki khẽ nuốt nước bọt, gật đầu đồng ý đi theo nhưng trên đường đi lòng lại nôn nao không ngừng. Đến bến ảm đạm, ba người kia leo lên vai nhau rồi khoác một cái áo choàng. Vì nếu thêm người vào nữa chiều cao sẽ trở nên bất thường nên Yuki đành đi nép vào Sabo ở dưới. Cố giữ bình tĩnh đi qua bãi ra nhưng thật ra cũng không đến nổi như cậu nghĩ.

Vừa vào là đã bị chặn đường bởi bọn cướp trong thành phố. Ace cởi chiếc áo choàng ra, cả ba lao vào đánh nhau với bọn cướp còn tên tóc trắng kia thì đứng sang một góc đợi họ đánh nhau xong rồi đi tiếp. Sau khi bán da cá sấu thì họ lại lê bước chân chao đảo đến một quán ramem. Mới đầu khi nhìn thấy bộ dạng lấm lem của họ thì định đuổi ra ngoài nhưng khi Sabo đưa ra một món đồ lấp lánh.

Yuki nhiều ngẩng đầu lên nhìn món đồ đó. - Nó là gì vậy ta? Nhìn có vẻ mắc tiền. - Cả bọn ngồi trong phòng VIP gọi ramem. - Đúng là nó rất ngon.

Nhưng chưa được bao lâu đã bị phát hiện, cả bọn cùng nhảy từ cửa sổ tầng 4 xuống. Nhưng không biết vì không giữ được thăng bằng hay sao mà Yuki bắt đầu khua chân múa tay. Cậu nhắm tịt mắt lại, chuẩn bị tinh thần cho một cuộc đại trấn thương thì bị túm lại bởi một lực kéo nào đó. Sự thấy đổi áp suất khiến cậu nhận ra bản thân đã được cứu. Cậu mở mắt ra nhìn người đang cõng mình. "Anh Ace hả?"

"Bám cho chắc vào!"

Đôi mắt xanh biển đau lòng nhìn tấm lưng của Ace, cậu ôm chặt người đang đòn mình như thể sợ người đó sẽ biến mất. Đang chạy thì có một người đàn ông gọi Sabo lại, cậu nhìn biểu tượng hoa trên người ông ta. - Giống y như biểu tượng trên món đồ lúc nãy anh Sabo đưa cho chủ quán xem.

Cậu liếc nhìn Sabo rồi lại nhìn vào người đàn ông kia. Não đang chạy hết công suất để phân tích còn ba người kia thì tiếp tục cắm đầu chạy ra đến bờ biển cách thành phố khá xa. Ace thẳng tay thả cậu ra, mông bập mạnh xuống đây khiến mạch suy nghĩ bị gián đoạn. Yuki nhăn mặt xoa xoa mông thì chợt một hình ảnh sượt qua tâm trí cậu. Cậu bấu chặt phần lưng quần đi lại tảng đá gần đó nhìn Ace và Luffy đang tra hỏi Sabo.

Nghe Sabo kể về gia đình mình, Yuki cũng không mấy bất ngờ. Vì với vô vàn giả thuyết trong đầu cậu thì nó là giả thuyết có tính thuyết phục nhất. Nhưng khi nghe đến hoàng tộc Yuki lại giật mình. Cậu quay lại nhìn nét mặt không can tâm của Sabo.

Bọn họ bắt đầu nói về ước mơ của mình, thì Luffy hét lên. "Em sẽ trở thành Vua hải tặc!"

Đang cười ha hả thì đột nhiên Sabo quay sang Ace. "Nhưng mà muốn làm hải tặc thì cũng được đi, nhưng cả ba chúng ta đều làm thuyền trưởng thì coi bộ không ổn rồi."

"Tôi vẫn chưa nghĩ đến chuyện đó. Sabo, tôi định mốt mời cậu làm hoa tiêu cho tôi á. Chịu không?"

Luffy hớn hở đề nghị. "Như vậy đi! Các anh cùng lên tàu của em!"

"Nằm mơ đi!"

"Đồng ý đi mà, em kêu các anh lên tàu thì các anh phải lên chứ!"

"Sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu!"

"Ờ uhm, sẽ không có chuyện đó đâu."

"Tại sao? Mà thôi dù sao thì Yuki cũng sẽ làm thuyền viên của em rồi, phải không?"

"Hở? À...uhm." Cậu gật đầu nhìn Luffy đang nhe răng cười hề hề.

Sabo nhìn Yuki đang có chút không vui, hai bàn tay bấu chặt đến ứa máu. "Em sao vậy? Không khỏe chỗ nào sao?"

"Không, em ổn mà."

"Có thật là ổn không?"

"Haizz, em không sao. Vấn đề là em nghĩ các anh tốt nhất nên kiếm một hoa tiêu giỏi trước khi vào Đại Hải Trình." Yuki cố loãng đi cảm giác khó chịu trong lòng.

"Tại sao?!"

"Không phải đơn giản mà Đại Hải Trình được cho là mồ chôn của hải tặc đâu."

"Ahaha, vậy thì càng thú vị." Luffy hình như chẳng để tâm gì đến Yuki đang lo lắng ra mặt kia.

Ace cầm chai rượu rót ra ba cái chén trên gốc cây. Ba người kia cụng chén rượu trong khi Yuki đang ngồi dưới bóng cây nhắm nghiền mắt. Có một con thỏ con tới gần khều cậu, mắt vẫn không mở mà đưa tay vuốt ve con thỏ trên môi nhếch lên một nụ cười nhẹ. Không biết có chuyện gì nhưng nghe thấy mấy người kia cười ha hả, cậu gượng dậy nhìn ba đứa nhóc đang say xỉn nấc lên nấc xuống cười đã rồi lăn ra ngủ.

"Nhìn giống nhau ghê!"

Hôm nay lại là một cuộc chiến dữ dội, Yuki bị dì Dadan xách áo lên đi vào nhà tắm định quăng vào tắm chung với ba người kia nhưng cậu giãy giụa nói là mình còn việc phải làm nên sẽ tắm sau thì mới thoát được. Tới tối thì ba người kia lao vào choảng nhau còn nói là đợt luyện tập cuối cùng trong ngày. Sợ bị dính chưởng nên cậu đã ngồi cuộn một góc nhìn ba người họ đánh nhau. Chợt sàn nhà bị sụp, Luffy ngã thẳng xuống tầng dưới. Ace và Sabo ngó xuống hỏi han, Yuki nhiều chuyện cũng đi lại xem sao, Dadan la hét chửi bới bên dưới.

Sabo nhìn cậu cứ ngồi đó nhìn xuống cái lỗ lớn kia. "Yuki à, đi ngủ thôi!"

"Ơ, còn anh Luffy."

"Kệ nó đi, nó là người cao su mà." Ace đắp chăn đi ngủ, quay lưng về phía cậu.

Sáng sớm thì căn nhà sơn tặc của băng Dadan này có khách đến chơi. Là trưởng làng Foosha và chị chủ quán rượu Makino. Luffy chạy đến ôm chị gái dịu dàng này, trông họ rất vui vẻ.

Chị Makino mang đến vài bộ quần áo cho đám nhóc. Yuki trở về căn nhà gỗ là lúc Makino đang đo áo cho Ace, cậu kéo tận hai ba thùng trái cây về. Mọi người trong nhà đi lại xem đống trái cây Yuki vừa đem về. "Nè! Yuki đi hái trái cây về rồi!"

"Cháu hái ở đâu mà nhiều quá vậy?"

"Sâu trong rừng ạ, mà hai người kia là ai vậy?" Yuki nhìn trưởng làng và chị Makino.

"Là ngài trường làng Foosha và chị Makino đó! Chị Makino rất tốt bụng, em mau lại thử áo mới đi!" Luffy đẩy Yuki còn ngơ ngác đến đứng bên cạnh Ace. Người chị này nở một nụ cười dịu dàng khiến cậu yên tâm hơn hẳn. Nhưng trước mắt cậu là một bộ đầm, mặt Yuki đen lại. Cậu ghét nhất là bị xem là con gái. Thái độ bắt đầu lòi lõm. "Em là con trai!"

Câu nói làm hầu hết mọi người bất ngờ, nhìn như không tin vào tai mình vừa nghe những gì. Yuki chau mày nhìn đám người đang hoảng hốt kia. "Vẻ mặt đó là sao? Bộ từ trước đến giờ mọi người không nghĩ cháu là con trai à?"

"Tất nhiên rồi, đôi mắt mặc dù hơi xếch nhưng gương mặt lại rất nữ tính."

"Mặc quần áo dày cui và không chịu tắm chung với tụi Ace."

"Tay chân thì mềm mại, nói chuyện lại nhẹ nhàng."

Cậu sôi máu, sát khí bắt đầu tỏa ra, đôi mắt trừng lên nhìn đám người kia như muốn ăn tươi nuốt sống. Nhưng lại thở dài một hơi trấn tĩnh lại bản thân.

"Mệt! Không thèm chấp nhất mấy chú."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net