Chap 19: Thâm nhập vào tổng bộ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tui chủ yếu viết về Ace nhe (〜 ̄▽ ̄)〜.

•o0o•

Tại một con tàu nào đó đang lênh đênh trên biển của Tân Thế Giới có một cậu thanh niên đang ngồi thở dài thở ngắn.

" Haizzz! Chán quá " Ace.

" Làm gì mà ngồi đó Ace...? Đang nhớ cô nào à? " Thatch lại choàng vai.

Nghe tới câu đó một anh chàng đẹp trai mà cái đầu hơi ngộ ngộ bỗng nỗi sát khí đùng đùng.

" Ông kia mau vác đồ lẹ coi - yoi " Marco.

" Còn ông nữa! Lau sàn nhanh lên - yoi ".

" Ê thằng kia! Chỗ này còn bụi này - yoi ".

" Đi câu cá nhanh - yoi ".

" Reiji đừng có ngồi chơi! Mau làm việc đi - yoi ".

" Ớ! Đêm qua tôi gác tàu rồi mà " Reiji.

" Bộ gác tàu rồi thì sáng không làm à - yoi " Marco.

Băng Râu Trắng: Ông này giận cá chém thớt à (ʘдʘ╬).

" Marco bị gì thế?! " Ace.

" Cậu đoán xem " Thatch liếc Ace.

" Sao tôi đoán được " Ace.

* Haizzz!! Cậu ta còn ngây thơ quá, đã biểu hiện rõ thế rồi * Thatch.

* Tội nghiệp Marco * Izo.

* Cố lên Marco!! Tụi tôi tin chú * Jozu.

" Chán quá!! Sao bây giờ Ray còn chưa về " Ace.

" Hình như con bé nói đi chơi một thời gian " Haruta.

" Mà đi đâu thế nhỉ " Izo.

" Này Reiji...! " Thatch.

" Gì đấy? " Reiji đi lại.

" Cậu có biết Ray đi đâu chơi không? " Ace.

" L-Làm sao tôi biết được " Reiji giật mình.

" Vậy sao " Ace.

* Không thể nói với họ là con bé đang ở Tổng bộ * Reiji đổ mồ hôi.

" Thôi tôi đi chơi đây " Ace.

Nói rồi Ace chạy tới phòng Bố Già được một lúc rồi vác ra chiếc tàu chuyên dụng rồi chảy xuống biển.

" Khoan! ACE " Marco chạy ra.

" Tôi đi chơi một thời gian thôi " Ace vẫy tay.

" Haizzz!!! Thật là " Marco.

( Chời mé cái mặt gì mà cute dữ dọ ❤ )

" Marco cậu kém quá đấy " Thatch đi lại.

" Cậu im đi - yoi " Marco.

" Để tôi dạy cậu vài chiêu nhé " Jozu.

" Chú còn không yêu ai thì lấy đâu mà nói tôi " Marco.

" Thôi thôi!!! Cứ từ từ " Izo.

======= Bên Ace =======

" Chết bà! Quên mang theo lương thực rồi " Ace.

" Mà thôi kệ! Tới một hòn đảo rồi ăn cũng được ".

Vâng cái đó là ổng nghĩ chứ đời đâu như là mơ :), đi 3 ngày rồi mà éo thấy cái đảo nào. Bây giờ Ace đã quá mệt, quá đói, thấy một con tàu đi qua bèn đánh liều leo lên chứ ẻm đâu biết đó là con tàu gì, cứ tưởng một con tàu hải tặc nào đó chứ thật ra đó là con tàu mang tên... TÀU HẢI QUÂN ಡ ͜ ʖ ಡ.

Ở trên đó được 1 tuần thì Ace cảm thấy chán nản, trên tàu này cậu đã đi khắp nơi giờ đây đã không còn gì để cậu khám phá nên đành trốn đi. Không biết ma xui quỷ khiến gì mà ngay lúc đang định nhảy ra khỏi tàu thì tàu lại cập bến.

Tò mò ngó ra coi là đảo nào ai ngờ lại là... TỔNG BỘ HẢI QUÂN Σ(°ロ°).

Hên gì mà hên dữ vậy tới đâu không tới lại tới Tổng bộ. Thấy vậy Ace liền nhảy ra khỏi tàu tìm cách tẩu thoát, vừa đặt chân xuống thì.... :).

" Cậu kia, cậu là ai mà lại đứng đây " HQ 1.

Nghe thấy tiếng người Ace giật mình quay lại, tưởng gì thì ra chỉ là lính quèn, với tên này chỉ cần cho 1 đấm là đi được.

Mà khoan đã mất công tới đây rồi thì phải đi tham quan chứ, thế là Ace nhà ta đã xử lý nhanh gọn lẹ anh lính quèn rồi cướp đồ ổng.

Đột nhập thành công vào Tổng bộ Ace không nghĩ nhiều mà chạy một mạch đi tìm nhà ăn.

Gắp được một đống đồ ăn Ace lại hí hửng tìm bàn để ngồi xơi đống này, đang đi tìm thì bỗng cậu nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đang nằm úp mặt ngủ trên bàn ăn.

( Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa )

Ace bèn đi lại nhìn cho rõ thiếu nữ đang úp mặt lên bàn.

* R... Ray... Sao em ấy lại ở đây...? Chẳng phải Reiji nói con bé đang đi chơi sao * Ace.

" R.. Ray " Ace

" Hửmmm.... Ai kêu dọ " Nó dụi mắt.

" Ray sao em lại ở đây? " Ace túm vai nó.

" A.. Anh Ace... Sao anh lại ở đây...? " Ray.

" Câu đó để anh hỏi em mới đúng! Chẳng phải Reiji nói em đang đi chơi sao? " Ace.

" À thì chuyện dài dòng lắm " Nó gãi đầu.

Đang nói chuyện thì bỗng nhiên từ bên ngoài có giọng nói quen thuộc.

" Ray...! Tới giờ luyện tập rồi " Garp.

" Chết! Ace chúng ta mau trốn thôi " Ray lôi Ace đi.

" Ray giọng nói vừa rồi là.... " Ace.

" Vâng! Của ông nội đấy " Ray.

" Em trốn kiểu gì mà bị lôi tới Tổng bộ thế? " Ace.

" Chuyện đó em sẽ kể anh sau! Giờ thì trốn lẹ " Nó phóng ra ngoài của sổ.

Sau khi Ace và Ray tẩu thoát thành công.

" RAY! Ta đã kêu cháu luyện tập sao không nghe hả? " Garp bước vào.

" Thưa Phó đô đốc Garp, Trung úy Ray đã cao chạy xa bay rồi ạ " HQ 1.

" Cái gì...! " Garp.

Tại một nơi nào đó trong Tổng bộ có 2 con người một nam một nữ đang ngồi đối diện nhau, người con trai ấy đang nhìn người em gái " Yêu quý " của mình bằng ánh mắt rực lửa.

" Rồi! Mau nói cho anh " Ace.

" Nói gì cơ... Em có biết gì đâu " Ray.

" Tại sao em lại ở Tổng bộ hải quân? " Ace.

" Nếu em nói bị xách đầu tới, anh có tin không? " Ray.

" Đương nhiên là anh tin rồi!!! Nói anh tên nào cả gan dám xách đầu em, anh sẽ nướng kẻ đó thành than " Ace.

" Là ông nội " Ray.

" Ể...? Em nói lại xem " Ace.

" Là Ô-N-G N-Ộ-I...! Sao nào, anh dám xử không? " Ray.

" Không... Ca đó anh thua " Ace giơ tay đầu hàng :).

" Thế sao em lại bị xách đi? Bộ đụng mặt ông nội ở hòn đảo đó à " Ace.

" Vâng...! Mấy anh chọn đảo hay quá, em đang đi ăn chơi thì đụng trúng " Ray.

" Thế là chưa kịp nói gì đã bị xách đầu tới đây, còn bị canh chừng nghiêm ngặt tránh bỏ trốn đấy " Nó liếc Ace.

" Thế đã gia nhập hải quân chưa? " Ace.

" Rồi " Nó khoanh tay trước ngực.

" Cái gì! " Ace trợn trừng mắt.

" Bị bắt đấy, anh làm như em muốn lắm " Ray.

" Ở cấp bật nào...? " Ace.

" Trung úy " Ray.

" Chưa lên Phó đô đốc là may rồi " Ace vỗ đầu nó.

" Em đâu có thích lên, lên tới đó muốn từ chức khó lắm " Nó đẩy tay Ace ra.

" Thế định khi nào từ chức? " Ace.

" Tới thời cơ chín mùi " Ray.

* Còn trong hải quân em chắc chắn sẽ bảo vệ được anh *.

" Được rồi! Làm gì thì tùy em " Ace đứng dậy.

" Anh định đi đâu!? " Ray.

" Đương nhiên là đi khám phá rồi! Làm gì có dịp được vào Tổng bộ lần thứ 2 " Ace.

" Em đi với, em đâu sẽ dẫn đường cho anh " Nó nháy mắt.

" Hahaha! Nhờ em " Ace xoa đầu nó.

* Được con trai xoa đầu thì còn gì bằng * Ray.

Cứ như thế Ace ở đó chơi với nó 1 tuần, hôm nay cũng như mọi ngày nó đang trên đường đi đến chỗ hẹn với Ace.

" Hưmmm~~ Hôm nay nên chơi gì đây " Ray.

Thế mà từ xa xa sau lưng nó có một sinh vật kì lạ đang tỏa ra sát khí đùng đùng, con mắt thì lóe sáng nhìn như con hổ đói tiến lại gần nó rồi " nhẹ nhàng " đặt bàn tay " mềm mại " của mình lên vai nó.

" Ai mà bất lịch sự thế, không thấy tôi đang có việc gấp à? " Nó hất tay người đó ra.

" ... " Garp.

" Bị câm à?! sao không nói gì hết " Ray quay lại.

Một gương mặt không mấy khả ái đang nhìn nó, nhưng với cái chiều cao khiêm tốn của nó thì chỉ thấy được mỗi cái bụng.

" Nhìn cái bụng bự như thế này đảm bảo không tập thể dục r--- " Nó ngước mặt lên.

" Ch.. Chào buổi sáng... Ông nội kính mến " Nó lật mặt còn nhanh hơn lật bánh trán.

" Ồ hố! Gan cháu ngày càng to nhờ, dám nói ta bị CÂM cơ đấy " Lão bóp răng rắc ngón tay.

" Cháu nào dám nói thế! Ông có nghe lầm không ạ " Ray.

" Còn dám nói ta không tập thể dục, hôm nay chính người ông nội ' hiền lành, tốt bụng ' này sẽ cho cháu một bài học " Lão cười gian.

" Sự ' hiền lành, tốt bụng ' của ông... Cô cháu gái này không dám nhận.... Cháu có hẹn xin phép ông " Nó quay đầu bỏ chạy.

" Làm gì trốn dễ thế, ta còn chưa phạt cháu cái tội 1 tuần trốn tập với không làm nhiệm vụ " Lão rượt theo.

" CHU MI GAAAAAA " Nó la thảm thiết.

Thế là 2 ông - cháu chơi trò đuổi bắt khắp Tổng bộ, nhưng cuối cùng cô cháu gái cũng đã giơ tay xin đầu hàng và bị xách lủng lẳng đi tới một căn phòng nào đó.

" Gyahahaha! Xin lỗi Sengoku tôi tới muộn, tại con nhóc này chạy nhanh quá " Garp.

" 2 ông cháu các người lại chơi trò đuổi bắt à với lại cuộc họp sắp bắt đầu rồi, sao ông lại còn lôi con bé tới đây!? " Sengoku.

" Họp xong tôi xách nó đi tập luôn, lên chức Trung úy rồi mà không chịu làm nhiệm vụ thế thì tôi đành phải xách nó đi luyện tập thôi " Garp.

" Sao không để nó đi vòng quanh Tổng bộ " Sengoku.

" Ông không biết chứ một khi nó đã trốn rồi thì rất khó tìm " Garp.

" Lại biện minh...! Được rồi mau vào chỗ đi, sắp tới giờ rồi " Sengoku.

Garp ném nó lên một cái ghế nào đó, biết có cố cũng không thoát được nên nó đành ngậm ngùi ngồi ngoan ngoãn.

Một lúc sau 3 nhân vật máu mặt trong Tổng bộ xuất hiện, lần lượt là: chim trĩ xanh - Aokiji ; Khỉ vàng - Kizaru ; Chó đỏ - Akainu.

Nó mặc kệ, cái sở thú này nó quá quen rồi, không quan tâm, giờ nó phải đi ngủ. Đang nằm trên cái ghế mềm mại bỗng nhiên có một sinh vật đỏ chót từ đầu tới chân bước lại chỗ nó.

" Đi xuống " Sinh vật màu đỏ.

Nó không quan tâm, vẫn nằm ngủ tiếp, mặc kệ muốn nói gì thì nói, tui vẫn ngủ tiếp.

Người đó bị ăn nguyên một cục bơ liền xách nó lên.

" Kuzan mở tôi cái cửa sổ " Vâng người đó không ai khác là chó đỏ Akainu.

" Chi thế? " Aokiji lười biếng ngồi dậy.

Tuy hỏi vậy nhưng Aokiji vẫn nghe theo và mở cửa sổ ra. Đúng, chính là ngay khoảnh khắc đó nó bị nhất bổng lên và bay ra ngoài cửa sổ.

" CÁI CỦ CHUỐI GÌ THẾ...! " Ray rơi từ tầng 2 xuống.

" AHHHH! Akainu sao ngươi lại quăng con bé xuống, có biết ta bắt nó khổ lắm không " Garp.

" Được rồi! Ngồi xuống mau, cuộc họp sắp bắt đầu rồi " Sengoku.

•o0o•

Sau khi bị chó đỏ quăng ra ngoài Ray kiền điều khiển gió nâng nó lên rồi bay đến chỗ hẹn với Ace... Nhưng khi nó đến thì...

Không thấy Ace đâu hết.

Không sao nó vẫn đợi, chắc anh ấy tới trễ chút thôi... Và cứ thế Ray đã đợi 1 ngày trời mà không thấy Ace đâu....

" AHHHH! Chẳng lẽ anh ấy về tàu rồi " Nó vò đầu.

" ACEEEEEEE ".

==== Tàu Moby Dick ====

" Tôi về rồi " Ace.

" Về rồi à Ace " Thatch.

" Đi đâu thế? " Reiji.

" Reiji đi với tôi " Ace câu cổ Reiji.

" Ể! Đi đâu...? " Reiji.

Ace lôi Reiji tới 1 góc khuất trên tàu.

" Chuyện gì thế nói nhanh lên! Tôi còn phải làm việc " Reiji.

" Tại sao... " Ace.

" ... " Reiji.

" Tại sao cậu biết Ray ở Tổng bộ hải quân mà không nói cho tôi " Ace.

" À... Tại con bé không muốn làm mọi người lo lắng " Reiji.

" ... " Ace.

" Anh đừng lo... Con bé sẽ rời khỏi đó sớm thôi " Reiji.

" À, tôi hiểu rồi " Ace vỗ vai Reiji rồi bỏ đi.

* Có lẽ ngày đó sắp đến rồi, phải tìm nó để bàn việc thôi * Reiji.

======== Hết chap 19 ========

Các cậu đọc đỡ nhe!!! Tui thấy chap này nhạt vl lun á (・_・;)

Nhớ vote và cmt để Ka có thêm động lực nhe...! (๑•̀ㅂ•́)و

Ngày đăng: 20/2/2021.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net