Chap 52: Mượn rượu tỏ tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay Shanks với Ace cảm thấy không ổn, họ tự hỏi tại sao Marco và Reiji liên tục dính lấy nhau.

Dạo gần đây Marco suốt ngày lên phòng Reiji vào lúc sáng sớm rồi tối đêm mới trở về phòng với vẻ mặt mệt mỏi. Ace có hỏi thăm nhưng anh ta lại không thèm trả lời cậu.

Ace tức lắm, phải chăng Marco đang vụng trộm sau lưng mình mà Ace không biết.

Bên phía Shanks cũng không khá khẩm hơn là bao, có một lần hắn đi ngang qua phòng Reiji và nghe thấy một tiếng động lạ.

Muốn đập cửa phòng xông vào nhưng khổ nỗi đây là tàu Râu Trắng, nếu hắn mà phá là không biết cái tên Marco đó nổi điên cỡ nào.

Shanks tìm một góc khuất rồi ngồi đó tới tối, đến lúc hắn sắp ngủ gật thì đột nhiên nghe được phía bên kia có tiếng động.

Bước ra khỏi cái căn phòng mà hắn luôn mơ ước được bước vào đó là Marco... Là MARCO đó... Đm con gà mẹ đó, đã có vợ rồi mà còn đi vụng trộm, ta đi méc Ace, để ta coi tối nay ngươi có xách cái chăn ra ngoài ngủ không.

Đang định chạy tìm Ace thì hắn đã thấy cậu ta đứng lấp ló ở một nơi khác, 2 người vừa chạm vào mắt nhau đã hiểu ý đối phương.

2 người cùng nhau đi tới một chỗ ít người qua lại rồi ngồi xuống bàn chuyện.

" Anh có biết dạo này Marco bị gì không?! " Ace.

" Thế cậu có biết dạo này Reiji bị gì không?! " Shanks.

" Cái đó thì sao tôi biết được " Ace.

" Thế cậu hỏi tôi về Marco làm gì? Người yêu cậu mà còn không biết thì sao tôi biết được " Shanks.

" ... " Ace.

" ... " Shanks.

Thế là cuộc nói chuyện của 2 anh niên này đã rơi vào im lặng, họ không nói gì và tự giác đứng dậy.

Sáng hôm sau, Shanks lại đi vòng vòng gần phòng Reiji, hắn cũng lại bắt gặp Ace đang lấp lấp ló ló ở sau bức tường.

Ace sau khi thấy Shanks cũng từ từ lúc lại, đột nhiên 2 người nghe được một giọng nói rất khiêu gợi phát ra từ phía bên trong căn phòng.

" Ah... Khoan đã... Đừng... Đau quá... " Reiji.

" Từ từ nào, một chút nữa thôi - yoi " Marco.

" Không... Lấy ra mau... Đau quá... Ah...! " Reiji.

Từng tiếng rên phát ra từ bên trong căn phóng khiến Shanks và Ace đứng ở ngoài phải đỏ cả mặt.

Bọn họ đang nghe cái quái gì thế này, Ace thì đầu bốc khói vì tức giận còn về Shanks lúc này đang ôm tim.

* Gì thế này? Giọng em ấy hay quá...! * Shanks.

* Khoan! Người khiến em ấy rên không phải là mình... KHÔNG PHẢI LÀ MÌNH...!!! *.

Cả Shanks và Ace đều nhìn nhau rồi gật đầu, Shanks thì rút thanh kiếm còn Ace thì người rực lửa.

Bùm.

" Gì vậy...?! " Reiji.

Reiji khi nghe thấy tiếng động lớn liền ngồi dậy.

" Gì vậy sao? Mau giải thích ngay cho tôi! " Shanks.

" Marco! Chuyện này là sao? " Ace.

" Ace...! Sao em lại vào đâu? - yoi " Marco.

" Tại sao tôi lại vào đây sao?! Tôi vào đây để bắt cảnh ngoại tình của con gà tây xanh nhà anh! " Ace.

" Khoan đã Ace... Bình tĩnh lại...! " Reiji.

Reiji thấy mọi chuyện đang bị hiểu lầm ngày càng nặng lên cậu vội đứng dậy, nhưng chưa đi được vài bước đã bị ngã sấp mặt.

" Reiji...!!! " Shanks.

Shanks thấy cậu ngã xuống thì vội chạy lại đỡ.

" Em không sao chứ...?! " Shanks.

" Reiji...! Có sao không? - yoi " Marco đưa tay ra.

" Cậu tránh ra! " Shanks.

Shanks thấy Marco đưa tay ra liền hất lấy tay anh ra, hắn ôm Reiji vào lòng rồi lườm Marco.

" Shanks.... " Reiji.

" Cậu đã làm gì Reiji của tôi...!? " Shanks.

Reiji: " ... " Reiji của tôi (°ロ°) !

" Tôi đã làm gì cậu ấy đâu! - yoi " Marco.

Ace đứng bên ngoài nảy giờ mặt hầm hầm, thấy Marco dám làm mà không dám nhận thì Ace liền tức giận hùng hùng hổ hổ đi lại nắm lấy cổ áo Marco.

" Thế những thứ tiếng tôi nghe bên ngoài là gì?! " Ace.

" Ace... Haizzzz...! Thật ra thì Reiji thì chuột rút nên anh chỉ xoa bóp chân cho cậu ấy thôi - yoi " Marco.

" Chuột rút...?! " Shanks nhìn Reiji.

" ... " Reiji gật đầu.

" Vậy mấy cái như đau quá rồi lấy ra là sao?! " Shanks.

" Đau quá... Mau lấy cái tay anh ra " Reiji bất lực thuật lại câu chuyện.

" Còn mấy tiếng rên.... " Shanks.

" Thế nếu anh bị chuột rút mà có ai đó bóp bóp cái chỗ đau thì anh có la đau không?! " Reiji.

" .... " Shanks.

" .... " Ace.

" T-Thế tại sao anh lại suốt ngày vào phòng Reiji vào sáng sớm rồi trở về lúc tối muộn là sao?! " Ace.

" Cái đó... Vì tôi và Marco đang chế một loại thuốc để chữa bệnh cho Ray nên.... " Reiji.

Ace và Shanks đứng đơ người ra, đây đúng là một sự hiểu lầm tai hại.

" Hahahaha...! Ace em ghen à?! - yoi " Marco.

" K-Không... Tôi không có ghen... A-Anh làm gì thì mặc xác anh...!!! " Ace tức giận quay mặt đi.

" Ace...! Đợi tôi " Marco.

Thế là Marco bỏ mặc Reiji và Shanks mà đi dỗ vợ. Đm còn vụ chế thuốc giải rồi sao, Reiji lườm Shanks như kiểu:

Tất cả là tại Shanks...!

" Đi ra...! " Reiji.

" Reiji... Tôi.... " Shanks.

" Tôi đang rất bận... Làm phiền anh đi ra...! " Reiji.

Shanks sau khi nghe Reiji vậy cũng lủi thủi bước ra, đi được mấy bước thì quay đầu lại nhìn.

Hình như Reiji làm việc nhiều quá nên bị hoa mắt rồi, tại sao cậu lại thấy Shanks mọc thêm cái đuôi và 2 cái tai đang cụp xuống thế kia, mắt ổng nhìn cậu như kiểu đáng thương lắm ý.

Reiji: " .... " Thấy tội lỗi vl (・_・;).

•o0o•

Đã vài ngày trôi qua kể từ hôm " bắt gian tại trận " ấy, Marco và Ace cũng đã làm lành. Hôm nay băng Râu Trắng quyết định sẽ đãi băng Tóc đỏ và băng Heart một chầu.

Bọn họ mở tiệc lớn để mừng em gái họ đã khỏe mạnh lại... Nhưng ngoài Reiji, Law và Marco thì đâu ai biết tình trạng của Ray đang ngày càng nghiêm trọng hơn.

" Hahaha...! Này, ăn nhiều vào Ray " Izo.

" Anh Izo...! Nhiều quá rồi " Ray.

Ray nhìn cái đĩa đầy thức ăn của mình, nói thật là nó muốn ăn lắm nhưng sợ một hồi lại chạy đi ôm bụng nhờ Law lấy đống đồ vừa ăn ra.

" Cứ ăn đi Ray - ya " Law.

" Hả?! Nhưng.... " Ray.

" Không sao! Nuốt thì tôi sẽ lấy ra cho " Law.

" Ăn mà không được no bụng thì ăn làm gì " Ray.

" Nhưng nếu không ăn thì họ sẽ lo lắng đấy " Law.

" Đ-Được rồi.... " Ray.

Ray nhìn đĩa đồ ăn lưỡng lự một hồi rồi nhìn Izo, thấy ánh mắt mong chờ của anh nó không nỡ từ chối nên đành đánh liều ăn hết.

Bọn họ nhậu từng trưa tới chiều, từ chiều tới tối, Ray nó chuồng đi trước rồi vì không thể ăn thêm nữa, thấy Ray rời đi thì Law cũng rời theo vì anh có nhiệm vụ phải lấy toàn bộ thức ăn trong bụng nó ra.

Reiji đang ngồi bên phía khác thấy Ray và Law cũng rời đi thì cậu cũng đang định đứng dậy, nhưng chưa kịp đứng thì đột nhiên lại thấy vai mình bị vật gì đó đè lên.

Reiji mắt cá chết nhìn sang kế bên, thì ra là tên già tóc đỏ không có liêm sỉ.

" Shanks... Anh làm gì đấy?! " Reiji.

" Ưm.... " Shanks.

" Hình như cậu ta say rồi " Benn Beckman.

" Ể...! Tưởng anh ta tửu lượng tốt lắm chứ " Reiji.

" Cậu ta uống từ chiều đấy " Lucky Roo.

" Để tôi đưa cậu ta về phòng " Benn Beckman.

Benn Beckman vừa bước lại cầm tay Shanks thì đã bị giật ra, hắn không chút ngại ngùng gì mà ôm chặt lấy cậu.

" Cái này..... " Reiji.

" Vậy nhờ cậu đưa hắn ta về phòng vậy...! " Benn Beckman.

" Haizzzz...! Được rồi " Reiji.

Thế là Reiji đành ngậm ngùi vác cái thân hình quá khổ ( đối với cậu ) của Shanks vào phòng.

Đặt Shanks xuống giường rồi Reiiji chuẩn bị bước ra khỏi phòng thì đột nhiên có một lực rất lớn kéo cậu xuống.

Vì quá bất ngờ nên Reiji đã bị ngã nhào xuống giường, cậu lồm cồm ngồi dậy nhưng lại thêm một cảm giác lạ nữa, hình như có một tên nào đó đang đè lên lên cậu.

" Shanks...! Đứng lên mau " Reiji.

Kẻ đè lên cậu chính là Shanks, Reiji dùng tay mình để đẩy người Shanks ra nhưng lực tay của cậu lại không đủ.

" Reiji.... " Shanks.

" Shanks...! Tỉnh táo lại mau..... " Reiji.

Shanks bỏ ngoài tai những lời Reiji nói, hắn lấy tay vuốt ve gương mặt đỏ chót rồi từ từ nâng cằm cậu lên.

Hắn ấn môi mình vào môi cậu, ngăn không cho Reiji có cơ hội phản bác và tiếp tục tiến sâu hơn, rất muốn tiếng lưỡi vào bên trong nhưng khổ nỗi cái người bên dưới vẫn còn giữ được lí trí.

Shanks không nằm yên, hắn đưa bàn tay của mình vào áo cậu, nhẹ nhàng xoa nắn trái cherry đỏ mộng được che khuất sau lớp áo ấy.

" Ư... Ha.... " Reiji.

Vì đây là lần đầu Reiji trải qua chuyện này nên nó chút lạ lẫm, cậu bất giác rên lên khiến đôi môi hé mở ra, thừa cơ hội Shanks đã thành công xâm nhập vào khoang miệng cậu.

" Hưm... Ư... " Reiji.

Mùi vị của rượu Tequila vừa nảy hắn mới uống với bố già sao?! Loại rượu này có hương vị nồng mãnh liệt khiến người có tửu lượng kém như Reiji dù chưa thử qua nhưng đã cảm thấy chóng mặt.

Phía bên này, Shanks vẫn đang mê mẫn ngậm lấy cánh môi mềm mại của cậu nhóc đang mê man, cặp mắt hắn chứa đầy dục vọng nhưng cũng có chút ôn nhu đang mê đắm ngắm nhìn gương mặt kiều mị của cậu thiếu niên kia không rời.

" Ưm... Ah.... " Reiji.

Reiji dùng hết sức lực còn lại vỗ bôm bốp vào người Shanks, hắn thấy dường như cậu đã hết dưỡng khí nên luyến tiếc rời khỏi cánh môi ấy.

" Ah... Anh... Bị điên rồi.... " Reiji.

" Đúng... Tôi điên rồi... Tôi yêu em đến phát điên rồi...! " Shanks.

======== Hết chap 52 ========

Nhớ vote và cmt để Ka có thêm động lực nhe...! (๑•̀ㅂ•́)و

Ngày đăng: 4/11/2021.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net