Chap 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên cả một vùng biển rộng lớn, một chiếc thuyền nhỏ cũ kĩ mụt nát lênh đênh trên biển một cách vô tận.

Một đứa bé thân hình gầy gò, tàn tạ không thể nào thảm hại hơn. Hơi thở thoi thóp yếu đuối, trên thân đầy rẩy là vết thương lớn nhỏ có đủ.

Đứa trẻ đáng thương khẽ đưa tay lên mái tóc rối của bản thân mà kéo lên cao để khỏi vướng víu. Mở đôi mắt tròn đầy mệt mỏi nhìn lên bầu trời xa xăm, mơ ước có thể quay trở lại thời gian tươi đẹp. Nhìn lên bầu trời bao la mà cảm thấy bản thân thật nhỏ bé.

Nhỏ ấy mắt nhắm để lộ ra một viên ngọc châu trong suốt từ khóe mắt chảy xuống, nhỏ muốn tự do... rất muốn được tự do.

Nhưng không phải thế này.

Cắn răng, nhỏ nhớ lại những kí ức kinh hoàng, một cuộc thảm sát đẫm máu không lấy một người sống sót, ngoài nhỏ ra. Mà có lẽ có vài người còn sống mà nhỏ không biết.

Mong thế.

Hồi ức tuyệt vọng, bất lực tan vào bóng tối để lại cho nhỏ nghe tiếng rì rào của sóng biển, để nhỏ nghe tiếng kêu ồn ào của hải âu tinh nghịch.

Nhỏ cảm thấy rất thư giãn, nhưng nhỏ mong có thể là ở thời khắc khác chứ bây giờ chẳng khác nào tra tấn tâm nhỏ.

Nhỏ mệt mỏi một lần lại mở mắt, đôi mắt vô hồn đăm chiêu, lần nữa nhìn trời rộng lớn. Một hồi thật lâu, đôi mắt bi ai ấy đầy sự cần an ủi nhắm lại.

Nhỏ mệt, rất mệt... mong muốn một giấc ngủ mãi không tỉnh.

Ấy mà lại không thể... Nhỏ không được phép.

***

"CHẠY ĐI, ĐỪNG CÓ NHÌN LẠI" Hình bóng thân thương một cách lạ thường, nhìn nhỏ với đôi mắt kiên định và... đẫm lệ.

" PHẢI SỐNG!!! NHẤT ĐỊNH PHẢI SỐNG!! SỐNG MỘT CÁCH TỰ DO LÀ ƯỚC MƠ CỦA CHÚNG TA!!" Vẫn giọng nói ấy, hình bóng nhỏ người nhưng sao lại rất vững vàng.

"CHẠY ĐI!! Hãy sống thật tốt... sống luôn phần của tớ..." Bóng người nhỏ nhắn với đôi mắt đẫm lệ lại đầy máu... Thấm đẫm cả một vùng áo, từ miệng lại chẳng ngừng chảy? Cơn đau thấu trời, hơi thở còn mấy lần? Ấy sao lại cười thế?

Đôi môi vẽ lên nụ cười an ủi, với đôi mắt hiền hòa nhưng lại mãnh liệt quyết chiến...

Dõi mắt nhìn theo thân hình nhỏ bé nhưng lại vững vàng gục ngã, vẫn nụ cười... viễn vĩnh ở trên khuôn mặt đầy máu.

Nằm đó với những đóm lửa lập lòe kì ảo, giây phút ấy trong cậu đẹp biết bao.

Sự đẹp đẽ của cái chết... ra là có thật.

***

" Ha!" Nhỏ bất ngờ bật dậy, trán từ bao giờ lại đầy mồ hôi lạnh. Đôi mắt mệt mỏi lại mệt hơn, nhỏ uể oải lau đi vài giọt mồ hôi trên thái dương.

Lại giấc mơ ấy, nó ám nhỏ 4 ngày rồi. Thật kì lạ khi nụ cười ấp ám của cậu ta lại là sự ám ảnh với nhỏ.

Nhỏ bình tĩnh lại nhìn xung quanh bản thân hiện đang ở đâu.

Bất ngờ khi thấy bản thân đã trên một hòn đảo to lớn, trước mặt là một cánh rừng rập rạp u ám. Nhỏ có chút mừng, nhưng rất nhanh lại thất vọng.

Ngước mắt nhìn trời, tự trách tại sao lại u ám thế?

Nhỏ nhíu mày khi cảm giác một hạt nước rớt ngay mũi mình.

Ông trời đây là đang khóc mừng cho nhỏ khi lênh đênh 4 ngày rồi mới tới một đảo sao? Thật trớ trêu!

Nhỏ nghe chiếc bụng đáng thương biểu tình, phải rồi... đã 4 ngày nhỏ không ăn gì rồi. Nhỏ cũng đang khát khô cả họng đây, mà cũng mừng vì trời mưa.

Nói thật... Cơn mưa này rất lớn, trong phút chốc đã đổ nặng hạt, khiến nhỏ có chút giật mình mà chạy vô rừng gấp.

Nhưng cũng không quên đưa tay mà hứng nước mưa uống giảm khát và cho đỡ đói.

Núp vào một cây cổ thụ to lớn, nhỏ ngẩn ngơ nhìn trời một lần nữa. Bầu trời này nó... giống nhỏ một cách lạ kì, nhỏ rất thích. Không hiểu sao khi nhìn bầu trời u tối nặng trĩu là những hạt mưa to, nhỏ lại bất giác mỉm cười.

Một nụ cười chua chát với đôi mắt bi thương.

Bên cạnh có vài quả... không xác định, nhưng có vẻ ăn được. Nhỏ cẩn thận lựa một quả nguyên vẹn nhất mà lấy, cẩn thận lau quả ấy vào chiếc áo lấm bùn đất và máu.

Đưa lên miệng mà cắn lấy một miếng, mùi vị không tệ. Nó có chút chát nhưng không phải là khó ăn, ăn cũng vừa bụng nên nhỏ liền lấy mấy trái tương tự mà ăn lấy.

Được rồi nhỏ cảm thấy rất hài lòng với cái bụng đã no, nhưng không phải là quá no như ăn một bữa ăn đúng nghĩa. Nó chỉ tạm thời không thấy đói, nhưng ít ra nhỏ cảm thấy yên tâm hơn.

Dừng chân cũng đã lâu, nhưng cơn mưa vẫn nặng hạt. Có lẽ ở yên nơi này không phải ý hay, nhỏ nghĩ mình nên đi. Đi tìm một nơi nào đó an toàn hơn, ít ra như một cái hang cũng không tồi đâu.

Nhỏ rão bước đi khá vội vàng, những vết thương thấm nước mưa khiến chúng nhói lên. Từng cơn đau dày vò đến mức nhăn mày, bực bội khó chịu đôi khi lại bất lực.

Nhỏ không có đồ để che đi vết thương hay là bất cứ thứ gì để chúng không nhói lên. Nhỏ yếu ớt chân bước đi ngày càng yếu đi...

Ây, Có khi vết thương nhiễm trùng mất rồi.

Nhỏ chợt nhìn xuống các vết thương đang rỉ máu, ồ đúng thật. Những vết thương thâm lại một cách kì lạ.

Đã 4 ngày tụi nó rỉ máu, dày vò nhỏ đến nghẹt thở. Cũng đúng khi tụi nó bị nhiễm trùng, nhỏ đã phơi nắng tụi nó chưa kể nhỏ lăn lộn không biết bao lần trên con thuyền cũ kĩ ấy.

Vết thương không nhiễm trùng thì mới là điều bất thường.

Chà... Nhỏ mắt mờ rồi, mệt mỏi và muốn gục ngã. Cơ thể nặng trĩu như vác cả ngàn cân trên lưng.

Cơ thể lảo đảo, đầu mơ hồ chóng mặt, đôi mắt chưa bao giờ lại cưỡng ép đến mức bắt buộc nhỏ liền phải nhắm mắt.

Không chịu được nhỏ ngã xuống, ngã nhào vào lòng đất đầy lá và cỏ. Cơ thể bất động, đầu óc không thể suy nghĩ, nhắm mắt một mảng màu tối đen bao trùm tâm trí.

Ngoài tai nghe tiếng lách tách những hạt mưa rơi xuống đất trúng nữa lá cây và cỏ dại, tạo ra những âm thanh nhộn nhịp nhưng lại cứ đều đều khiến người ta liền vào giấc ngủ dài.

Âm thanh vọng vào tai những tiếng rì rào của mưa, như đang đệm một khúc nhạc vô định bất đắc dĩ. Cứ thế ru đứa trẻ đi vào giấc ngủ không chắc sẽ tỉnh lại.

Ngay khoảnh khắc yên tỉnh nhất, thư giãn nhất, nhỏ mới cảm thấy thật ấm lòng. Nhỏ tự hỏi có phải thế giới chỉ mỗi riêng nhỏ là không đón chào? Hay chỉ là đứa trẻ lỗi lạc không đáng được tồn tại?

Ngay giây phút mong mỏi nhất, có thể được một giấc ngủ ngàn thu, nhỏ an ủi nghĩ bây giờ lại được nghỉ ngơi...

Nghĩ tới việc phải vùng vẫy, đấu tranh với thế giới khắc nghiệt khiến nhỏ tuyệt vọng. Ngay giây phút nhỏ gục ngã, tự nhiên lại thấy ánh sáng... Bình yên một cách lạ thường.

***

"Nè... Cậu có muốn thấy biển không?" giọng nói nhẹ nhàng thì thầm vào tai nhỏ.

Biển ư? Nhỏ cũng muốn thấy lắm. Nhưng có thể sao...?

"Rồi một ngày chúng ta sẽ tự do thôi, lúc đó chúng ta sẽ được ngắm biển!! Được nhìn thấy thế giới rộng lớn này!!" người con trai trước mặt hào hùng hô lớn.

"Uhm, tôi cũng muốn thấy..." giọng nói nhỏ cất lên với tâm trạng vui vẻ và mong chờ.

Nhưng mọi chuyện sao lại dễ dàng như thế được.

Nhỏ yên lặng nhìn chăm chú vào cản hoang tàn. Đôi mắt đã chết từ lâu, nhìn xa xăm.

Nhỏ tự do rồi...

Nhưng nhỏ không cảm thấy mình đang được tự do...

Nhìn bầu trời đen kịt, khói bụi theo làn gió mà tạm biệt nơi đây bay vào hư không.

Nhỏ nhìn xuống khẽ liếc qua thân ảnh thương mến, đi từng bước chậm rãi, nặng nề.

Nhỏ nhìn thân hình đẫm máu đang nằm trên nền đất lạnh lẽo, nhìn một cách đăm chiêu nhưng hiện hữu lại là một mảng hận thù.

Phải...

Nhỏ căm phẫn nụ cười cậu vẽ trên môi, hận bóng lưng vững chắc của cậu. Hận luôn những câu nói hy vọng nhưng không có tương lai ấy.

Nhìn cậu nằm trên nền đất một cách yên tĩnh khiến tim nhỏ nhói

Cậu đẹp lắm... Luôn như vậy.

Tới lúc này, mà cậu vẫn đẹp như thế.

Đôi mắt từ từ lại chảy ra những viên ngọc châu long lanh, nhỏ nhắm mắt cúi người tặng cho người con trai ấy một nụ hôn ly biệt trên trán.

Vĩnh viễn không gặp lại.

***

"Arlo... " Đôi mắt từ từ mở, hai dòng lệ lại một lần nữa chảy trên má.

Đôi mắt mở rộ, nhìn lên nơi xa xăm. Giật mình phát hiện đó là một trần nhà cũ bằng gỗ, nhỏ ngồi bật dậy liếc mắt lẹ xung quanh bản thân.

" Đây là đâu?" Đôi môi mấp mấy câu hỏi, với tâm trạng vô cùng ngạc nhiên.

Trước mắt nhỏ là một căn phòng nhỏ hơi cũ kĩ một chút, nhưng lại rất chắc chắn. Đối diện với ánh mắt nhỏ là một cái cửa sổ nhỏ nhìn ra bầu trời trong xanh, ánh mặt trời rọi thẳng vào mắt nhỏ. Đôi mắt có chút ngẩn ngơ, màu mắt xanh biển sâu thẳm như đáy đại dương tăm tối, ánh sáng không tài nào lọt qua... Nhưng ngay hiện tại, đôi mắt sâu thẳm màu xanh đậm như một màu đen lại rực sáng, hiếm hoi xuất hiện những tia sáng nhỏ nhắn.

Có thể nói đây là lần đầu nhỏ thấy bầu trời đẹp đẽ tới thế...

*Cạch*

Nhỏ giật mình, quay sang tiếng động kế bên mình. Cảnh giác nhìn cánh cửa gỗ lỏng lẻo ấy di chuyển, tâm loạn như sóng biển.

" Nhóc con tỉnh rồi!" Một người đàn ông to cao bước từ cách cửa đi vào, nhìn chú ấy cao thật nhưng nhỏ tự hỏi... cái mão gà trên đầu chú ấy là thật à?

" Nhóc thấy sao rồi, có cảm thấy đau nữa không?" Giọng chú ấy vang lên, kéo nhỏ ra suy nghĩ bất lịch sự của mình.

"... Vâng, cháu thấy ổn ạ" Nhỏ chợt nhận ra các vết thương đã được chăm sóc rất tốt, nhỏ nghĩ lúc bật mình ngồi dậy là tác động rất mạnh với các vết thương, vậy mà nhỏ cảm thấy không đau.

"Vậy là tốt rồi, nhóc đã sốt rất nặng, đã ngủ 5 ngày rồi đó" Giọng chú lo lắng nói rõ nhỏ nghe.

" 5 ngày rồi..." nhỏ giật mình, một giấc mơ ôn lại kỷ niệm của nhỏ bằng năm ngày à? Nhỏ kiệt sức tới thế hả ta?

"Bọn ta đã rất lo nhóc sẽ không qua khỏi... Nhóc vết thương đầy mình lại còn nhiễm trùng nặng nữa!" giọng chú có chút lớn hơn nhưng vẫn mang chất giọng lo lắng.

"Cháu xin lỗi... Và cảm ơn chú đã lo cho cháu..." nhỏ cúi mặt xuống giọng nói lí nhí.

"Nhưng cũng rất đáng ngạc nhiên, nhóc hồi phục rất nhanh đó. Với cả đóng vết thương như thế, nhóc cũng phải mất 1 tháng để có thể lành thương." Chú ấy vừa nói vừa đưa mắt nhận xét.

"Hồi phục nhanh?" giọng nhỏ vô thức cất lên, khá ngạc nhiên với khả năng của bản thân.

"Thôi... Đây này, nhóc ăn rồi uống thuốc đi, ta đi báo với thủ lĩnh" Chú đề mâm cháo đặt xuống bên cạnh nhỏ, rồi đứng lên đi ra khỏi phòng.

Nhỏ nhìn xuống bát cháo nóng hổi đang nghi ngút khói, bụng nhỏ lại biểu tình dữ dội. Nhỏ không vội bưng bát cháo ăn liền, mà lấy thuốc uống. Rồi nhỏ lại bưng báo cháo mà ăn...

Tách* tách*...

Những giọt nước nhỏ rớt xuống tay nhỏ, từng giọt nóng hổi không ngừng rơi xuống, rớt luôn vào bát cháo.

"Ngon thật...." miệng lại lí nhí nói một cách xúc động, tay không ngừng xúc những muỗng cháo đầy, miệng liên tục thổi không ngừng mà ăn.

Nước mắt vẫn cứ thế mà úa ra, đôi mắt không ngừng dao động. Trong lòng hết sức vui sướng, không tài nào tả nổi sự hạnh phúc của nhỏ lúc này...

Đã thật lâu nhỏ mới được ăn ngon như thế.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net