Chương 31: Tài sản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng tới đây không đánh người nữa, nhìn lên phía khán đài, một vị khách vẫn đang ngồi đó. Là A Hoằng.

"A Hoằng, ngươi làm xong chuyện ta nói chưa?" Nàng đi lên, không quần quật dưới đó làm gì nữa. Hắn đứng ra khỏi chỗ, trực tiếp hộ tống nàng đi lên an toàn. 

"Đã xử lý xong, tài sản của người bán ra tổng trị giá là 653 tỉ, vẫn còn sót lại một số thứ giá trị cao vẫn chưa bán đi được."

"Đem đến biển Đông 200 góp cho các gia đình nghèo, ba vùng biển còn lại mỗi nơi 50 tỉ. Đem 100 tỉ góp cho quân Cách Mạng, còn lại 203 đem đóng thành di chúc để lại cho hậu duệ sau này của Luffy. Đừng nói đích danh ta chỉ thị, chỉ cần nói có người ra lệnh cho ngươi là đủ." Nàng bước bước chân nặng nề lên từng bậc thang, đầu nàng suy nghĩ âu lo nhiều thứ nên mới thường xuyên nhức nhối.

"Quản lý, cô lại bị đau đầu à? Đi cũng sắp không vững rồi." 

"Đừng gọi ta là quản lý nữa, cứ gọi thẳng tên đi. Ta không đau đầu."

Hắn thở dài một cái, rõ ràng như ban ngày vậy. Nàng tệ nhất chính là nói dối. Cảm xúc của nàng cũng khó khăn lắm mới che đậy được cái vẻ yếu ớt dễ mềm lòng đó.

"Ngươi đi ngay đi, chúng ta sẽ không gặp nhau nữa. Từ nay về sau sống cho tốt cuộc đời của ngươi, đừng có lại ngâm vào con đường nghiện ngập năm xưa. Không ai chìa tay ra cứu ngươi lần nữa đâu." Nàng quay lại nhìn hắn thật kĩ, chỉnh đốn lại cái cavat bên trong bộ vest đen lịch lãm.

"Tôi nhớ rõ rồi, thưa cô."

"Tốt thôi, đi đi."

Hắn nán lại một chút khiến nàng bày ra vẻ tò mò.

"Hửm? Còn gì muốn nói à?"

"Không phải.. tôi muốn hỏi cô một câu thôi."

"Hỏi."

"Cô... sẽ tham gia trận chiến ở Tổng bộ Hải quân sắp tới phải không?"

... "Phải"

"Cô quyết định mình sẽ chết ở đó... phải không?"

"Có lẽ..."

"Tôi nợ cô kiếp này, nếu có kiếp sau nhất định dùng mạng trả ân."

"Không cần ngươi kiếp sau trả lại cái gì hết. Cút xa ta ra cho lòng này thanh thản chút, tên phiền phức."

Nàng nhướng mày, hất cằm ra cửa. "Đi nhanh lên."

Luffy vừa được Rayleigh nhận mặt xong đã bay qua hỏi xem nàng định làm cái gì mà lại thần thần bí bí như vậy.

"Chị không cần tiền nên đem cho người khác thôi."

"Thế di chúc là sao?"

"Viết trước để già không thấy rõ chữ."

"Trận chiến gì gì đó là thế nào?"

"Hắn nói đùa thôi."

. . .

Nàng cầm cái mũ rơm lấy xuống, xoa xoa đầu em trai. 

"Chị sắp bận rộn một thời gian dài, không thể gặp em được. Nên để lại một phần tài sản, có gì cứ nói với A Hoằng, cậu ta rất trung thành."

"Chị đi đâu, làm cái gì?"

"Chị sắp gặp lại anh rể tương lai của em."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net