Ngoại truyện 6: Em có thai rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa trưa nàng mới xuống giường, loạng choạng bước vào nhà tắm. Đầu nàng cũng hơi đau, bụng cũng vậy. 

"Lại tới nữa hả?"

. . .

Lúc ăn trưa thì cảm giác ăn món yêu thích trước đây không còn ngon nữa, khẩu vị cũng thay đổi. Tới chiều vừa ăn xong thì nôn ra cả. Nàng cho người mời bác sĩ, từ những thứ ông ta kết luận cho thấy có thể nàng đã mang thai. 

"Phu nhân, lần đầu tiên với Nguyên soái là khi nào vậy?"

Nàng hơi lưỡng lự một chút, nhưng cũng nói ra.

"Khoảng hai tháng trước"

"Có phải người đã đau bụng, trễ kinh, hay nôn ói và... chướng bụng?"

"Phải, ta vừa nôn lúc chiều. Bụng cũng cảm thấy chướng."

"Vậy chúc mừng người và Nguyên soái nhé, có thể hai người đã có con. Cần chú ý nhiều hơn."

Nàng đứng hình. "Có con?"

"Phải"

Nàng suy nghĩ một chút rồi dặn ông ta không được nói cho Akainu biết, tự nàng sẽ lo liệu.

. . . 

Sự thay đổi trong sinh hoạt của nàng cũng bắt đầu lệnh lạc, nàng ngủ nhiều hơn, ăn uống đều đổi món mới, giờ giấc cũng bắt đầu lộn xộn.

Akainu vì kế hoạch dài ra nên bị bắt ở lại đó tiếp tục xử lí, xa nàng những hai tuần liền. Lúc hắn về tới cũng là quá khuya rồi, nàng cũng đã ngủ.

Lúc hắn đi tắm ra lại thấy nàng ngồi trên giường chờ.

"Em không ngủ được à?"

"Em khát nước."

Hắn đi lấy nước.

"Em đau lưng"

Hắn ngồi xuống xoa bóp cho nàng, đi cũng nửa tháng về vợ thay đổi kha khá, hắn cũng thấy lạ.

"Em sao vậy?"

Nàng không ngủ được, lăn qua lăn lại liên tục.

"Em khó chịu quá..."

Hắn nằm ngửa, ôm nàng đặt lên bụng. Nàng cũng không chịu an phận, sờ mó lung tung.

"Em không ngủ được..."

"Được rồi, được rồi. Em càng ngày càng khó tính ra nhỉ?"

"Em cũng không biết."

. . . 

Đêm đó, Akainu mất ngủ.

Lúc ăn cùng nàng cũng thấy chán chường, nàng ăn ít hơn, lại còn thay đổi món ăn liên tục. 

"Em dạo này sao vậy?"

"Em không sao, chỉ là trong người bức rứt khó chịu một chút, sẽ khỏi nhanh thôi."

Buổi tối đi ngủ, lúc hắn cần nhất thì nàng lại từ chối. "Hôm nay em mệt lắm, để sau nha anh."

Mùa đông lạnh giá tháng 12 kéo đến, vết thương cũ của nàng đau đớn thấu tim gan, lúc nào cũng dính lấy Akainu, hắn cũng cho người đem thêm chăn ấm, hay ôm nàng nhiều hơn.

. . .

Ngày đầu tiên của năm mới chính là sinh nhật nàng, hắn tặng nàng một cái vòng ngọc màu xanh, nàng cũng không tiện hỏi là ngọc gì.  

"Em cũng có quà cho anh." 

"Nhưng hôm nay là sinh nhật em mà?"

"Em có thai rồi, đã được 2 tháng hơn."

Hắn không tin vào những gì mình nghe thấy, hỏi lại một lần nữa.

"Em vừa nói gì?"

"Em có thai rồi, là con của anh đấy."

"Thật chứ?"

"Lại không tin em à?"

"Tin, sao anh dám không tin em chứ." Hắn đặt tay lên bụng nàng, cũng nhô ra một chút rồi. Cái mà hắn muốn rốt cuộc cũng có được, một đứa con. Nàng mang thai vất vả, tính khí cũng hay thất thường nên hắn cũng thông cảm. Đêm nào nàng khó ngủ thì hắn dỗ, lúc nào đau lưng thì hắn xoa. Nuông chiều hết mực hết giấy, thương yêu vô cùng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net