Chap 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm cấm đọc chùa, cầu vote+cmt

-----------------oOo---------------
Cuối cùng Râu Trắng là người chiến thắng.

Thanh niên bị đánh đến không nỡ nhìn – Portgas D. Ace hiện đang ngất xỉu, nằm sấp trên mặt đất.

Marco không muốn tâm hồn ngây thơ trong sáng của Izumi bị vấy bẩn nên dùng tay che mắt cô lại, nhanh chóng đưa cô trở về tàu.

Izumi cố gắng kháng cự, vùng vậy kịch liệt, thậm chí là dùng tay nắm tóc với ý đồ là để ổng đau rồi thả mình ra. Nhưng mà phải để cô thất vọng rồi, Marco cứ khư khư giữ chặt cô không buông, y như keo dán sát 502 hiệu con voi hàng Việt Nam chất lượng cao vậy á.

Chỉ là một người bị đánh bại thôi mà có gì ghê gớm lắm đâu, bịt mắt cô làm quái gì.

Mà sao nãy giờ không thấy hai người kia đâu nhỉ.

Đi hỏi vòng vòng mới biết là hai người đó đã rời đi từ sớm, nói là có việc gấp ở nhà.

Izumi kiểu: đi cũng tốt, bà đây được tự do.

(Yu: hình như nó quên hai ông sát thủ kia rồi.)

...

Băng Râu Trắng nháo nhào vì em gái  nhà mình đi mất tiêu.

May mắn lúc đi cô có để lại bức thư,  chứ không chắc bây giờ họ đã lật tung nơi này để tìm rồi.

Izumi hiện đang thoải mái hưởng thụ chuyến nghỉ mát. Khó khăn lắm mới trốn đi được,  không đi du lịch thì phí quá.

Lênh đênh trên biển vài ngày, cô gặp được một chiếc thuyền tuần tra của hải quân.

Izumi lưu loát trèo lên trên, dùng cách đi ké để đến trụ sở chính. Cảm thấy bản thân mình thật thông minh.

Nhưng không lâu sau cô bị phát hiện.

May là cô có quen vài người nên không bị bắt giam vì tội đột nhập.

...

Tới trụ sở, Izumi đi chào hỏi Sengoku trước, đúng lúc trong phòng đang diễn ra cuộc họp của các Shichibukai.

Hình như mình đến không đúng lúc rồi.

Izumi thầm than trong lòng, tính chuồn êm thì bị một lực đạo bế lên.

Cô cũng lười quản,  muốn làm gì thì làm đi, bản cô nương thành toàn cho ngươi.

Davis nhìn phản ứng của em gái mình có chút buồn cười, bế cô đến chỗ ngồi, đặt cô xuống đối diện với các thất vũ hải.

Những ánh mắt tò mò đặt trên người cô, Izumi nhăn nhó úp mặt xuống bàn, ra vẻ nhân sinh không còn gì luyến tiếc nữa.

Cô muốn uống trà sữa.

Kizaru ngồi bên cạnh mon men đưa tay sờ đầu cô. Izumi đưa mắt trừng ông ta,  nhưng vẫn không có hiệu quả, ông ta vẫn cười rất chi là đáng ghét.

"Fufufufu~ không ngờ nơi này cũng có một tiểu mỹ nhân nữa đấy."

Cái giọng cười kỳ quặc đó khiến cô nổi da gà, mắt cá chết nhìn đám người đối diện.

Hm, hồng hạc, cá sấu, nữ hoàng, người cá, mắt diều hâu, đầu củ tỏi, người máy khổng lồ.

Một tổ hợp kì dị, có chút thú vị nga.

Davis nhìn nụ cười như có như không của cô mà rùng mình. Sắp có chuyện không hay xảy ra rồi.

Sengoku ho khan vài tiếng tiếp tục cuộc họp dang dở.

Nụ cười kì dị vẫn treo trên môi Izumi, tay ở dưới bàn điều khiển gì đó, trong không khí mơ hồ có thể nhìn thấy một thứ gì đó rất mỏng.

Đây là một trong những món pháp khí hiếm có ở nơi cô sống, cái này cô đã canh me rất lâu rồi, khó khăn lắm mới cướp được. Xài không tệ.

Dùng nó bao vây chặt chẽ phòng họp, để xem lát nữa bọn họ ra ngoài bằng cách nào.

Ai!

Mong chờ nha.

---

Việc họp hành cứ thế trôi qua trong sự nhàm chán của Izumi. Cuối cùng cũng xong, từng người rời khỏi phòng họp,  chỉ là cửa không mở được.

Izumi lấy tư cách là hung thủ + người xem kịch chống cầm xem họ ra ngoài kiểu gì.

Dù có xài năng lực trái ác quỷ thì cũng không được đâu, thử đi rồi biết

Izumi hai tay khoanh trước ngực, chân gác lên bàn, vẽ mặt cười cợt, rung đùi đắc ý.

Mà Davis bên cạnh cũng bày vẽ mặt y chang.

Sengoku không biết chuyện gì xảy ra nhưng thấy hành động này của hai người liền hiểu.

Garp cười ha hả tiếp tục ăn bánh.

"Chuyện này rốt cuộc là sao!" Boa Hancock không nhịn được lên tiếng.

"Fufufu~cô gái nhỏ ra tay thật nhanh~"  Doflamingo nhanh chóng hiểu ra.

"Ồ cảm ơn vì lời khen." Izumi cười híp mắt không khách khí hay phủ nhận chính mình là hung thủ.

"Ta là Doflamingo. Fufufu"

Má ơi!

Điệu cười của hắn ta ghê quá.

Nổi cả da gà.

"Tôi là Izumi! Các vị hãy cố gắng thoát ra khỏi kết giới này nhé. Tôi tin tưởng các vị làm được mà." Izumi cười đến thập phần vô tội.

"Anh Ba, em chờ anh ở nhà ăn. Lát gặp lại!" cô quay sang tạm biệt Davis rồi biến mất.

Các thất vũ hải có phần hơi kinh ngạc rồi bình thường lại, cố gắng tìm cách ra khỏi căn phòng quái quỷ này.

Davis báo cáo và bàn giao công việc để cho Sengoku ban bố xuống liền biến mất.

Những người bị kẹt trong phòng họp be like: tưởng biết dịch chuyển là ngon à, xin lỗi chứ tụi này cũng éo biết làm.

Lúc Davis tới phòng ăn thì đã thấy cô ngồi trong lòng của Hina ăn thịt nướng.

Anh vẫn không hiểu, tại sao con bé cứ muốn tìm vợ cho tụi này.

Độc thân không phải tốt hơn sao. Không bị quản thúc, muốn làm gì thì làm, tự do tự tại biết bao nhiêu.

-----------------oOo---------------
1008 từ.

Kí tên
     Yu
Yu ăn tạp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#onepiece