Chap 15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm cấm đọc chùa, cầu vote+cmt

-----------------oOo---------------
Sau một chuyến đi dài vài tháng mà tưởng chừng như cả thập kỷ, Izumi cuối cùng cũng được về lại con tàu Moby Dick thân thương.

Cô thề cô sẽ không bao giờ đi chơi nữa, à không nếu như đi một mình hay cùng người khác thì được, đi cùng hai thằng anh chết dẫm đó chắc có ngày cô tụt huyết áp chết sớm cho coi.

Cái này hoàn toàn là sự thật, tin cô đi.

Hãy nghĩ xem cái viễn cảnh mà ngày nào cũng có người đuổi giết nó 'vui' như thế nào. Da gà của cô nổi hết lên luôn đây này, quá đáng sợ.

Izumi nằm dài trên đầu tàu cá voi tắm nắng, nghe nói có băng hải tặc nào đó không biết sống chết thách đấu bố già.

Cô chỉ biết âm thầm thấp nhang và dùng tư thế sáng chảnh phun ra một từ "ngu!" đấy, chỉ thế thôi.

Stukiku và Stukiwa đã về nhà rồi, tổng bộ thì đi nhiều rồi, băng hải tặc thì cô đã khám phá hết, chỉ còn mỗi tổng bộ quân cách mạng.

Vấn đề là cô không biết nó nằm ở đâu, cũng không rảnh rỗi tới mức bay lòng vòng ngoài nắng đi tìm.

Nghĩ đi nghĩ lại thì ở đây là an toàn và thoải mái nhất.

Đang hăng say suy nghĩ viễn vong, bất chợt có một cái bóng đổ xuống che đi ánh mặt trời xinh đẹp.

Người đó đứng ngược ánh sáng khiến việc nhận dạng trở nên hơi khó nhưng đối với cô việc này dễ ẹc.

Ngoài Ace ra thì còn ai nữa.

Anna giữ vẻ mặt chán nản đó kéo cái thân tàn này ngồi dậy, đối diện là Ace với nụ cười tỏa nắng chói mù mắt con dân.

Izumi lấy cây dù trong không gian, lưu loát bung ra che lại, cô sợ mình bị mù sau khi nhìn thấy nụ cười đó.

Tuy nó rất đẹp và dễ thương.

"Có chuyện gì sao anh Ace?"

"A không có gì, chỉ là đột nhiên muốn gặp Izu-chan thôi!" Nụ cười vẫn tồn tại trên môi, nghiêng đầu ngây thơ.

'Anh Ace à đừng có tỏ ra dễ thương như thế, em sẽ đổ mất.' Izumi gào thét trong lòng, còn ngoài mặt thì vẫn rất chi là tỉnh.

Izumi cười tươi, vui vẻ trò chuyện với Ace khiến ai kia trán nổi gân xanh, sát khí tỏa ra ngùn ngụt.

Hai vị sát thủ nào đó rất nhàn nhã ăn bánh uống trà xem trận chiến giành vợ của hai thanh niên.

Marco từ đâu xuất hiện đánh nhau với Ace đến long trời lở đất, Izumi chỉ biết che miệng tán thưởng.

Hai người đó mạnh thật nha.

Izo - đội trưởng đội 16 băng Râu Trắng aka thanh niên đanh đá nhất hội cho hai người vài quả ổi còn bốc khói nghi ngút, nhẹ nhàng kéo hai người dựa vào cột buồm dùng hải lâu thạch còng lại.

Dù không có sức mạnh để đánh tiếp nhưng vẫn còn cái miệng để chửi. Thế là cuộc chiến đấu võ mồm bắt đầu.

Băng Râu Trắng:"..."

Hai vị sát thủ: chửi được phết.

Izumi: ha hả.

Vẫn là giao hai người này cho anh Izo để anh ấy mau chóng xử lý, cô thật sự không chịu nổi hai người họ, hở tí là cải nhau với đánh nhau.

Cốt yếu cô không phải bảo mẫu.

Mà anh Izo đúng là không hề phụ sự mong đợi của cô, anh rất bình tĩnh ném hai người đó xuống biển ngâm vài phút rồi cho người vớt lên.

Hay lắm anh trai.

...

Izumi nhàm chán ngắm biển, ngay lúc cô chuẩn bị vào tìm gì đó ăn cho đỡ chán thì thấy hai người kì lạ trùm kín mít nhảy lên mạn tàu.

Hai người đội mũ rộng vành, cái áo choàng màu đen che hết người y như ăn trộm hành nghề.

(Yu: lỡ như nó là bắt cóc trẻ em thì sao con gái.)

Cô không vội báo hiệu, im lặng đứng đấy, mắt tím xinh đẹp trở nên sắc bén nguy hiểm.

Cho tới khi cái tay của người đội nón vành đen đưa ra xoa đầu cô, cất giọng nói dịu dàng pha chút cưng chiều.

"Lâu rồi không gặp, em lớn quá rồi nhỉ Izu-chan."

Mắt cô trừng lớn, vẻ mặt kinh ngạc không thiếu sự vui mừng, cái giọng nói ôn nhu nhưng không kém phần thèm đòn này không ai khác là của anh năm - Aizaki. Vậy người bên cạnh chắc chắn là tên thần kinh không thể chữa được, anh hai - Xironchi.

"Nii-chan!"

-----------------oOo---------------
800 từ.

Kí tên
     Yu
Yu ăn tạp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#onepiece