Chap 5: Bỗng nhiên được nhận nuôi???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Argent D. Solitario, một chú báo tuyết bị trôi dạt đến đảo Dawn. Sau khi chia tay Shanks và đồng đội của anh ta, bản thân đã trở thành anh trai hờ của cục cao su bám người - Monkey D. Luffy, cũng là 'vua hải tặc tương lai'. Hai anh em đã ăn nhờ ở đậu nhà chị Makino một đêm. Cho tới sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng, báo con đang say giấc nồng cảm thấy có gì đó khang khác.

Toàn thân đang chui rúc trong chăn ấm nệm êm, đột nhiên sự êm ái nhẹ nhàng ấm áp ấy biến mất, thay vào đó, Solitario cảm thấy mình đang lơ lửng giữa không trung, toàn thân trở nên vô lực, giống như bị xách đi vậy.

Mà khoan...bị xách đi hả?

Hé mắt ra nhìn, đập vào mắt Solitario là một thân hình to lớn, đồ sộ của một ông già tóc bạc trắng. Cậu bị ổng xách như bao gạo, thằng nhóc Luffy cũng không kém hơn là bao, nó bị ổng kẹp nách xách đi.

"Ồ, cháu dậy rồi đó à?? Xin lỗi nhé, thằng nhóc Luffy bảo cháu là anh trai nó, ta đành xách cháu theo vậy" ông thả hai đứa nhỏ xuống, nói đúng hơn là thả cậu xuống, còn Luffy thì vẫn bị giữ lại.

"Ta là Monkey D. Garp, là ông nội của thằng nhóc con này" Garp chỉ tay vào Luffy "Cảm ơn cháu đã chăm sóc nó"

"À không...không có gì đâu ạ" cậu xua tay. Quả là ông nào cháu nấy, giờ thì cậu hiểu vì sao thằng nhóc Luffy này lại ngáo ộp đến vậy. Ông thằng bé kì lạ đến vậy mà....

Chuyện là Garp lúc sáng vẫn như thường lệ đến để thăm Luffy, nhân tiện tính quăng thằng bé vào một nơi khác để dễ chăm sóc. Ai ngờ khi đến nơi thì nghe Makino nói Luffy có một người anh trai mới làm quen hôm qua. Vì bản tính tò mò cộng vô tư, ông đi vào trong phòng, xách cả Luffy lẫn thằng nhóc anh trai nuôi kia theo. Thằng khỉ con của ông thì đã thức từ đời nào rồi, sau đó nó liền khoe khang về anh trai (hờ) nó mới "lụm" được hôm trước.

Sau khi nghe qua câu chuyện trên thì Solitario đỡ trán bất lực, chính thức cạn ngôn.


Mà Garp đằng này sau khi nghe Luffy kể về câu chuyện của Solitario thì lại càng kiên quyết muốn xách báo con theo. Dù gì thằng bé cũng không có cha mẹ, trôi dạt đến đây, nhà lại càng không có, vì vậy Garp không thể để nó một mình được.

Nghĩ là làm, Garp liền đứng dậy, tay xách nách mang, một tay thì cặp ngang người báo con, tay kia túm cổ cục cao su nhỏ, xách cả hai đứa tiếp tục đi lên núi.

oOo

"Vậy nhé Dadan, nhờ bà chăm sóc thêm cho hai thằng cháu của tôi" Garp khi xách hai thằng nhóc lên tới một căn nhà trên núi thì thả tay ra, hai thằng nhóc rớt xuống như quả mít rụng=))

Luffy dường như đã quen lắm rồi, nó bật dậy ngay lập tức rồi chạy nhảy lung tung. Còn báo con thì từ từ đứng dậy, xoa xoa quả đào yêu dấu của mình.

"Hả? Cái gì đây Garp? Một thằng nhóc Ace thôi đã quá đủ rồi, lòi đâu ra thêm hai thằng nữa vậy" người mà Garp nói chuyện có tên là Dadan, trông bà ấy vô cùng bất lực khi nghe nói phải nuôi thêm 2 thằng nhóc.

Solitario mặt mày biến dạng, hắc tuyến đầy mình nhìn hai vị người lớn cãi lộn.

"!!!" đang bình thường bỗng nhiên giật mình, có ai đó đang nắm lấy cái đuôi của cậu.

Quay ngoắc ra đằng sau, đập vào mắt Solitario là một thằng nhóc ốm gầy nhưng cao hơn cậu một khúc, mái tóc đen nhánh chia làm hai để lộ trán, cái bản mặt trông cáu bẩn và ngông cuồng vô cùng. Thằng nhóc đó đứng một chân đạp lên con hươu, tay cầm ống sắt chống xuống đất, còn tay kia thì đưa ra vô định.

Thằng nhóc này vừa túm lấy đuôi của Solitario đây mà. Cậu quay ngoắt lại lườm nó, rụt đuôi về, giơ nang vuốt

"Nè, nhóc là ai vậy hả? Tự nhiên túm đuôi người ta" cậu nói bằng giọng điệu vô cùng cáu bẩn "Có biết đuôi của báo tuyết là cấm đụng hông hả???"

Thằng nhóc mặt cọc cằn kia liền nghệch mặt một cái, trông ngố kinh khủng

"Báo tuyết hả? Sao biến thành người được, lại còn biết nói?" ngừng chút để nghĩ, thằng nhóc cầm ống nước lên, thủ thế "Mi là yêu quái phương nào? Mau cút đi"


(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ bà cha mày, nắm đuôi người ta rồi còn chửi, tao không cào nát mặt mày tao không mang họ Argent.

Thật ra Solitario cũng giơ nanh lên thủ thế sẵn rồi, đến khi chuẩn bị lao vào thì bị Garp nhấc lên, còn Ace thì bị cốc một cái u đầu.

"Hai đứa mày, mau dừng lại!" Garp mặt đầy hắc tuyến nói "Từ bây giờ chúng mày sẽ sống chung, lo mà cư xử đàng hoàng đi"

"Nè!!! Tôi còn chưa đồng ý mà???!" Dadan bên này cũng liền reo lên.

"Giờ bà muốn nuôi tụi nhỏ hay để tôi cho bà một vé vào Impel Down?" quả một câu nói có trọng lượng, chỉ vừa dứt câu thôi, Dadan liền thay đổi thái độ, đồng ý nuôi hai đứa nhỏ.

"Được rồi mấy đứa, ở lại vui vẻ, lâu lâu ta sẽ tới thăm" Garp nói rồi đẩy cả ba đứa nhóc ra trước mặt Dadan sau đó liền bỏ đi mất hút.

Quạc...quạc...quạc...

"Đồ ăn tối nay nè Dadan, nướng lên đi" thằng nhóc tên Ace ném thẳng con hươu vào mặt dì Dadan rồi bỏ đi vào trong nhà, Luffy thấy vậy cũng chạy theo Ace.

Giờ đây chỉ còn lại Dadan đang nhìn hai thằng nhóc với ánh mắt phán xét, rồi quay ra nhìn báo con.

"Chào dì, dì Dadan. Cháu là Argent D. Solitario, em trai cháu là Monkey D. Luffy. Từ nay mong dì giúp đỡ" báo con lễ phép cúi người giới thiệu.

Dadan đột nhiên cảm thấy chỉ có thằng nhóc báo con này là thuận mắt.  Dì chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái, âm thầm quan sát thằng nhóc trước mặt. Theo như những gì Garp nói, nhóc này là thú nhân tộc báo tuyết quý hiếm, bị trôi dạt vào đây, không có quan hệ máu mủ gì với Garp hay Luffy cả. Trông nó cũng chẳng lớn hơn Luffy và Ace là bao, người thì nhỏ xíu, lùn tịt, cao hơn Luffy một cái trán, da thì trắng như trứng gà bóc, giọng nói lại trầm ổn nghe có chút nghịch ngợm, đuôi và tai thì nghoe nguẩy không ngừng. Bà quay người đi, bỏ vào trong nhà, báo con thấy vậy cũng lẽo đẽo theo sau, phụ giúp Dadan chuẩn bị bữa tối.














_______
10/7/2023
#zyahawn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net