Chap 12: Hành trình kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điểm đến kế tiếp là Đảo Người Cá- nơi đóng vai trò như một cánh cửa dưới nước để đến Tân thế giới cho những ai không muốn vượt qua Red Line. Đây là một hòn đảo nằm dưới mực nước biển khoảng 10.000 mét trong một cái hố khổng lồ nằm dưới Red Line ở dưới cùng của một rãnh sâu.

Hòn đảo được bao bọc trong một bong bóng khổng lồ hai lớp nổi trên đáy biển. Cung điện Ryugu nằm trong một bong bóng nhỏ hơn trên đỉnh bong bóng của hòn đảo chính. Nó được chiếu sáng bởi Sunlight Tree Eve.

Roger tới để giải mã Poneglyph nằm ở Hải Lâm. Qua phiến đá đó, Roger biết được lời xin lỗi của Joy Boy (cách hiện tại khoảng 900 năm).

Cả băng Roger tới Wano- đất nước của các Samurai một quốc gia ở Tân thế giới và không bị liên kết với Chính quyền thế giới. Và nơi này đang được cai trị bởi gia tộc Kozuki.

Những người dân ở Wano không tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Họ nghiêm cấm những sự liên quan đến các hải tặc hay các quốc gia khác. Rời khỏi biên giới của Wano cũng được coi là một tội ác. Người bên ngoài tiến vào sẽ bị tấn công ngay lập tức. Chính sách này được suy trì khiến những cuộc xâm lược trở nên vô cùng khó khăn.

Vì tôi đã từng tới đây và ở một thời gian nên có khá nhiều người quen, chẳng mấy chốc, tôi liền trở thành tâm điểm của mọi người.

Việc cư dân ở đây "bế quan tỏa cảng" dẫn đến những câu chuyện thần thoại và mê tín dị đoan hình thành.

Ở đây không ai biết về Trái ác quỷ, đất nước Wano dù đã rất quen thuộc với khái niệm Haki , nhưng họ không biết về thuật ngữ thực tế của nó được sử dụng ở thế giới bên ngoài. Thay vào đó, ở đây, Haki được gọi là Ryuo.

Giống như Skypiea, Wano có đơn vị tiền tệ riêng: Bạc, Vàng và Bạch kim thay vì Beli.

Vì Roger nói chỉ ở đây một khoảng thời gian ngắn nên tôi tranh thủ lúc này mua thêm vài thứ đồ cá nhân khi vừa tới và trước khi băng Roger phát hiện gia văn của tộc Kozuki có ở trên phiến Road Poneglyph cuối cùng.

Lúc này, Toki đã bị một cơn sốt kinh khủng nên cô ấy và hai đứa con của cô phải ở lại Wano, cô ấy đã động viên Oden tiếp tục cuộc hành trình mà không có cô.

Khi đã có được đủ bản đồ, cả băng ghé tới 1 hòn đảo nhỏ trước khi tiến tới mục tiêu cuối cùng thì đúng lúc này Buggy lại bị sốt nặng, Shanks đành phải ở lại để chăm sóc cậu ta. Chính vì vậy mà Buggy và Shanks không hề đến hòn đảo cuối cùng.

Tôi cũng muốn ở lại nhưng bị Shanks đẩy lên tàu Roger, muốn tôi sau khi về liền kể cho hai cậu nghe. Tôi cũng đành đồng ý mặc dù cảm thấy có gì đó sai sai.

Cuối cùng, Roger và phi hành đoàn của mình đã hoàn thành chuyến hành trình vòng quanh thế giới, làm được điều mà chưa từng ai làm được.

Khi đến được hòn đảo cuối cùng, Roger cười lớn khi đứng trước một kho báu khổng lồ. Ông ước gì mình được sinh ra cùng thời đại với Joy Boy. Sau đó, Roger đã đặt tên cho hòn đảo cuối cùng là Laugh Tale.

Trong cái ngày định mệnh đó, băng Roger và tôi đã khám phá ra mọi điều về thế giới, biết về thế kỉ trống, ý chí của D và cả Vũ khí cổ đại.

Sau khi trở về từ Laugh Tale, tôi đã kể cho Shanks và Buggy nghe tất cả những thứ đã gặp phải.

Ngày sau đó, báo chí đã đưa tin, cả thế giới náo loạn bởi sự ra đời của "Vua Hải Tặc". Cánh hải quân cũng bắt đầu hành động quyết liệt. Chính quyền thế giới không công bố tên thật của Roger mà chỉ tiết lộ là Gold Roger. Tất nhiên là các thủy thủ đoàn đều biết lý do. Tất cả những kho báu mà Roger có được, mọi người tự gọi chúng là One Piece, ngay cả Roger cũng ko rõ tại sao người ta lại gọi nó bằng cái tên đó.

Và mấy ngày sau đó là một trận hỗn loạn như chim ri vỡ tổ.

Ngày nào cũng thế, không một thì hai, không hai thì ba, trên đường đều có hải tặc chặn đường cướp bóc nhưng tất cả đều bị xuống biển làm mồi cho cá.

Tôi thì vẫn ăn bám trên tàu Roger mấy năm liền, mà bọn họ cũng không có đuổi tôi đi.

Dù rất thắc mắc nhưng thôi kệ nó đi, hỏi ra cũng chẳng quan trọng gì cả.

Sau khi mơ ước của mình đã hoàn thành Roger giải tán băng hải tặc Roger và với thời gian còn lại ông đi tới thăm người bạn hữu và cũng là kẻ thù của mình là Râu Trắng để bàn luận về lịch sử thế giới.

Sau ngày đó, ông giao nộp bản thân cho hải quân.

Tôi cũng trở về tổng bộ, đúng cái lúc mà kẻ thù không đội trời chung với Roger là Shiki đến chất vấn.

Chưa kịp để Shiki thấy mặt tôi thì tôi đã lấy gạch Việt Nam mà "bụp" cho hắn vài phát ngất luôn.

Về lý do thì... Thích thì đánh đấy làm gì được nhau? :>>

Xin lỗi nhưng ông đánh không lại tôi, cám ơn!

Dẫu sao thì tôi còn ghét nhìn thấy cái bản mặt của hắn cơ mà? Có cơ hội ngu gì không đánh?

Ai bảo hôm trước hắn gạ gẫm tôi làm gì :>>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net