Chap 52: Từ biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một màn chia tay đặc sắc diễn ra.

Tôi nhìn cách bài trí "đặc sắc" trước mắt mà không khỏi khoé miệng co giật.

"Shanks, Marco, tôi chỉ về nhà thôi chứ có đi chết đâu mà treo cờ như đưa tiễn tôi vậy?"

Vâng, trước mắt tôi hiện giờ được trải một tấm thảm đỏ hai bên là hai hàng cờ hải tặc đang bay phấp phới trong gió.

Izo tay bưng thùng rượu, ánh mắt đồng cảm sâu sắc nhìn tôi.

"..." Không cần nhìn tôi bằng ánh mắt đó đâu Izo mỹ nhân, tôi hiểu mà!_ Tôi một bộ dáng vô ngữ biểu đạt chính mình tâm tình.

Râu Trắng bị cấm uống rượu, tủi thân một màn, lủi thủi ra một góc uống nước trái cây cho đỡ tức

Tôi mặc kệ ánh nhìn ai oán của người bạn thân vừa mới trải qua tái sinh sự việc mà lặng lẽ cùng mọi người nhập tiệc.

Nói tôi vô tâm sao?

"..."

không quan hệ!! Râu Trắng là ai tôi còn hỏng biết! Vô tâm cái rắm!!_ Tôi trực tiếp phủ nhận.

[...] Mỗ hệ thống im lặng khinh bỉ kí chủ mê tra--- mê đồ ăn quên bạn.

Vô lực nhìn mọi người dúi cho một núi đồ ăn, tôi cũng vui vui vẻ vẻ mà xơi hết cả đống, tất nhiên không quên đưa cho Ace vài miếng thịt ngon nghẻ.

Marco tỏ vẻ: Cậu cũng muốn! Cậu cũng muốn được Alicia quan tâm a!!

(Eurus: Muốn được quan tâm? Không việc gì khó! Chỉ cần nguyện ý trở thành em trai tôi là được.

Marco:... Không có khả năng! Cấp tôi làm phu quân em không thể sao?!

Eurus:Hmm... Vấn đề này nên hỏi ý kiến papa thì hơn.

Marco:...(ㆆ_ㆆ)

[...] Ngài chắc chắn Z sẽ không lệnh cho cấp dưới truy sát Phượng Hoàng =))?)

Shanks một bộ dáng hừ lạnh nhìn Ace được tôi cưng chiều, nhưng khi tôi vừa đánh mắt lên nhìn cậu, thái độ của cậu ngay lập tức thay đổi 180 độ.

Truy Vợ Kĩ Năng: Nhất Kĩ: Puppy Eyes!

"...??" Tôi một đầu chấm hỏi

Đúng vậy, Shanks trao cho tôi một ánh nhìn long lanh lấp lánh tựa đôi mắt cún con, tôi còn có thể cảm tưởng trên đầu cậu có hai cái tai rục rịch cùng cái đuôi ngoe nguẩy ở phía sau.

Ách... Cái này...

Phạm quy!

PHI THƯỜNG PHẠM QUY A!!

Đừng tưởng bản thân tôi nhắm mắt liền không có thấy!

Căn bản là tôi nhìn-thấy-rất-rõ đó a!!

Tôi nụ cười dần tắt : "..." Nhìn không thấy, nhìn không thấy! Trăng hôm nay thật tròn a, sao cũng rất sáng nữa!

Một bộ đã quen quần chúng ăn dưa: "..." Còn lương tâm thì làm ơn đừng phát cẩu lương ngay giữa bữa tối!!

Fan não tàn Eurus: "...!!" Tên này dám nhân cơ hội mê hoặc tiểu thiên thần!!?

Giữa thời điểm một người một cún... Khụ...

Là một bình lặng tóc bạch kim xinh đẹp nữ nhân và một tóc đỏ puppy-dog eyes nam nhân "liếc mắt đưa tình"(thật ra chỉ có mỗi Shanks), một bóng dáng đã xen ngang khiến công sức thể hiện kĩ năng tán gái của Shanks đổ sông đổ bể.

"Phải rồi Alicia, bên phía hải quân cô tính sắp xếp thế nào?" Râu Trắng chen vào giữa hai người, hỏi, thành công phá vỡ bầu không khí màu hường phấn (thực chất chỉ có mọi người thấy thế thôi chứ Eurus thì không)

[...] Một lũ thiểu năng!_ Hệ thống khinh thường hừ lạnh.

"Về chuyện đó..." Sự chú ý của tôi hướng đến Râu Trắng, bỏ qua ánh mắt rất chi là cute của Shanks.

"..." Vì cái gì cậu hiện tại rất muốn xiên lão Râu Trắng?_ Shanks bị cho ra rìa liền dùng mắt chửi thề, kế hoạch sắp thành công (1% cũng không có), thế quái nào từ đâu tòi ra một con Hà Bá phá vỡ cục diện tốt đẹp?

[...] Có cái gì tốt đẹp cơ? Ngươi nghĩ bao nhiêu đó nhan sắc liền có thể làm kí chủ nhà ta xiêu lòng? Hừ! Ngu ngốc!_ Bệnh ngạo kiều của hệ thống xuất phát từ đống tiểu thuyết trong kí ức của Eurus.

"Tôi sẽ sắp xếp ổn thoả nên mọi người không cần lưu tâm đâu. Nếu bọn chính phủ đó có ý kiến... tôi đem một nửa Thánh Địa hủy đi chắc không có vấn đề gì đi?" Rồi ngày hôm sau sự kiện đó sẽ lên trang nhất và bài báo sẽ được Morgan hai tay trực tiếp chém gió!_ Tôi đáp lại với giọng điệu bình thản, kiểu như đó là điều mà tôi chắc chắn sẽ làm nếu bên chính phủ hó hé điều gì.

Mọi người: "..." Đôi tai này dường như vừa mới nghe được điều gì đó không nên nghe...


Khi tôi trở về căn cứ của cha cũng đã khuya lắc khuya lơ.

Rất may là không có ai nghi ngờ về cái phân thân của tôi, thế nên một đường thuận lợi tráo đổi.

Chỉ là tôi lại không ngờ...

Vừa mới thu hồi phân thân liền bị hệ thống báo một tiếng.

Và bóng dáng người cha thân thương từ trong góc phòng đi ra.

Thời khắc sinh tử đã điểm!

Bị doạ cho đứng hình mất 5s: "..." Này hệ thống, có thể tua ngược thời gian hay không nha?

[Không thể nha~]

Sao lại có cảm giác cái kia giọng điệu hệ thống có chút trào phúng? Vẫn là tôi nghe lầm đi?

[Tên:Kokuwan no Zefā

Tộc: Nhân
Danh hiệu: Zetto, Z, Tay đen Zephyr, Z-sensei
Chức vụ: cựu Đô Đốc Hải Quân, Huấn luyện tân binh Hải Quân
Độ hảo cảm: 98%]

"Ta nghĩ con nên cho ta một cái lời giải thích?" Zephyr

Oh, no!!Độ hảo cảm của cha đang nhấp nháy kìa!!

Tôi thấp thỏm nghĩ có phải hay không nếu nói ra sự thật ông ấy liền từ mặt tôi luôn?

"A cái này..." Thật không thể tin được ông ấy lại nhận ra đây chỉ là cái phân thân!!

Nghĩ lại một hồi, dù sao bản thân cũng phải nói rõ cùng nhau, để tránh sau này lại gây ra cái gì hiểu lầm.

Được rồi, vì cuộc đời này, ngộ sẽ đánh liều cược một lần vậy!

Nghĩ thế, lòng tôi bừng lên một ngọn lửa nhiệt huyết, giọng nói cũng vì thế mà nghiêm túc hơn.

"Cha, con có chuyện này cần phải nói rõ..."

Ngày hôm sau, Tổng Bộ Hải Quân...

Sengoku và Garp đã đề đơn từ chức và đang chờ phản hồi, Tổng Bộ thì vẫn đang trong quá trình sửa chữa, các thương binh liệt sĩ vẫn còn trong tình trạng trị thương đến liệt giường.

Giữa cái không khí đầy mùi tang thương sau chiến tranh, tôi đã được cha đưa đến đây để xem xét tình hình.

Quả thật... thảm không nỡ nhìn!!

Ôi cái phòng của toai!!

Tôi trong lòng tổn thương sâu sắc, căn phòng đó đã gắn bó với tôi hơn nhiều năm! Mà giờ nó nát-không-còn-một-mảnh!

Zephyr nhìn tôi chăm chăm hướng một góc, cũng nhìn tới, liền biết lòng tôi đang nghĩ gì.

"Không sao con gái, cùng lắm ta cho người xây lại, cải tiến một chút" Zephyr xoa đầu tôi, thật cảm động mờ, cha đúng là quá hiểu tôi!

Tình cha ấm áp như vầng thái dương

Ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn

"..." Có nên đặt camera hay đặt cảnh báo không nhỉ? Hay là trực tiếp dọn đến ở cùng con bé vẫn là lựa chọn tốt nhất đi?_ Zephyr suy ngẫm

Suốt đời vì con gian nan

Ân tình đậm sâu bao nhiêu

Cha hỡi cha già dấu yêu...

[...] Nếu đọc được suy nghĩ, ngài có phải hay không muốn rút lại suy nghĩ, tiện thể một quyền đấm luôn cha mình?

"Eurus?" Người đến không phải cái lạ lẫm gì ngoài Aokiji.

"Kuzan!" Tôi vui vẻ gọi, chạy tới cho Aokiji một cái ôm bằng hữu

Người băng giá trái cây lười biếng thờ ơ đi khập khiễng vì bị thương Aokiji vứt toẹt liêm sỉ của một vị đô đốc đáp lại cái ôm ngay trước mắt... nữ nhi khống a.k.a người thầy vĩ đại trong mắt các hải quân.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net