Chương 8: Lọt hố game

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Gon đối với vẻ mặt ảo não của mọi người cười tươi.


"Không có đâu, em nghĩ họ đều đi trước chúng ta rồi."


Gon vừa nói xong liền thu về một đống ánh mắt.


"Hả??"


Gon cười: "Cậu cũng biết phải không Killua?" nhìn sang bên cạnh vui vẻ.


Killua gật đầu, không nhìn bọn họ hơi tựa người về phía sau nói: "Ờ."



Gon tiếp tục nói: "Ở kia có một cái, bên đó, và nó nữa.... em thấy mọi người đều đi xuống dưới nhờ mấy cái cửa đó.


Kurapika hai mắt cùng Leorio kinh ngạc, đồng thanh: "Ra là vậy."


Nami chớp mắt: "Mấy người đang nói cái gì vậy?" thuộc bộ phận chán thi nên nội dung vòng này cô ngủ quá giờ lược bỏ luôn.


Killua kéo kéo Nami về một hướng: "Đứng ở đây đi." và cứ thế, Nami biến mất trước mặt mọi người. Chui tọt xuống...


"..."


"Nhóc làm gì vậy!!?" Leorio hét lớn.


Killua cười nham nhở: "Dù sao cũng phải xuống thôi, mấy người định ở trên đây mãi sao?" nói xong không để ý bọn họ: "Cậu đi luôn không Gon?"


Gon cười nói: "Ừm! Hi vọng sớm gặp lại mọi người." dứt lời cùng với Killua bước vào tấm gạch đã phát hiện trước đó.


Cả hai đồng thời biến mất trước mặt Leorio cùng Kurapika.


...


Bên dưới.


Nami bị hố ngã xầm xuống mặt đất, mới chất vật đứng lên một chút liền thấy trước mặt có một bảng thông tin. Bên dưới là năm chiếc vòng tay. Cái kia nói cô đeo vào, Nami chần chờ, rốt cuộc cũng làm theo nó.


"Cũng không biết để làm gì." Nami ngắm nghía rồi mới nhìn sang bên cạnh.


Khi nào đủ năm người cô mới được đi tiếp.


Nhìn đến cái này, cô trợn mắt không phát ra tiếng.


"Đùa bà hả!!???"


Nếu không có đủ người thì sẽ không thoát khỏi đây được sao!!?


"Thả tôi ra!! Các người nghe không? Bỏ thi, không chơi nữa!!" Nami khóc nức lên đập tường.


Rầm!


Dứt lời bên trên liền có hai bóng dáng hạ xuống.


"Ồ."


"Nami-san!!"


Ba người nhìn chằm chằm nhau, Nami lai thẳng tới chỗ Killua: "Nhóc con! Sao nhóc dám ném chị đây xuống thế hả?" kéo lấy cổ áo Killua gằn giọng nói.


Killua hớn hở, cười khoát tay: "Giúp bà chị đi nhanh hơn cuộc thi thôi, dù sao ở trên đó ai biết khi nào bà chị mới xuống được chứ." hơn nữa thông qua khe gió, cậu cũng đoán ra phần nào nó liên thông với nhau rồi.


Nami tức đến đỏ mặt: "Nhóc có biết ta sợ thế nào không? Nhỡ đâu bên dưới lại là tên biến thái nhóc tính sao hả!!?"


Killua nhún vai: "Không phải tôi xuống tới đây rồi sao?"


"Xuống rồi thì làm được gì chứ! Nhìn nó đi!" chỉ về phía bảng nhiệm vụ.


"Nhóc nói thoát ra thế nào giờ?! Dám coi rẻ tính mạng bà đây còn biện minh hả?!"


Bốp!


Trực tiếp nện thẳng phần đầu.


"Tks- đau quá đấy!" Killua ôm đầu kêu lên.


Nami cáu gắt: "Lần sau còn dám ném chị đây như thế thì còn có đau gấp trăm lần đấy!" đưa năm đấm đe doạ. "Tại nhóc mà ta cách biệt với thế giới rồi, chúng ta sẽ bị nhốt ở đây mãi mãi!" rưng rức không ngừng được.


Killua nhăn mặt, hất cằm không thèm nói. Rõ ràng là người bình thường, chỉ với sức lực của một cô gái như vậy sẽ không đủ để cậu đau, nhưng không hiểu sao.... đau còn hơn cả khi bị phạt ở gia tộc nữa.


Gon nhìn hai người, cố gắng đưa tay hoà giải, sau đó cùng Killua đeo lên chiếc vòng chờ đợi. Thật may cũng không phải đợi lâu, Leorio cùng Kurapika hai người liền rớt xuống.



Nami còn đang lo lắng bản thân sẽ không ra được khỏi đây, tính đến mắng Killua trận nữa. Giờ thấy hai người Kurapika xuống cô thiếu chút nữa nhảy cẫng hét lên vui mừng.


"Cuối cùng cũng đủ người rồi!"


Kurapika nhìn mọi người đầy đủ, mắt cùng Leorio kinh ngạc: "Sao lại...."


Gon cười tiếp lời: "Theo em thấy hình như mấy phiến đá đó đều thông tới nơi này."


Leorio nhìn qua bảng thông báo nhanh chóng hiểu ra: "Thật may mắn khi được tiếp tục đi với cô Nami-chan!!!"


Nami nghĩ cũng sắp được rời khỏi nơi này rồi cũng không ngại gật đầu theo Leorio: "Ừm ừm!!"


Cái hố mù mịt đầy u ám cùng cái nhiệm vụ kỳ lạ này cô không thích chút nào đâu!


Năm người cùng nhau đeo cái vòng vào, không đến vài giây bên cạnh có một cánh cửa mở ra. Vòng tay xuất hiện muốn họ chọn bên trai hay bên phải.


Nami: "..." thế này nghĩa là chưa thoát đúng không?


Tất cả đồng lòng ấn bên phải, cánh của mở ra.


Bước đi trên một quãng đường dài ẩm ướt, kỳ quái là sao trong đường hầm lại có sương mù.


Nami bám chặt lấy Kurapika: "Chướng khí! Thật nhiều chướng khí!" cái nơi âm u này cô không thích chút nào.


Killua đi phía sau, nhìn thấy bộ dạng nhát cáy của Nami, trừng mắt một chút giọng nói bỡn cợt vang lên: "Bà chị nhát vậy cũng đòi tham gia thi sao?"


Nami nghe thấy, vẫn là bộ dáng run cầm cầm nhưng vẫn hùng hổ đáp trả: "Chị đây mà biết có mấy trò kinh khủng như này có cho chị cũng không thèm đâu!" ai muốn đi tìm chết như mấy người chứ!?


Killua chậc răng khinh bỉ nhìn cô tỏ vẻ không quan tâm.


Nhìn cái bộ dạng chọc tức người kia khiến Nami muốn đập cho thêm cái nữa.


"Mọi người, phía trước có ánh sáng." Kurapika lên tiếng, quả thật phía trước đã thấy.


"Tới rồi!"


Nami vui mừng muốn chạy nhanh tới nhưng bị Kurapika kéo lại.


Leorio là người đi đầu tiên ngó ra. "Đây là...." nhóm xuống dưới một chút là vực sâu không thấy đáy.


Lúc này, đối diện bọn họ mở ra một cánh cửa khác, có năm bóng người ở bên đó trùm đầu khoá càng tay.... một tên trong đó hét lên với camera giám sát gì đó lập tức khoá tay của bọn họ rơi ra. Được thả, hắn bỏ xuống tấm vải che trên đầu, hướng mắt về mấy người Nami hét lớn.


"Chúng ta là thành viên trong ban thẩm cuộc thi, nhiệm vụ của chúng ta là đánh bại các ngươi! Cách thức 1 trọi 1 mỗi người chỉ được đấu một lần, thứ tự tuỳ ý, thắng ba trận mới được đi tiếp!"



"Quy tắc vô cùng đơn giản, không có giới hạn, một người bị đánh bại thì người thắng đi tiếp! Các ngươi chỉ cần chấp nhận hay không thôi, O là chấp nhận, X là từ chối."


Leorio bàng hoàng: "Cái gì? Phải lựa chọn sao?!" khoanh tay đứng nói: "Lại mất thời gian nữa, nếu muốn vượt qua ải này tất nhiên phải ấn chấp nhận rồi."


Không ngoài dự kiến tất cả đều là O.


Nami hơi lùi về phía sau: "Tôi nghĩ, các cậu cứ giành chiến thắng đi. Tôi đấu cuối là được!!" xua tay nói.


Kurapika ngoái đầu: "Tôi lại nghĩ cô lên đấu đầu tiên Nami-san."


"Tại sao?" Nami hỏi.


Killua tiếp lời: "Vì sẽ không rõ những trận đầu có gì sảy ra, nếu có sự cố đa phần sẽ là trận cuối cùng quyết định, ví dụ như 2:2!"


Nami hơi sựng lại: "Nhưng mà...."


Còn đang suy nghĩ thì đối diện đã nói: "Ta sẽ là người mở đầu, các người chọn đi."


Người vừa nói chính là tên đầu sẹo phổ biến luật lúc đầu.


Killua khoát tay: "Xem ra không ổn rồi."


Nami túm chặt lấy Kurapika bên cạnh: "Thấy chưa! Tôi không đấu trận này đâu! Nhìn hắn hung ác quá đi!"


Killua mắt cá chết nhìn cô, biểu tình bất lực: "Chị còn sống đến bây giờ phải cảm ơn Gon nhiều đấy."


"Nhóc im đi!"


Leorio ngập ngừng: "Vậy chúng ta ai sẽ ra đây."


"Để em đi!" Gon nhiệt huyết nói.


"Không cần, tớ thi." Killua không biết từ lúc nào đã bước vào sân đấu rồi.


Leorio kêu lên: "Nhóc chạy ra đó khi nào vậy??!" cầu thang nối cũng thu lại rồi.


Killua dường như không để ý lắm, phất tay vài cái coi như trả lời, bước tới trung tâm.


"Vậy đấu thế nào?"


Tên đầu sẹo kia khinh thường, gồng mình lên đối với Killua không thèm liếc một cái: "Các ngươi lấy một thằng nhóc ra làm mồi nhử sao? Thật đáng tiếc, có vẻ như hôm nay ta không chơi đã được rồi."


"Nói nhiều thật đấy." Câu nói nhẹ như bông, đối diện hắn chỉ cảm thấy có cái gì đó lướt qua, chưa đến vài giây trực tiếp đổ gục.


Trong nháy mắt, trận đấu có như.... đã đi vào hồi kết.


"Nếu hắn đã nói không giới hạn, người bị đánh bại sẽ thua, cũng không nói bị đánh bại sống hay chết. Như vậy, tôi thắng rồi đúng không?" đôi mắt hướng về phía camera ở một nụ cười kinh khủng, như thông qua nó nhìn vị giám khảo kia đến nỗi rợn người.


Tỉ số nhanh chóng được thay đổi trên hình tường, 1:0 nghiêng về phía bọn họ.


Thang lối một lần nữa mở ra, Killua từ từ bước về vị trí cũ. Cậu hơi ngước ánh mắt lên nhìn mấy người Nami: "Sao vậy?"


Gon thấy mặt mày dè chừng tái mét của ba người phía sau mới chợt nhớ ra: "Hình như em chưa nói với mọi người, Killua xuất thân là gia đình sát thủ đấy."


"..."


Killua: "Oh~" cười lạnh.


Nami đổ mồ hôi ròng. Cô vừa đánh thắng nhóc con nhà sát nhân.... rồi nó có kéo cả nhà đi giết cô không?!!


Nami hối hận, đồng thời bên cạnh Leorio cùng Kurapika một phần cũng cảm thấy may mắn.


May mà Killua về phe họ!


"Màn hai để em đi." Gon không chịu thua nói.


Bên kia phía tù nhân, bọn họ bị một màn của Killua làm cho trấn động. Thật may là 1 người chỉ có thể đấu 1 trận, nếu không thì....


////////////////////////////////////
Hết chương 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net