Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 3 ngày trên tàu hải quân của Garp thì cuối cùng cũng đến được tổng bộ.

Lúc này Aki được Garp bế đi, cũng các tật khoe cháu gái mà từ cổng đến vào bên trong thì giờ cô dám chắc hết phân nửa cái tổng bộ hải quân biết cô là cháu gái của Garp rồi. Mèn ơi bất lực...

"Uhahaha! Thế nào lão Sengoku cũng ganh tị cho mà coi." Garp vừa đi mà cười ha hả nói

Đến một căn phòng nào đó thì Garp giơ chân ra mà đạp vào cánh cửa làm nó về với đất mẹ

RẦM!!!

"GARP!!!! Tôi nói vào thì phải gõ cửa mà, biết cánh cửa thứ mấy rồi chưa!!!"

Cái người mà gào lên với ông nội là Thuỷ sư Đô đốc Sengoku sao? râu mà thắt bím nha~

"Ông bạn già, tôi về rồi đây" Garp chào mà không thèm để ý lời nói kia

"Ông lăn đâu mất mấy tuần nay vậy hả?" Sengoku giờ cũng bình tĩnh ngồi vào ghế nói

"Hử! Tôi nói tôi đi thăm cháu mà" Garp

Thế là hai người nói chuyện với nhau mà quên luôn có sự tồn tại của cô =.= Alo~ có ở đó không!!!

Đến khi cô cất tiếng gọi "Ông nội!"

"Hử? Con nhóc nào đây!! Nó ở đây hồi nào vậy" Sengoku lúc này mới thấy cô ngồi bên cạnh Garp mà bất ngờ lên tiếng

"Uhahaha! Tới cả ông cũng không nhận ra sự có mặt của con bé!!! Cháu ta có khác." Garp cười mà bánh trong miệng văng ra tứ tung

Không phải ông không biết sự có mặt của Aki mà ông để coi coi lão Sengoku này có phát hiện hay không! Quả nhiên con bé không làm ông thấy vọng nha...

"Đây là cháu gái tôi đó! Sao hả thấy cháu ta lợi hại với dễ thương không?!!" Garp bế cô trên tay nói

"Hả!!! Cháu gái ông?... đừng có mà điêu!!" Sengoku nghệt mặt ra mà nói lại "mà đúng là rất lợi hại, che dấu ẩn mình rất tốt"

"Thế mới phải chứ! Tôi đem con bé tới đây để rèn luyện cho nó" Garp ngồi nhai bánh gạo tiếp

"Cháu gái, con muốn trở thành hải quân sao?!" Sengoku

"Dạ không ạ! Con chỉ muốn đi du lịch khám phá thôi" Aki

"Du lịch sao?! Tiếc thật đấy" Sengoku còn tưởng hải quân sắp tới sẽ có thêm một nhân tài, ai ngờ đâu con bé lại không chịu.

"Được rồi, đi ông dắt con đi tham quan nơi này!" Sengoku nói rồi bế cô từ tay Garp ra đi khỏi phòng

"Này, lão già đó là cháu tôi!!" Garp nhận thấy có ai muốn giành cháu gái mình liền đuổi theo

Rồi xong luôn =.= cuộc chiến giành cháu gái bắt đầu 2 người họ ồn ào, náo loạn hết cả lên. Đi gặp ai cũng nói đây là cháu mình rồi giành qua giành lại, người mệt nhất là cô đây này ==

Nguyên tổng bộ bây giờ đang trong một tình trạng: "TÚM LẠI LÀ CHÁU CỦA AI?!!!"
.
.
"Được rồi Aki ông đưa cháu tới nhà ăn" Garp

"Garp đưa con bé tới nhà ăn rồi lên phòng tôi có chuyện cần bàn với ông" Sengoku

Garp bế cô đi tới nhà ăn của tổng bộ. Hm nơi này cũng rất lớn nha

"Cháu ngoan ngoãn ngồi đây ăn xong chờ ông tới đón cháu" Garp đặt cô lên ghế ngồi ăn rồi dặn dò đủ thứ

"Dạ cháu biết rồi, ông làm công việc của mình đi ạ" Aki ngoan ngoãn nói

Thế là Garp để cô một mình trong nhà ăn rồi đi ra ngoài

"Này, đó là cháu gái của Phó đô đốc Garp đấy!"

"Đáng yêu quá đi"

"Ngài Garp mà cũng có cháu gái dễ thương vậy sao!"

"Cậu không biết gì hả mới nãy ngài Garp với ngài Sengoku giành nhau mà khoe cô bé đó đấy"

Bây giờ cô là trung tâm của vũ trụ, hơ hơ mấy anh hải quân đó cứ lúc nhìn lúc xì xào bàn tán về cô. Cô muốn cho mình mờ nhạt đi cũng không được tại lúc nãy ông nội đưa cô vào thì họ cũng biết rồi

"Các người lo mà ăn nhanh đi!! Đừng có mà hù con bé" Một dì đầu bếp bước ra gào lên với mấy người họ xong đặt trên bàn cô một dĩa cơm cà ri nói "Cô bé cơm của con đây, có gì muốn ăn thì nói dì một tiếng nhé"

"Dạ con cảm ơn dì, hihi" Aki nói còn không quên cho dì đó một nụ cười thiên thần ai nhìn cũng mê

Phụt!!!

Dễ thương quá~~~

Thấy cô cười xong ai trong phòng ăn này cũng ngã ngửa ra sau vì độ xinh đẹp và dễ thương của cô.
.
.
.
Sau một hồi thì có 3 người một đỏ,một vàng và xanh bước vào

"Nè~ cái gì thế này nè~" Một ông chú mặc bộ đồ vàng kẻ sọc là Kizaru

"Hử? Hường phấn?!" Người này là Aokiji có mái tóc xoăn hai bên trên đầu có thêm cái bịch mặt

"Bọn chúng đang bị gì vậy!" Người còn lại là Akainu thì khá to con mặc bộ đồ đỏ có thêm một bông hoa màu hồng trước ngực

Khi 3 người họ đều là Đô đốc hải quân bước vào thì thấy cả một phòng ăn không khí xung quanh toả ra toàn một màu hồng phấn, thậm chí còn có vài trái tim bay tứ tung.

"Các người đang bị cái gì vậy?!" Aokiji đi đến bàn chỗ cô ngồi mà hỏi

"Ngài Aokiji có cháu..." người lính hải quân gần cô nói chưa xong thì..

"Á!"

Đó là tiếng của Aki nhà mình, đang ăn ngon lành thì đâu một cái bàn tọa ngồi lên người cô =.= bà cha thằng nào không có mắt vậy hả!!!

Sự việc khi chưa nghe người lính kia nói thì Aokiji đã ngồi xuống chỗ bên cạnh, mà chỗ đó là Aki đang ngồi nha!!!

Nghe thấy tiếng la của một đứa trẻ lúc này 3 người bọn họ đặt biệt là Aokiji mới giật mình đứng lên coi.

MỘT ĐỨA TRẺ????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net