Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nghe cái người đứng trước mặt nói đừng khóc nữa thì bây giờ cô mới không khóc nữa bình tĩnh lại mà hỏi câu hỏi mà mình đã biết đáp án, nhưng cô vẫn muốn hỏi cho thêm phần chắc chắn
"Ha..hai anh tên gì vậy?"

Hai đứa con trai có vẻ khá bất ngờ trước câu hỏi của cô khi cô vừa nín khóc

"Anh tên là Sabo còn người này là Ace" Cậu nhóc tóc vàng tên Sabo lên tiếng giới thiệu còn chỉ tay vào người còn lại tóc đen kia giới thiệu luôn

"Còn em tên gì?" Sabo hỏi ngược lại cô

Ô mẹ ơi! Khi biết đáp án rồi mà nghe lần nữa cô vẫn chưa hết sốc nha!!! Sao Ace và Sabo lại có ở đây? Đây là mỹ nam và còn là bộ ba ASL mà cô mê sao cô lại ở đây, không lẽ nào ở đây là trong ONE PIECE!!!!
LÀM THẾ QUÁI NÀO MÀ CÔ XUYÊN KHÔNG RỒI!!!!!!!!!!!!!

Đây là xuyên không trong truyền thuyết hay sao, lúc còn ở thế giới kia cô cũng rất hay đọc mấy thể loại ngôn tình, xuyên không các kiểu con đà điểu. Mà không ngờ bây giờ chính cô được trải nghiệm rồi!
Khi cô còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì một tiếng quát vang lên

"Con nhỏ khóc nhè kia bộ điếc nữa hay sao vậy" Ace cau có khi mà cái con nhỏ đó lại ngồi im như tượng kia nữa rồi

Cô lặp tức thoát ra khỏi suy nghĩ của mình "Em em không biết"
Cô lựa chọn không nói tên mình ra bởi vì cô nghĩ mình đã chết ở thế giới kia rồi, xuyên không vào đây là ông trời muốn cho cô một cuộc đời mới nên cô muốn có một cái tên mới cho mình.

"Hả mi nói không biết là ý gì? Không lẽ mi không nhớ tên của mình" Ace nói với gương mặt nhăn lại

"Bình tĩnh nào Ace! Có thể em ấy mất trí nhớ rồi" Sabo một bên khuyên Ace bình tĩnh một bên nói với cô "Em có còn nhớ gì không ví dụ như nhà ở đâu, mấy tuổi, sao lại ở trong này?" Sabo cố gắng nói những câu hỏi đó xem cô có còn nhớ được gì không? Nhưng vẫn vô vọng

"Em không nhớ gì cả chỉ biết lúc tỉnh lại thì ở đây và bị một con gấu lớn đuổi tới đây, hai anh cho em đi theo hai anh có được không?" Cô nói với làm cho khuôn mặt mình đáng thương rưng rưng nước mắt tội nghiệp để cho Ace và Sabo dẫn mình về nhà của sơn tặc Dadan ở cùng. Cô muốn sống cùng bộ ba ASL nha.

"Cái gì!!! mi muốn đi theo bọn ta.KHÔNG ĐƯỢC" hai chữ cuối cùng như muốn hét lên của Ace khi nghe con nhóc khóc nhè đó muốn đòi đi theo.

"Hức..hức nhưng em..hức.. không nhớ gì hết.. hức..em không có..chỗ ở...em sợ..oa oaaaa" cô vừa mếu máo vừa nói mới nín xong giờ lại khóc tiếp đôi mắt đỏ lên vì khóc quá nhiều

"ACE cậu làm em ấy khóc nữa rồi kìaaa" Sabo hốt hoảng khi cứ tưởng cô nhóc đó vừa mới nín chưa được bao lâu lại khóc tiếp

Lần này cô khóc còn lâu hơn lần trước cho dù Ace hay Sabo thay phiên nhau bày trò dỗ cô như thế nào cô cũng không nín, bây giờ cô mới công nhận mình làm cái gì mà nhiều nước mắt kinh khủng.

Qua một lúc sau khi Ace chịu hết nổi cái con nhóc trước mắt mình làm đủ thứ mà vẫn không hết khóc mới nói " nín mau ta cho mi theo bọn ta"

Giống như câu thần chú vậy khi Ace vừa dứt lời thì anh không còn nghe tiếng khóc nào nữa.

"Anh cho em theo anh thiệt ư?! em cảm ơn anh Ace" cô nở một nụ cười tươi đẹp rạng rỡ trên môi khi nghe Ace nói sẽ cho mình theo.

Ace và cả Sabo đều đứng hình khi thấy nụ cười đó cứ tưởng con nhóc đó chỉ biết khóc không chứ ai ngờ cười lên lại đẹp tới như vậy. Gương mặt Ace thoáng ửng đỏ lên vì nhìn thấy cô cười như vậy.

Nghe chắc mình ở được ở cùng với họ cô cảm thấy yên tâm trong lòng vừa nói cảm ơn Ace xong bỗng trước mắt cô không còn nhìn thấy gì  cả và rồi cô ngất đi.

——————————

Mở mắt ra cô cảm giác như mắt của mình rất nặng giống nhưng bị sưng lên vì khóc quá nhiều vậy. Khi cái ý nghĩ đó vừa loáng qua làm cô nhớ được cô nói trong lòng: ' Ơ đúng rồi, mình xuyên không qua gặp Ace và Sabo xong mình đã khóc nháo lên để đòi 2 người đó cho ở cùng. Còn bây giờ mình đang ở đâu đây Ace Sabo đâu rồi, sao đây tối thế vậy nè'

Khi cô đang tự hỏi thì cánh cửa mở ra mang ánh sáng chiếu vào người con trai đứng trước cửa đang cầm trên tay cái tô gì đó bước lại gần nói " quỷ khóc nhè,tỉnh rồi!"

"Ace" người con trai đó là Ace cô lên tiếng gọi anh

"Dậy ăn đi" Ace đưa cái tô cháo đến trước mặt cô

Cô muốn ngồi dậy để cầm tô cháo đó nhưng... Ể cô không ngồi dậy được, khi cô mới cố nhấc cánh tay lên thì một trận đau điếng người chạy dọc cơ thể cô làm cô nhăn nhó kêu lên "Á đau quá!"

Ace thấy cái con quỷ khóc nhè đó không dậy được còn động tới vết thương mà đau đến nổi đôi mắt đỏ lên xung quanh khoé mắt đang phủ một lớp nước mỏng động nhẹ một cái nữa thôi là lặp tức sẽ chảy ra ngay. Thấy vậy cậu liền tiến lên đỡ cái người sắp khóc dậy dựa vào tường nhẹ nhàng

"Rắc rối! nè mau há miệng ra" Ace vừa nhăn nhó tay cầm muỗng muốn đút cháo cho cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net