Chương 60 ❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiệt ra bà tác giả nì bị cố chấp cuồng số chẵn lắm á :)))
Nên là truyện còn một chương nữa mới hoàn thành nhen.





.

.

.

.





..........................................................

Tính đến thời điểm cuộc chiến mang tính lịch sử kết thúc cũng đã được hai ngày trôi qua.

Những tờ báo tin tức về cuộc chiến cũng được lan rộng ra toàn thế giới. Vào ngày báo rơi khắp cả bầu trời hôm đó đã không biết có bao nhiêu người với nhiều cảm xúc khác nhau khi hay tin..........

.....Nào là băng Hải Tặc Râu Trắng cứu người thành công, Ace Hoả Quyền và Luffy Mũ Rơm đã trốn thoát được. Mũ Rơm có thân phận là con trai của người đàn ông nguy hiểm nhất-thủ lĩnh nhà Cách Mạng Dragon! Hải Quân thua cuộc? Hay nhà tù được cho là khiên cố bất khả chiến bại bị sụp đổ bởi một tân binh và vô số những tù nhân khét tiếng từ Impel Dwon vượt ngục.....

Một điều quan trọng nổi bật nhất trong vô số tin trên...Lộ diện dung mạo người được mệnh danh Công chúa nhỏ của Hải Quân và đứa con gái độc nhất của băng Hải Tặc Râu Trắng - Đã tử trận tại chiến trường!

Có hai bức ảnh được in trên trang bìa của tờ báo. Một bức ảnh hiếm hoi được chụp vào nửa năm trước..người con gái trong đó đã tươi cười rạng rỡ như nắng hạ đầu mùa, còn bức thứ hai chụp được cũng là người con gái ấy nhưng với vết thương ghê rợn trên người chật vật đứng ở ngay trung tâm cuộc chiến mà nở trên môi một nụ cười.

Cũng là nụ cười đó nhưng nó lại đem đến cho người nhìn vào cảm thấy chua xót cùng tiếc thương cho cô. Tin đồn rằng ở nơi có lá cờ công lý uy nghiêm và nơi biển rộng trời cao đang cất dấu một tiểu thiên sứ trần gian... Người ta truyền tai nhau thì thầm vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của em có thể sánh ngang Nữ Hoàng Hải Tặc, không phải sắc đẹp kiêu sa sắc xảo của một bật Vương quyền.....ở em nó mang đến cho người nhìn đối diện thấy nét lộng lẫy đến rực rỡ của nắng trời tươi ấm.. cái đẹp của sự mềm dịu an nhiên. Đó là vì sao ai ai cũng muốn yêu chiều em đến cả người máu lạnh sống trong u tối như Doflamingo cũng ham muốn theo đuổi ánh nắng ấy.

Vậy mà....thật tiếc! Tiếc cho vẻ đẹp đó. Tiếc cho một cô bé như em phải chịu nổi đau giằng xé trong tim. Và càng tiếc hơn cho chính bản thân em...đến cùng liệu em có hạnh phúc với tình yêu của mình?!





.................

.

Sau cuộc chiến đó con tàu Polar Tang, một con tàu ngầm của băng Hải Tặc Heart _ Trafalgar Law là thuyền trưởng và cũng là một siêu tân tinh trong Thế Hệ Tồi Tệ. Con tàu đã xuất hiện ngay lúc Jinbei mang Ace và Luffy chạy trốn, Law đã yêu cầu mình có thể cứu chữa cho họ với tư cách của một bác sĩ. Và sau hàng tiếng đồng hồ cấp cứu cho 3 người đều được cứu sống.

Ace đã mất đi ý thức kể từ khi nhìn thấy hình ảnh cuối cùng Aki ngã xuống, sau khi được Law cứu thì ngay sau đó anh cũng được đón về băng Râu Trắng nhưng vẫn trong tình trạng hôn mê.

Nói đến độ nguy cấp thì vết thương của Luffy là nặng nhất khi cậu đã vượt quá giới hạn của bản thân mình cộng thêm lãnh một cú từ Akainu trong quá trình chạy thoát. Bây giờ chỉ còn trông chờ vào ý chí của chính cậu mới có phần trăm tỉnh lại thôi.








...

.

Tại một hòn đảo nhỏ gần Amazon Lily

Suốt cả 2 tuần vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại của Luffy làm mọi người lo lắng không thôi đặc biệt là vị Nữ hoàng Hải Tặc nào đó.

Rầm!

"AAAAAAAAAA..!"

Tiếng động đồ vật đổ bể thêm tiếng kêu gào điên cuồng xảy ra bên trong con tàu là mọi người hiểu ý nhau hành động.

Luffy tỉnh dậy rồi! Cậu đã sống sót khỏi cánh cửa tử thần đó...mà hiện tại thì không khá khẳm là bao vì cậu đang trong trạng thái mất kiểm soát. Luffy liên tục đánh bay những thành viên băng Heart muốn ngăn cậu lại, điều đấy làm động đến các vết thương trên người rách ra...cứ để thế thì cậu sẽ chết!


"Hức...hức.... C..Chị! Chị Aki!!!"

"Chị đâu...Chị ấy đâu?!"

"A...Aki...trả chị lại cho tôi?!"

Luffy không còn kiểm soát mình được mà gào thét lung tung chạy vào rừng muốn tìm chị của mình mặc cơ thể đầy vải trắng đã ngấm máu. Cậu giờ không cần gì cả chỉ cần chị ấy thôi....


"Cậu chỉ nghĩ đến những thứ cậu mất thôi sao! Hãy nhìn lại xem cậu còn những gì?! Mau tỉnh lại cho tôi?!!" Jinbei chạy theo ngăn cản cậu làm những hành động gây hại cho mình.

"Tôi...tôi còn những đồng đội của mình...còn anh Ace.. tôi muốn gặp họ!" Luffy nghe được lời Jinbei nói mà nhớ đến những người đang đợi cậu...

...Nhưng "Chị ...hức...chị Aki..tôi đã hứa sẽ bảo vệ chị ấy. Nhưng rồi... lại để chị ấy chết ngay trước mắt!" Giờ cậu quỳ rạp người xuống đất mà gào khóc, tay nắm chặt sợi dây chuyền...thứ duy nhất tồn động lại kí ức về người chị mà cậu có.

Tại sao lại như thế?!

Jinbei cũng im lặng mặc Luffy khóc...người yêu thương cậu, người cậu quý trọng..đến cuối cùng cũng rời bỏ cậu mà đi. Ông tiếp xúc với cô bé Aki đó cũng được cho là khá nhiều..một đứa bé ngoan ngoãn lễ phép mà ai ai cũng thích, giây phút đoạt mệnh ấy làm người ngoài như ông còn đau lòng thì huống hồ chi là người thân của cô.


. Sau một lúc lâu Jinbei cõng Luffy trên lưng ra khỏi khu rừng, đến ngoài rìa đảo họ lại không thấy băng Hải Tặc Heart đâu mà chỉ thấy Minh Vương Rayleigh ở đấy.

















.....

.

Còn về con tàu đang chở băng Râu Trắng đang lênh đênh trên biển.

Suốt 2 tuần kể từ ngày cuộc chiến kết thúc mọi người đều nghĩ rằng băng hải tặc đó sẽ mở bữa tiệc ăn mừng cùng với những giọt rượu nồng vương trên khoé môi vui cười vì chiến thắng vẻ vang?!

Không. Không có sự vui mừng cũng không có những bữa tiệc...mà bao trùm con tàu chỉ có những tiếng la hét tuyệt vọng và nổi đau thương kèm nước mắt lúc nào cũng chực chờ hiện hữu trên gương mặt mỗi người. Không khí tĩnh lặng mang đầy tang thương.


Rầm!

Đùng!

"Mang còng đá biển đến đây!"

"Cậu ấy thoát khỏi cái gọng sắt đó rồi!"

"Ace, bình tỉnh lại!!"

Các thành viên Râu Trắng chạy hối hả ra sức ngăn Ace đang làm loạn lên muốn chạy đến Tổng bộ tìm người...

....Ace tỉnh dậy trước Luffy 1 tuần và không giây phút nào từ lúc tỉnh lại anh ra sức muốn đi đến tìm Aki. Hết đốt tàu, tấn công, phá còng,... Giờ chỉ còn cách mang hải lâu thạch khắt chế người ăn trái ác quỷ lại thì may ra.

"Thả tôi ra!!!! Tôi phải mang em ấy về!!!" Ace điên cuồng vùng vẫy khỏi cái còng trên tay được khoá vào thành giường.


"Haiz..Cậu ta đã như vậy suốt một tuần rồi đấy." Izo

"Đem đồ ăn đến cũng không ăn." Thacth mỗi lần vậy phải cùng mấy người hợp sức đè cậu ta xuống để nhét thức ăn vào mồm.

"Biết làm sao được....em ấy đã ở ngay trước mặt cậu ấy..." Haruta nói ngày càng nhỏ rồi im bặt. Câu nói cũng làm những người ở đấy rơi vào trầm lắng...họ đã khóc trong 2 tuần mỗi khi nhớ đến cô em gái út.


"Thôi buôn chuyện đi, vào giúp tôi tiêm thuốc cho cậu ta nè-yoi!" Marco đi đến phá vỡ không khí ở đấy rồi đi thẳng vào phòng của Ace

Không ai có thể ngờ sức của Ace lại mạnh đến vậy, còng đá biển cũng chỉ làm cho cậu ta không dùng năng lực trái Mera Mera đốt lung tung thôi chứ sức lực thì 5 người cũng không ăn thua gì. Yên ổn là khi Bố già đánh một cú cho bất tỉnh thì mới thôi...mà Bố già cũng bị thương rất nặng nên không thể nào ngồi canh Ace tỉnh mãi được.


.

"Marco, mau thả tôi ra. Em ấy...em ấy không thích ở những nơi tối đâu!" Ace ngồi yên trên sàn lạnh một tay bị còng nói không có tí cảm xúc gì

Trong phòng chỉ còn 2 người Marco nghe cũng chỉ im lặng không nói mà tiêm thuốc trị liệu. Làm sao mà anh không biết cô không thích nơi tối tăm chứ...

"Hức...là do tôi...lỗi tại tôi..hức..tôi là người hại chết em ấy..." Ace khóc oà lên như một đứa trẻ.

Từ lúc tỉnh lại điều Ace nhận ra được ngày ấy là sự thật. Hình ảnh em ấy ôm anh trong vòng tay mà ngã xuống....câu nói cuối cùng đó đã đánh mạnh vào tâm anh.

"Tại sao...tại sao đến lúc đấy tôi mới nhận ra?! Suốt ngần khoảng thời gian ấy tôi không hề hay biết.." Nói đúng hơn là anh không hiểu tâm ý của mình...cảm giác kề bên, nổi lo, sự yêu thương mà anh luôn dành cho Aki nó lại khác với những lúc ở cùng Luffy. Tình cảm đặc biệt ấy đã xuất hiện trong tim anh từ rất lâu rồi...cứ ngỡ là em gái thì phải khác biệt, nhưng không! Đó không phải tình thương của người anh trai cho em mình...mà là tình yêu!



"......Đừng tự trách mình Ace, không phải lỗi do cậu đâu đừng tự ôm hết vào người như vậy-yoi?!" Marco để cậu khóc cho thoả lòng rồi lên tiếng an ủi, việc này không phải lỗi do Ace gây ra...điều đó không ai mong muốn cả.

Tiếng khóc xé lòng ấy vang vọng khắp cả con tàu khi màn đêm đã buông xuống, nỗi đau quá lớn, thứ tình cảm ấy anh nhận ra quá muộn. Nếu như Ace hiểu lòng mình hơn thì liệu cả anh và cô sẽ có một kết quả khác?!

......Nhưng trên đời này làm gì có hai chữ 'Nếu như' .




















.

..................................................................

.

Thế là cuối cùng tui cũng hoàn thành xong bộ truyện [ĐN OP] My Friend or My Love. Là bộ thứ 2 viết sau mà lại xong trước bộ đầu..Hmmmm 🤔

Thật sự cảm ơn các bạn độc giả siêu dễ thương đã luôn ủng hộ bà tác giả dzà này :))) cũng như Aki đáng êu! 😘😘😘

Có nhiều lúc tui lười chảy thây cùng bí lù ý tưởng thì có mấy bạn cute đã thúc giục cho tui có tinh thần viết truyện..❤️iu lắm á..~~~❤️

Và cuối cùng cảm ơn mọi người lần nữa đã bỏ thời gian quý báu của mình ra để đọc bộ truyện xàm xí này của tớ. Chân thành cảm ơn mọi người rất rất nhiềuuu.

~Mãi iu mọi ngườiiiiiiiiiiiiiii~


....À thiệt ra truyện để mục hoàn thành nhưng tui vẫn còn ra mấy chương ngoại truyện nữa á nhen....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net