NT Dài 2: Nhân duyên đến từ kiếp trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Rầm!

"Chị! Chị Aki, nhìn nè!"

Cánh cửa phòng màu trắng ngà được mở tung ra một cách khá thô bạo đầy bất ngờ.

Bốp!
"Ta đã nói phải mở cửa phòng con bé thật nhẹ nhàng mà!" Garp từ đâu lù lù ở phía sau liền tẩn cho cậu cháu trai một cú yêu thương ngay đầu.

Tất cả một màn đó đều được chủ nhân căn phòng này đang ngồi trên giường ngơ ngác nhìn họ.

"Ông nội! Luffy." Aki liền gọi tên thì họ mới ngừng được. Em đang thắc mắc sao sáng sớm có chuyện gì mà hai người họ lại chạy đến phòng em vậy chứ?

"Á! Chị Aki, nhìn nè. Là lễ hội đầu xuân đấy, shishishi." Luffy nhớ ra mục đích mình đến liền chạy vèo về phía chị mình giơ ra tấm áp phích quảng cáo.

Lễ hội đầu xuân là một lễ hội thường tổ chức trên những ngôi đền thờ cho người dân đến
vui chơi và đặc biệt là rút dây quẻ cầu may chuẩn bị cho một năm mới sắp tới đầy bình an và tốt lành.

Luffy biết cô chị nhỏ của mình rất muốn được đi chơi khắp nơi nên khi có lễ hội này cậu liền chạy tới báo tin vui cho chị.

"Thật sao! Chị muốn đi!" Aki nghe xong liền hai mắt mở to đầy lấp lánh nhìn Luffy.

Thật sự em muốn bước chân ra khỏi vòng an toàn để đến với một thế giới đầy màu sắc ngoài kia. Em muốn ngắm nhìn thế giới, muốn gặp gỡ nhiều người, tiếp xúc với nhiều văn hoá đặc trưng khác nhau,...

Garp đứng đằng sau lo lắng suy nghĩ... Lễ hội diễn ra vào cuối tuần sau mà ngày đó ông bận mất rồi không thể đi theo cháu gái mình được. Nếu như mọi năm thằng Luffy muốn đi đâu ông đều xua tay bảo tuỳ ý còn năm nay lại khác.
Em như đoá hoa nuôi dưỡng trong lòng kính bao năm nay thì khi mở cánh cửa ấy ra đoá hoa đó có chịu nổi sự thay đổi của thế giới này.

Mà nhìn xem cả cháu gái lẫn cháu trai đều đang phấn khích thế kia, đặc biệt là ánh mắt mong chờ hiện rõ trên đôi mắt đỏ cam ấy làm Garp không đành lòng dập tắt nó.

Haiz! Garp thở dài một hơi liền nói "Luffy, đi nhớ bảo vệ Aki đấy có biết không." Rồi còn bồi thêm một cú cốc ngay đầu cậu.

"Đau! Cháu biết mà, ông nội yên tâm đi. Shishishi" Luffy cũng cười vỗ ngực bảo đảm.

Mà Garp lại không tin nổi cái bảo đảm đó của thằng cháu ngốc nhà mình.


.
...

"Luffy, nghe cho rõ đây một lát Aki trị liệu xong thì nhớ đưa con bé về liền nghe chưa! Không được đi lung tung vào buổi tối đâu đấy."

Đó là lời ông nội nói khi không thể đưa em đến bệnh viện như mọi lần được và lần này là Luffy đưa em đi.

Aki có nói mình có thể tự đi được vì đã quen với đường rồi mà hai ông cháu này nghe xong thì như cái máy bắn rap liền hồi về cái gì mà tối khuya con gái không nên đi một mình... cháu mới về đây vẫn chưa quen với xe cộ đường xá... ôi nói chung là can ngăn em đi một mình.

Từ khi nào mà Luffy giống ông nội rồi.. cái gì cũng không cho em làm ...hơ hơ, em là chị thằng bé đó!

Sau khi tới bệnh viện vẫn như mọi lần em được các chị y tá dẫn đưa đến phòng trị liệu vì căn bệnh hiếm lạ của em nên lần nào cũng tốn ít nhất 5 tiếng đồng hồ. Em đã bảo Luffy đi ăn hay gì đó trong khi chờ buổi trị liệu xong.
Thằng bé cũng cười nói mình sẽ đi gặp bạn.. bộ trong đây có bạn thằng bé à?

Cạch.
"Xin lỗi bắt cô chờ lâu."

Người mở cửa bước vào với thân hình cao cùng đôi chân dài, khoác trên mình chiếc áo blouse trắng. Người này là Trafalgar Law, bác sĩ điều trị chính của em.
Mới lần đầu gặp mặt Aki còn hết hồn vì người trước mắt rất trẻ hơn hết còn xăm hình đầy người. Có thật là bác sĩ không đây?! Nhưng chỉ qua mấy bữa trị liệu thì Aki biết vì sao ông nội lại tin tưởng người này... y thuật thật sự rất giỏi nhưng lại rất khó gần lúc nào cũng bày ra dáng vẻ lạnh nhạt.

"Không sao, tôi chỉ vừa mới tới thôi." Aki cười một cái rồi nhìn xuống thấy trên tay vị bác sĩ mặt lạnh này là....

....Ặc! Em nhìn nhầm sao?! Người lạnh lùng như Law mà thích uống những món nước ngọt ngào như trà sữa cùng nước trái cây. Hơn hết mỗi một ly màu sắc sặc sỡ còn được trang trí rất nhiều những hình thù chibi cute đến cả ống hút cũng có. Rất có dư vị của các bé gái đi.

Thấy em ngơ ra hết nhìn mình rồi liếc xuống mấy ly đồ uống Law liền biết Aki nghĩ gì mà ho khan nói.
"Không phải cho tôi." Rồi cất những thứ đó vào trong tủ lạnh có trong phòng.

Buổi trị liệu liền bắt đầu.



"Hôm nay có ai đi cùng với cô không?" Law nói
Đừng hiểu lầm người con gái trước mắt anh đây là người quen của Cora-san, anh ấy đã lải nhải bên tai anh phải để ý đến cô bé này.

"À nay tôi đi cùng với em trai." Aki cũng cười đáp lại

Vừa nói xong thì cánh cửa đột nhiên mở ra cùng tiếng hét quen thuộc.

"Torao!"

Là Luffy.

"Này Mũ Rơm-ya. Tôi đã bảo cậu đừng có tuỳ tiện mở cửa phòng ra rồi mà!" Law cáu lên quát

Không biết cái thói tuỳ tiện này ở đâu ra nữa.

"Gì chứ không phải đây là ca cuối sao, chị Aki xong chưa." Luffy phản bác lại

"Hai người quen nhau à?!" Aki thắc mắc và cách xưng hô cũng lạ

Ngay từ đầu chỉ có Law biết em là cháu của vị Phó Đô Đốc Garp còn là chị song sinh của Luffy chứ em thì không biết gì hết.

"Shishishi, Torao là bạn cũng em đấy. À còn đây là chị của tôi đó." Luffy

"Đã biết."

Thế rồi cả hai cũng chào tạm biệt Law về nhà.






.........
Lại một buổi sáng nữa được bắt đầu..
Chuyện là sáng nay Luffy tới trường nhưng lại quên cầm theo cơm trưa để ăn, với cái bụng không đáy đó thì làm sao chịu nổi cơn nhịn đói chứ, thế là em xung phong đảm nhiệm vai trò đưa cơm cho cậu em ... với mục đích nhỏ là để được đi chơi thôi.

Mới đầu cô đầu bếp của nhà không cho em đi đâu vì ai cũng biết em là đứa bé cần được bảo vệ chứ. Nhưng với độ mè nheo năn nỉ đủ kiểu cuối cùng là phải gọi cho ông nội thông báo một tiếng thì mới được đi.

"Để xem lớp của Luffy là lớp nào nhỉ?"

Tới ngôi trường bậc nhất One Piece thì em liền hối hận sao lúc nãy quên không hỏi ông nội vị trí lớp của Luffy chứ. Cái trường này thật sự là bự tổ chảng luôn! Đi mò kím chắc tới tối còn chưa đi hết trường mất.

Em nên đi hỏi đường.

"Bạn gì ơi! Cho mình hỏi lớp Mũ Rơm ở đâu thế?" Aki bắt gặp một cô bạn đứng gần đó thì liền hỏi thăm.

Đúng lúc có người kêu mình cô gái đó cũng quay lại nhìn em. Nãy chỉ nhìn thấy bóng lưng nhưng khi gương mặt ấy quay sang thì em mới biết người trước mắt mình đẹp cở nào.

'Bạn ấy đẹp quá!' Tiếng lòng của cả hai khi thấy đối phương.

Người Aki hỏi là một cô gái rất đẹp có gương mặt thanh tú, mái tóc trắng kim dưới ánh nắng cùng đôi mắt biết cười mang sắc đỏ cam giống em. Nhìn thôi cũng khiến bao người đổ gục trước nhan sắc ấy.

"Bạn lần đầu đến đây à?!" Cô gái đó hỏi nhưng khi càng nhìn tiểu mỹ nữ trước mắt thì lại thấy có nét quen quen.

"Bạn chỉ cho mình lớp Mũ Rơm ở đâu được không? Mình tới gặp em trai." Aki cười nói.

Em trai?

"Được chứ, mình đưa cậu đi."


.
"Cậu đi thẳng lớp thứ 3 là tới nhé, tớ có việc đột suất nên không đưa cậu đến chỗ được."
Cô bạn gái chỉ đường cho em rồi nhận cuộc điện thoại liền xoay người chạy đi.

'Quên hỏi tên cậu ấy rồi!' Lúc này em mới nhớ ra mình còn chưa biết tên người ta còn chưa kịp cảm ơn.

Bỏ qua tiếc nuối nhỏ ấy em đi theo sự chỉ dẫn ban nãy thì cũng đứng ngay cửa lớp. Mà chưa kịp gì hết thì phía bên trong liền phát ra những trận ồn ào náo nhiệt.

Cạch!

"Cho hỏi...."

Âm thanh két cửa vang lên cùng giọng nói mềm mại của thiếu nữ mới lớn khiến tất cả mọi người trong lớp đều dừng lại mà ngước mắt nhìn.

Phía sau cánh cửa có một cô gái mái tóc xanh biển dài xoã ra những lọn tóc mái trượt dài trên khuôn mặt thanh thuần tựa nắng ban mai. Chiếc khăn len đỏ tươi quấn quanh cổ càng làm nổi bật lên nước da trắng mịn.

Bầu không khí im lặng liền bị phá vỡ bởi một chàng trai tóc vàng ươm.

"Là một tiểu mỹ nhân ! Ôi, tôi vừa mới nhìn thấy thiên thần... nàng ơi, ngọn gió nào đã được nàng đến đây."
Cậu trai đó hú hét lên lấp tức vồ tới ngay trước mặt em quỳ một chân xuống như một hành động của quý ông.

"Chị!!!!" Luffy cũng hét lên bất ngờ khi người chị nhỏ của mình đột nhiên suất hiện tại đây.

"CHỊ Á?!" Cả đám đồng thanh gào lên

"Luffy! Chị tới đưa đồ ăn cho em." Aki thấy cậu em mình liền nở nụ cười tươi lên chứ không em cũng không biết phản ứng sao với cậu trai kia.

"Này,Luffy! Đây là chị cậu?! Đừng có mà điêu nha!" Cậu bạn tóc vàng là Sanji nghe được liền nắm áo Luffy lắc lắc.

"Thật sao?! Chị cậu á?!" Nami là cô gái có mái tóc cam rất đẹp cũng lên tiếng

"Trước giờ có nghe cậu nói mình có chị đâu?" Usopp, cậu bạn có mái đầu đen xoăn cùng chiếc mũi dài.

"Shishishishi, giới thiệu với các cậu đây là chị Aki. Chị song sinh của tớ." Luffy phấn khởi nắm tay chị mình kéo vào lớp giới thiệu.

"Chào mọi người, Monkey D. Aki, chị của Luffy. Rất vui được làm quen." Aki cũng không tiếc mà cười tươi lên.

"Ặc! Chị song sinh?" Zoro ngồi phía kia cũng kinh ngạc. Nhìn chả thấy giống song sinh gì cả

"Ờ, ai cũng nói ai chị em tớ giống nhau cả, shishishi." Luffy

"Bớt tự luyến đi cha nội!" All

Nói ra ai cũng không tin, nhìn xem một người thì như hoa nở rực rỡ dưới cơn mưa rào cả người yên tĩnh toát ra vẻ đẹp của một coi tiểu thư nho nhã đáng yêu. Còn một người thì..... bọn họ không muốn nói đâu vì nhìn mặt cậu ta là chỉ có hai từ ngu ngốc hiện lên.

.
......
.
Aki được kéo lại ăn cơm trưa trong căn tin của trường và khỏi nói sự xuất hiện của em là như một quả boom bùng nổ.

Ngoài 4 người em gặp ở lớp ra thì còn thêm 2 người khác nữa là cô gái tên Robin và cậu Chopper đáng yêu. Tất cả họ là bạn của Luffy.

"À..còn thiếu mấy người bạn nữa họ hôm nay đều bận không đến được." Luffy vừa dồn thức ăn vừa nói cho chị mình nghe.

Vậy là còn nữa sao, em cũng rất mong gặp hết mọi người...những người bạn của em trai em

"Aki tại sao không đi học?!" Chopper hỏi

Lí do em được đón về nhưng không đi học cùng Luffy dù hai đứa bằng tuổi là bởi vì.....

"CÁI GÌ?! ĐÃ HOÀN THÀNH XONG CHƯƠNG TRÌNH!"

"Phải, vì bên nước ngoài tớ được ông nội mời giảng viên về dạy chương trình riêng nên tớ hoàn thành xong sớm để kịp cho những ca phẫu thuật." Aki hơi gãi gãi đầu cười.

Vì tính bệnh tình nên em phải học chương trình soạn riêng nhưng vẫn đủ chỉ tiêu lẫn kiến thức nên từ lúc lên 17 em đã học xong... và cũng vì căn bệnh có thể phác tác bất cứ lúc nào nên em không được đến trường như bao đồng trang lứa.

Em cũng muốn một lần mình được đến trường mang hơi thở của thiếu nữ đôi mươi phảng phất mùi giấy mực mới của tuổi trẻ rực rỡ như mùa hạ.

"Đúng rồi, nè Aki cậu có muốn đi cùng bọn này trong buổi dã ngoại không?!" Nami

"Hở?! Được sao?" Aki

"Ủa chúng ta sắp đi rồi hả?" Luffy ngố ngáo hỏi

Bốp!
"Tại sao lớp trưởng như cậu lại không biết chứ hả?" Nami tán cho một cú

"Hố! Có tiểu thiên thần Aki đi nữa sao?!!" Sanji biểu hiện hành động như con giun lắc qua lắc lại

"Ồn áo quá đấy, mài xoắn!" Zoro

"Hả, ý kiến gì sao, kiếm cùi!" Sanji

"Tớ cũng muốn đi nhưng mà...." Em đang lo ngại về sức khỏe của mình

Dường như biết nên Usopp nói thêm "Cậu đừng lo trong đây có Chopper y học rất giỏi đó."

"Đừng nói vậy mà! Biết người ta ngại lắm không ~"

"Và hình như năm nay lớp Heart là lớp bắt cặp với lớp mình." Robin lên tiếng.

"Torao đi chung sao?! Vậy thì ông nội sẽ cho thôi, shishishi" Luffy

Có vị bác sĩ điều trị chính theo thì đúng như Luffy nói Garp đồng ý cho em đi chơi dã ngoại cùng họ.

...
Chờ tới lúc tan tầm em cùng Luffy tạm biệt mọi người rồi về.

"Nè Luffy, em nói nhóm em còn thiếu vài người sao?"

"Shishishi, còn 4 người nữa lần sau chị sẽ được gặp họ. À, chị chưa gặp qua anh Ace với anh Sabo đúng không?"

Ace và Sabo. Hai người anh kết nghĩa của Luffy

"Đến lúc nào đó em dẫn chị đi gặp họ. Mọi người sẽ rất ngờ cho xem, shishishi"

Khỏi chờ đến một lúc nào đó vì qua hết hôm nay thôi mối lương duyên ấy đang dần dần tiến tới. Một cuộc sắp đặt của trời cao


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net