NT Dài 4: Nhân duyên đến từ kiếp trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

-Góc nhìn từ nhân vật Ace-

Đáng lí giờ này là Ace đang ở chỗ của Bố già Râu Trắng và mọi người nhưng không biết sao một đám đực rựa của nhóm lại hứng thú với loại cầu duyên này?! Theo bọn họ nói là nơi đây có thể tìm thấy được ý trung nhân của đời mình nên đã lôi kéo anh theo.

'Nhảm nhí hết sức mà.' Ace nhìn họ mà thầm cảm thán trong lòng. Nếu có thể tìm được thì không phải quá dễ dàng sao?! Trò con nít vậy mà ai ai cũng thích thú?

Thấy Ace không có vẻ gì mặt thản nhiên mà Izo đã lôi kéo cậu, dù sao trong nhóm Ace là nhỏ tuổi nhất : "Ace, chọn một cái đi biết đâu người bên kia là một cô gái xinh đẹp."

"Cho xin đi Izo, ai lại tin mấy trò này chứ." Ace bỏ hai tay vào túi quần dững dưng đáp

Thấy cu cậu không mặn nhạt gì với chuyện này mà cả một đám bu vào huyên náo, nói cái gì mà tụi này sắp già rồi mà vẫn chưa mảnh tình vắt vai nên đứa em út như Ace đây không được để chuyện đó xảy ra. Nếu không cả nhóm bọn họ cộng thêm Bố già nữa là thành băng nhóm bị ế mãn kiếp luôn.

Thấy mà mệt với sự lôi kéo nên Ace đành nhắm mắt chọn bừa một cái thuận tay. Và thật không ngờ rằng sợi dây anh chọn ở bên đầu kia cũng có người cầm nó.

Dãy rào gỗ này nói cao cũng không hẳn là cao nhưng với mức trung bình của cô gái đó phải ngước mặt lên mới thấy rõ được.

Đôi bàn tay trắng mềm giữ chặt đầu dây đỏ, mái tóc xanh biển bị thổi rối tung bởi gió, cùng con ngươi đỏ cam hệt ánh hoàng hôn xuất hiện. Khuôn mặt thanh thuần cùng đôi mắt ấy nhìn anh với vẻ hốt hoảng xong lại bất ngờ rồi đau lòng.

Đau lòng? Tại sao cô gái đó lại nhìn anh với dáng vẻ đau thương đến thế?!

Cô ấy khóc sao?!

'Ace.' Trong đầu anh bỗng xẹt ngang qua một hình ảnh mơ hồ, bóng dáng của một thiếu nữ...đôi môi đỏ hồng đang mỉm cười dịu dàng và gọi tên anh.

Chẳng biết vì sao lại có thứ ký ức ấy tồn đọng ở đây?! Đến khi Ace muốn lên tiếng hỏi thì lại bị thằng em quý hoá nhảy ra rồi cuổng luôn cô gái đó đi mất. Lúc chợt tỉnh lại cũng là bị Izo vỗ vai cho tỉnh.

'Aki sao?!'

Thầm nhớ kỹ cái tên đấy, lúc gặp Luffy anh phải hỏi cho ra mới được. Mà trong lúc Ace đăm chiêu suy nghĩ nên anh không biết rằng mình đang bất giác nở nụ cười trên môi...và điều đó đã được mấy anh em thấy được và nụ cười nhìn Ace cũng ngày càng mất nhân tính.

Mấy ông định làm gì ẻm vậy. ==

.

...

.

"Hử?! Cậu cũng có sao, vậy có tìm được nhân duyên nào không?" Sara nhìn thấy em tay cầm sợi dây đỏ là liền biết ngay Aki cũng đến chỗ đó

Aki cũng không biết nên trả lời sao nữa. Có thì là trùng hợp cũng có người chọn sợi dây đỏ này, còn không là em cũng không biết có phải giống với những gì mình đang nghĩ hay không.

"À cũng có người chọn nó nhưng chắc chỉ là trùng hợp thôi."

"Thật sao! Giống tớ này, tớ cũng chọn trúng ngay sợi dây có người chọn." Sara cười liền giơ lên sợi dây trắng ở cổ tay đã được cột thành nơ

Và sự thật là cô ấy đã kêu Law đứng vị trí bên kia chọn chiếc dây đã được chỉ định rồi làm như vẻ bất ngờ khi cả hai cùng chọn trúng nó.

Gian lận mà tự hào gớm.

Hơ hơ ==, cả đám biết cũng chỉ cho cô nàng một cặp mắt kinh buỷ. Cái độ vô tri cùng điên này bọn họ đã quá quen rồi, nể tên Law đó vậy cũng chịu phối hợp chiều lòng theo trò con nít này.

"Aki không biết đâu, trong trường hai người họ là cặp đôi nổi tiếng lắm đây." Nami thì thầm nói...phải mức độ rải cơm tró rất đỉnh.

Là vậy nhưng Aki lại cảm thấy hai người này đẹp đôi lẫn dễ thương. Em cũng mong sau này sẽ có người yêu chiều em như vậy.


.

"Hai anh đây là chị gái của em. Chị Aki."

Luffy vui vẻ giới thiệu em với hai người con trai trước mặt. Không ngờ gặp lại người đó một lần nữa nhanh đến vậy sau buổi lễ hội đầu xuân chỉ qua mới 1 ngày.

"Không ngờ ngài Dragon lại giấu cả bọn việc ngài ấy có cô con gái đây. Chào em, anh là Sabo. Anh trai kết nghĩa với Luffy và cũng là cấp dưới của cha em." Sabo cúi chào theo chuẩn con nhà người ta để chào em. Dù gì cũng là tiểu thư nhà Monkey D.

Aki cũng đáp chào lại Sabo và....

"Portgas D. Ace, anh trai kết nghĩa với Luffy. Rất vui được gặp." Ace không có gì ngoài mấy câu đó, nếu nhìn kỹ thì anh đang rất là bối rối.

"Chào anh, em là Aki rất vui được gặp." Aki nở nụ cười mềm mại với anh. Không hiểu tại sao em lại rất muốn đến gần người này.

Một cảm giác ấm áp vừa lạ vừa quen đang chảy dọc khắp cơ thể hai người.

Cứ thế bắt đầu từ hôm hội xuân là bước đệm cho hai người dần tìm đến nhau. Có ai tin rằng việc những người chúng ta gặp gỡ ở bây giờ đều là những người đã từng xuất hiện trong cuộc đời ta ở kiếp trước. Bởi vì chỉ có thể nên giữ thế giới bao la rộng lớn hơn mấy tỷ người...chúng ta mới có cơ hội lướt qua, gặp gỡ nhau.
Cho dù là nợ hay duyên thì cuối cùng chỉ còn lại nổi chấp niệm muốn giữ kín trong lòng.

Nếu kiếp trước anh nợ em không thể trả thì đến kiếp này anh nhất định sẽ tìm được em và hoàn thành nó.

Mối lương duyên của cả em và anh đều bắt đầu từ rất lâu. Đến hơn 3 kiếp luân hồi thì anh vẫn là người trú ngụ trong tim em.

Người ta nói khi bắt được một chiếc lá phong rơi xuống thì sẽ có tình cảm với người đang đi cùng mình. Cũng giống như nếu bắt được một cánh hoa anh đào đang rơi, thì tình yêu đầu sẽ trở thành hiện thực.
(Trích phim: Goblin_Ji Eun Tak_)

Vào ngày đó thứ trong tay Ace không những là sợi vải mềm của dây đỏ mà bên trong ấy lại tồn tại một cánh hoa anh đào nho nhỏ.

Anh không tin yêu từ cái nhìn đầu tiên nhưng anh tin vào khoảng khắc gặp được em mới là nhân duyên từ kiếp trước và cũng là tình đầu của kiếp này.

.
End


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net