Chap 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Em vẫn chạy được chứ?

Nami lo lắng nhìn đôi chân trần nhỏ bé vẫn đang thoăn thoắt trên nền cát nóng bỏng của Alabasta. Chạy nãy giờ rồi, một cô nhóc nhỏ xíu như vậy, chịu nổi sao? Tại sao nhóc con này lại gật đầu?

- Em không muốn ở cùng họ nhỉ? Vậy từ giờ ở cùng chị nhé!

Nami hơi cười dù trên mặt lấm tấm mồ hôi. Mệt quá, chạy qua chạy lại những cái gian hàng này khiến bao nhiêu người lo lắng. Nhưng cũng đâu còn cách nào, Nami không muốn bị lạc trên sa mạc này đâu.

Chạy vòng vòng quá nhiều cũng là một cái bất lợi cực lớn. Chúng biết điều đó, vậy nên chia ra làm bốn, chặn mọi con đường.

- Tao xem con nhãi mày còn chạy đường nào.

Tên thuyền trưởng của bọn chúng bây giờ mới lên tiếng. Kẻ được treo giá 31 triệu Belly như hắn chắc chắn không tầm thường. Nami hơn run, tay nắm chặt cây gậy sắt mà Ussop mới làm cho mình. Không biết sử dụng, chưa từng đọc qua hướng dẫn sử dụng nhưng mặc kệ. Có cái để chống cự là may rồi.

- Làm sao đây...Luffy, cậu mau tới đây cứu tôi, nếu không có chết tôi cũng sẽ đấm cậu.

Nàng lớn tiếng, mong chờ cái tên thuyền trưởng đi lạc của mình sẽ xuất hiện ở đây.

Gọi Luffy, Luffy không đến. Nhưng cái tên đi khắp nơi tìm cậu ta nãy giờ lại đến. Nàng đúng là đen đủ đường. Lũ hải tặc này còn chưa xử lý được, vậy mà còn thêm cái tên này nữa.

- Chị xin lỗi...hôm nay không qua nổi rồi.

Nami nức nở ôm lấy cánh tay của cô nhóc khóc lóc một hồi, sau đó đứng dậy một cách oai hùng. Có chết cũng phải chết đẹp một tí.

Cô lắp lại cây gậy sắt, nhanh thoăn thoắt lao về phía lũ hải tặc kia. Quả nhiên đao kiếm vẫn hơn một thứ vũ khí mà mình chưa sử dụng bao giờ. Nàng chống đỡ không nổi.

- Anh kia, anh đứng đó nhìn sao, mau cứu người đi chứ.

Nami gắt gỏng nhìn tên đang đứng xem kịch hay nãy giờ. Cũng may là hắn có lương tâm, một tay hạ hết đám hải tặc kia khiến Nami có một phen kinh ngạc.

Mạnh như vậy, Luffy làm sao đánh lại. Trời ơi, nếu còn không nhanh chân chạy chắc chắn sẽ bị hắn dò hỏi tung tích của Luffy.

- Cảm...cảm ơn nhé, tôi đi trước, tạm biệt...à không, vĩnh biệt.

Nói xong liền nắm tay cô nhóc kia chạy mất tăm. Trẻ con, dù sao thì anh cũng đã ra tay cứu người, làm gì phải phí sức giết người nữa. Chạy nhanh như vậy...thật khiến người ta mắc cười mà.

- Mọi người, tôi về rồi đây!

Nami hét lớn khi nhìn thấy cái đầu xanh xanh của Zoro. Hạnh phúc chết mất.

Cô thở hổn hển, ngồi bệt xuống đống đồ vừa mua. Còn cô nhóc đi bên cạnh chỉ chăm chăm nhìn Nami, không thèm để ý ánh mắt kì dị xung quanh.

- Nami, đi có một lúc thôi mà cậu đã có con rồi sao? Còn lớn như vậy rồi.

Ussop chỉ chỉ vào người cô nhóc, thắc mắc hỏi, một câu hỏi ngớ ngẩn vô cùng. Nami tức điên lên nhưng cũng không còn sức để mà đánh cậu ta. Cũng may có ViVi và Sanji đánh thay.

- Cậu nói cái gì vậy hả, tên ngốc này!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net