Chương 10: Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

Một ngày trời trong xanh cùng nắng vàng. Giữa biển khơi bao la có một con thuyền đạp qua những con sóng, lá cờ bay phấp phới đầy uy lực, tiếng nói cười vang cả trời cao.

Hòa mình vào dòng biển mát dịu. Cuối cùng sau 1 tuần lênh đênh trên đại dương thì em cũng đã thấy được con tàu mang biểu tượng hải tặc đó..... Băng hải tặc Tóc Đỏ!

Con tàu rất lớn..nó uy nghiêm hơn những gì em tưởng tượng. Hiromi đã không ngày nào không nghĩ đến tình cảnh gặp lại người cha của mình, và giờ đây em cảm thấy rất căng thẳng mặc dù chỉ cần một bước thôi là em sẽ gặp được người thân mình.

Đang vò đầu bức tóc thì thình lình đâu có một con tàu hải tặc khác tiến tới. Nhận được sự nguy hiểm Kirin đã vội quấn lấy người kéo em núp xuống biển sâu. Và quả nhiên trên đấy xảy ra một cuộc chiến giữa các hải tặc, kẻ mạnh sẽ cướp hết mọi thứ của kẻ yếu... Kết cục giống với những gì em nghĩ băng Tóc Đỏ đã thắng và họ đang qua tàu của đối thủ lấy hết của cải bên đấy.

Chứng kiến hết toàn cảnh không làm em sợ mà còn cảm thấy thật tự hào. Cha bé là một người rất mạnh mẽ..giống hệt những gì mẹ viết trong cuốn nhật ký.

.


"Bội thu rồi!"

"Không ngờ con tàu đó lại cất chứa nhiều vàng bạc như vậy?!"

Tất cả thuyền viên đang ồ ra chiêm ngưỡng những thứ họ vừa cướp được. Trông số đó có người đàn ông mang mái tóc đỏ rực cũng đang cầm trên tay những sợi dây chuyền đính rất nhiều kim cương.

"Những thứ này con bé sẽ thích lắm?!"

"Cũng 1 năm rồi." Benn Beckman thổi một khói thuốc ra rồi nhàn nhã lên tiếng "Có vẻ như chúng ta sắp có khách."

Lời của thuyền phó vừa dứt mọi hoạt động của các thuyền viên khác cũng tạm ngừng. Vì cảm nhận không có bất kì nguy hiểm gì nên họ cũng không động thủ mà để xem xem

"Không vấn đề gì nhưng kẻ còn lại thì không hẳn đâu?!" Shanks vị thuyền trưởng lúc này đã bày ra vẻ mặt nghiêm túc

Kẻ Shanks nói là khí tức áp đảo như muốn cảnh cáo bọn họ...Đó là sự bảo vệ của Biển dành cho em trong mọi hoàn cảnh. Và với người mạnh bằng thực lực haki thì sao không cảm nhận được chứ?!

Trong lúc cả băng Tóc Đỏ đang tập trung ở mui tàu thì Hiromi đã trèo lên từ phía sau và lấp ló nhìn họ.

Người đàn ông tóc đỏ vắt thanh kiếm bên hông là Shanks sao?! Qua bao nhiêu năm em chỉ có thể nhìn qua tranh ảnh, đến cả trong mơ em cũng mơ về lúc một ngày nào đó ông sẽ đến đón em.
Và giờ em đã nhìn trực tiếp bóng lưng cao to đó... 'Chắc sẽ rất ấm khi dựa vào nhỉ?! Nó có ấm giống như biển không?'

Mãi mê chìm trong suy nghĩ mà em không biết rằng phía sau mình xuất hiện một người.

"Cô bé nhìn gì thế?" Người này ngồi xổm rồi nhìn theo hướng em nhìn.

"Dạ là....."

Hể?

Theo quán tính định trả lời lại thì em thắng lại kịp... hình như có gì đó sai sai...!

Từ từ quay người "Ky-yaaaaaaaaa."

Hiromi giật mình đến độ tóc dựng hết cả lên, và vì tiếng động lớn mà kéo sự chú ý của tất cả đổ về phía này.

"Nè, Hongo có chuyện gì vậy?!"

"Có địch phục kích phải không?!!"

"...."

Bị phát hiện em cũng không hoảng loạn bằng lúc nãy bị một phen hú hồn. Khi mọi người nhốn nháo gào thét có địch thì em lại bình tĩnh hơn đứng dậy nhìn thẳng về họ.

"..." Băng Tóc Đỏ

"M-Một đứa trẻ?!!!!"

"Nè, sao có trẻ con trên thuyền chúng ta?!"

Chưa hết bàng hoàng cả đám lại gào ầm lên khi thấy sự có mặt của em. Và em đang nghĩ... 'Sao họ không giống những băng hải tặc em đã từng gặp vậy?'

Rồi một người đàn ông tóc đen nhìn chửng chạt quát lên "Im hết!" Thế là nín thinh cả lũ thiệt.

"Hongo, đứa bé này là sao?" Benn đi đến hỏi

"Tôi thấy đứa nhóc này lấp ló đằng kia." Chỉ tay

"Này có khi nào là lũ lúc nãy bắt cóc con nít không?!" Người lên tiếng tiếp là Yasopp

"Tôi thấy cũng giống lắm.. người con bé ướt nhem."

Cả người em đều ướt hết nên họ cứ nghĩ em trốn thoát bằng cách nhảy xuống biển rồi lên đây. Nhưng có đứa trẻ nào bị bắt cóc mà ăn mặc lành lặn hay không?!

Để biết đáp án Benn liền đi tới gần em khuỵu gối hỏi "Cháu là ai? Có biết đây là tàu hải tặc không?"

Hiromi nãy giờ chìm trong mớ suy nghĩ của mình... hải tặc này sẽ không gây chiến trước và những người ở đây không làm hại trẻ con dù chưa rõ thân phận như thế nào.

"Cháu... Cháu đi tìm người thân của mình." Hiromi không giấu giếm gì mà thật thà nói

"Người thân? Cụ thể." Benn

"L-Là cha..."

Chưa nghe hết là băng này lại lên cơn..

"Cha?! Thật tội nghiệp quá.. còn nhỏ vậy mà phải ra biển tìm cha."

"Thằng khốn khiếp nào vô trách nhiệm bỏ con của mình!"

"C-Cũng chưa hẳn là bỏ.." Yasopp nhột

"Tìm được tôi sẽ nắm đầu hắn quay như dế!!"

Lúc này Shanks mới lên tiếng "Được rồi mọi người, đừng làm cô bé hoảng chứ"

"Cháu có nhớ cha mình ở đâu không? Ta giúp cháu tìm?" Shanks giờ nhìn em cười

Nụ cười đó in sâu trong trí nhớ em... nó sẽ không bao quên được khoảnh khắc này. Cho dù mai sau khi nghĩ đến sẽ khiến em đau lòng.

Giọng của ông ấy trầm ấm đến vậy sao? Và liệu biết mình có đứa con là em thì ông ấy sẽ vui chứ?

"Cha!" Tiếng gọi này Hiromi đã ao ước về nó rất nhiều lần.

"Hả?" Shanks

"Cha! Là cha!" Không kiềm được nổi vui sướng mà em trực tiếp nhảy lên ôm chặt Shanks

!!!!!

Băng Tóc Đỏ "CÁI GÌ? CHA Á!!!!!"

Sốc bay màu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net