Chương 14: Vết sẹo dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Biển động là chuyện bình thường nhưng hiện tượng ban nãy thì lần đầu tiên người dân nơi đây trãi qua.

Sau một lúc lâu thì biển cũng đã dịu lại nhưng mưa thì không ngừng rơi

Rầm! Rầm!

Trời đang mưa sấm chớp đùng đùng và mọi người đều biết không thể xuống biển vào thời tiết như thế này. Mà cả băng Tóc Đỏ đang thay phiên nhau lặn xuống tìm người.

"Bên đây không có."

"Chết tiệt! cơn mưa và sóng cứ làm cản trở tầm nhìn!"

"Mau lên, phải tìm cho được con bé."

Không chỉ thuỷ thủ đoàn mà các chỉ huy cũng thay phiên tìm người

"Thuyền trưởng, cậu đã ở dưới từ nãy tới giờ rồi. Lên đi tôi thay phiên cậu." Yasopp vừa nói vừa chuẩn bị lặn xuống

Nhưng chưa kịp để xạ thủ băng thay người Shanks lại lần nữa ngụm lặn sâu xuống biển

"Kệ cậu ta đi." Benn

Người của băng Tóc Đỏ đặc biệt riêng là đều không ăn trái ác quỷ nên không bị khắc chế đi. Ai ai cũng ra sức liều mình dưới nước

Một lúc lâu sau

"Thuyền phó! Hướng 8 giờ sâu khoảng 5m có cái gì đó rất lạ, chúng tôi không tài nào xuyên qua nó được!"

Benn nghe thấy thế cũng hét lên cho Shanks nghe rồi cũng lặn xuống cùng bơi theo lời thuộc hạ báo cáo.

Và quả nhiên khi lặn sâu 5m trước mắt họ lại xuất hiện một tấm màn nước lớn bơi qua thế nào cũng không được.

Sức mạnh cùng thực lực của Shanks không thể đùa khi đang ở dưới nước mà anh vẫn vung kiếm chém tách đôi tấm màn đó ra.

Màn nước dần biến mất hiện lên một cái hố nông và bên trong đó là người họ cần tìm.

Hiromi nằm cuộn tròn xung quanh là rạn san hô bao phủ, ngay vị trí của em lại khác với xung quanh... nó thật sự bình yên và ấm áp như thế muốn rủ ngủ người nằm đấy.

Những vết bẩn của bùn hay vết trầy xước nhỏ dường như đã không còn nữa.

.
"Hongo!" Shanks một tay bế em lên liền kêu người đảm nhiệm bác sĩ của băng đến.

Những vết thương đều hiện rõ lên trên làn da tái nhợt. Vết siết cổ, vết va chạm sau lưng cùng những vết thương khác ở chân lẫn tay, và nặng nhất phải nói đến cổ chân trái...
...Nó vẫn còn bị móc câu đâm xuyên qua dính vào không kéo ra được buộc phải tiến hành phẫu thuật.
.

Sau đợt mưa bão lớn tối hôm qua thì rạng sáng hôm nay mặt trời đã ló dạng, bình minh đang lên trên đỉnh cột buồm con thuyền Redford.

Trên tất cả khuôn mặt ai đều hiện rõ vẻ thấm mệt sau cuộc tìm kiếm nhưng không người nào ngủ được khi cánh cửa kia chưa mở.

Cạch!

Người đàn ông cột chỏm tóc trên đầu bước ra và trên mặt hiện đầy ấp nét mệt mỏi.

"Tôi đã băng bó tất cả vết thương nhưng còn về cổ chân trái thì e rằng sẽ để lại sẹo." Hongo xoa xoa mí mắt nói.

"Vất vả rồi, cậu đi nghỉ đi." Shanks lại vỗ vai

"Đây là chi tiết những vết thương trên người con bé."

"Biết phải làm sao rồi chứ?!" Shanks cầm lấy rồi đưa sang cho người bên cạnh

"Rõ!"

3 ngày sau người dân trên đảo truyền tai nhau về những cái xác người nằm chết la liệt ở phía sau ngọn núi.

Điều đáng nói rằng bọn chúng bị tra tấn rất dã man và thậm chí ở cổ chân trái tên nào cũng có một mỏ neo đâm xuyên qua.

.

.

Một buổi tối nữa lại đến, đáng lí tàu Redford chỉ neo đậu 1 ngày nhưng vì vụ việc xảy ra nên phải tạm hoãn thêm 1 ngày nữa.

"Đang suy nghĩ về đứa bé sao?" Benn Beckman lên tiếng về phía vị thuyền trưởng nhà mình

Shanks đã đứng trên boong tàu vừa hóng gió vừa uống rượu rất lâu rồi. Thấy bạn chí cốt kiêm thuyền phó của băng anh liền hỏi "Benn, cậu có thắc mắc gì về thân phận của Hiromi?"

Phù~ khói thuốc phun ra từ miệng bay lượn trong không khí "Cũng giống cậu thôi. Nếu đúng, huyền thoại sẽ xuất hiện một lần nữa."

"Và tôi cũng mong cho những điều trước giờ đứa trẻ đó nói không phải thật...Nếu không thì Shanks, cậu sẽ phải ân hận." Benn

Câu nói của Benn thật sự đánh trúng vào trọng tâm Shanks. Qua sự hiểm lầm lần này chắc chắn con bé sẽ không tha cho anh...
...nhưng việc bị hiểu lầm đã quá quen thuộc đối với một hải tặc nên cũng không quan ngại điều đó.

.

Trong căn phòng y tế trên chiếc giường đơn cùng tấm chăn đắp lên cơ thể băng bó của em, Hiromi cũng đã tỉnh dậy 2 ngày trước và hiện giờ em chỉ đang ngủ mà thôi.

Tờ mờ mở mắt rồi như một thói quen ngồi dậy chờ chị y tá vào thay băng và đem thêm cháo vào.

Hiromi "..." khuôn mặt em không biết đang nghĩ ngợi đến điều gì

Cạch!

"Bé con tỉnh rồi sao để chị thay thuốc cho nhé." Đây là y tá nữ lên tàu và làm việc cho băng hải tặc Tóc Đỏ.

Hiromi li nhí dạ một tiếng rồi ngoan ngoãn nghe lời.

Trong 2 ngày qua không có ai trong băng Tóc Đỏ vào thăm em kể cả Shanks, nếu có thì là Hongo vì anh là bác sĩ của băng nên ít nhiều cũng vào kiểm tra.

Và cũng trong 2 ngày đó em cũng biết được sự thật về việc hiểu lầm đấy...Nhưng không biết sao khi nghe toàn bộ sự việc em lại không vui mừng vì người em xem là cha không có ý định bán mình. Nhưng lại không thể phủ nhận được việc ông không hề muốn nhận đứa con gái này và sự tránh né cùng những câu đau lòng là thật.

Suy cho cùng Hiromi cũng chỉ là đứa trẻ được nuôi lớn trong hoà bình và sự yêu thương che chở của ông Senju..nên nhận cú đau này em không thể chịu nổi mà bình tĩnh đối diện với họ như trước đây được.

Em hiểu chuyện như vậy là cùng. Nhìn vào cổ chân được băng bó rất dày..vết thương sẽ để lại sẹo. Một vết sẹo dài lên tận 15cm.

Từ đó trở về sau hể em nhìn thấy nó kí ức muốn lãng quên liền trồi dậy cùng nổi đau âm ĩ trong lòng

"Tối nay em có thể ra ngoài ăn cơm cùng mọi người rồi, sức khỏe đã ổn định và vết thương đã lành nên không cần ăn cháo nữa đâu." Chị y tá cười cười nói.

"Dạ... cảm ơn chị." Hiromi cũng lễ phép cười đáp lại

"Đi, chị dắt em ra."

Chừng chừ một lúc em cũng giang tay nắm lấy để mặc chị ấy dẫn em hướng về phía phòng ăn.
Và khi thấy em xuất hiện bầu không khí đang lên cơn đà rôm rả lại im bặt ngay lập tức.

'Mình phiền như vậy sao?!'

Dù lúng túng ra sao em cũng chào họ như mọi lần "Các chú, chào buổi tối ạ!"

"Ya! Tiểu Hiromi ngày nào cũng lễ phép như vậy." Yasopp là người phá tan bầu không khí này trước.

Được lời nên mọi người cứ thay phiên nhau cười nói với em. Thấy thế ai ai cũng đá mắt lia mặt hướng Shanks..

"À..à thì... tiểu Hiromi vào ăn cơm thôi." Shanks thật sự ngài ngại khi đối diện em nói

Dạ một tiếng theo phải phép em cũng hướng chỗ ngồi cuối bàn mà ngồi xuống yên vị trên ghế.

Còn mọi người khi thấy em vậy cũng ngạc nhiên không kém bởi vì trong thời gian qua nếu tới giờ ăn Hiromi sẽ đòi ngồi kế Shanks cho bằng được.... Vậy mà hôm nay lại yên tĩnh đến lạ!

Không ồn ào, không nháo loạn mà chỉ ngoan ngoãn im lặng ngồi ăn.

Phải nói chỗ này bất đắc dĩ họ mới sắp xếp thêm cho em... Không phải vì hết chỗ mà là không được phép vào.
Bàn ăn này còn một chỗ trống đầu bàn kia nhưng nó không dành cho em đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net