Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

".... Xin lỗi..." gương mặt Amaya chân thành nói, trong lòng cười khổ.

Amaya không chán ghét người trước mặt, thậm chí ngược lại, cô có một chút thích. Nhưng... Lúc sau đâu?

Thích thì sau này có thể như thể đâu? Tiếp thu tâm ý thì tương lai sẽ như thế nào?

Hai người sống hai thế giới khác biệt nhau. Amaya biết rõ điều đó.

Cho nên... Trước khi đoạn tình cảm này phát triển thì chặt đứt từ bây giờ nó sẽ tốt... cho cả hai.

Đôi mắt Amaya nhìn Carlyn định dứt khoát khiến cô gái từ bỏ nhưng cô chưa kịp mở miệng thì.

[ Trở thành người yêu có chút vội vàng, sao hai đứa không kết bạn nhau trước quen biết từ từ chưa muộn.]

Đôi mắt Amaya co rút do sự xuất hiện đột ngột của giọng nói chen ngang cuộc trò chuyện, ngay lập tức cô nhìn về phía giọng nói phát ra từ den den mushi đang kết nối với bên kia.

" Oba san..." Amaya gọi.

Phía bên kia trong văn phòng, Tsuru nghe thấy tiếng cháu gái của mình trong lòng bỗng chột dạ.

Giờ bà nói bà không cố ý nghe cuộc nói chuyện còn kịp không?

.

.

.

.

.

.

Carlyn nhẹ nhàng đi về phòng, trước khi đóng cửa cô nhìn quanh xem có ai không liền yên tâm đóng lại. Hít một hơi sâu và...

" YES, YES, YES PHẢI THẾ CHỨ!!"

Cô gái vui sướng hét lên như muốn cho cả thế giới biết thành tựu của mình ngày hôm nay.

[ Chúc mừng ký chủ đã đạt 31℅ độ hảo cảm.] Chú mèo đen cười đi tới nói.

" Không cần nói nhiều nữa, mau cho ta xem phần thưởng nhanh đi." Carlyn háo hức nhìn màn hình.

Mèo đen nhảy xuống bên cạnh cô gái chân trước nhấn màn hình.

___________________________

Tinh!!

Chúc mừng bạn đã lên cấp 3!!
Mở khóa nhiệm vụ thế giới.

Phần thưởng nhận được: 1 Đôi găng tay thép 3 sao( Giúp tăng sức tấn công, đặc biệt giảm đau khi đấm vật cứng!!)

1 Dao găm 2 sao ( nhỏ gọn và dễ sử dụng, có thể giấu trong người không sợ bị phát hiện!).

1 Áo choàng da thú thú 3 sao ( chống chịu lạnh tốt!).

1 kính râm 4 sao ( bạn muốn đi ra ngoài nhưng lại không muốn bị người quen nhận ra, thì sản phẩm này là món quà dành riêng cho bạn, mặt nạ có chức năng khiến người lạ không tò mò chủ động xem mặt, người quen không nhận ra bạn.

Sách dạy nấu ăn cơ bản dành cho dân nghiệp dư chất lượng 5 sao ( Dù bạn dở nấu ăn cỡ nào cũng sẽ trở thành đầu bếp tài giỏi).

_____________________

Carlyn có chút cứng họng khi thấy quà tặng cuối cùng.

" Vì cái gì sách nấu ăn cũng có trong phần thưởng vậy?"

Nghe vậy mèo đen chột dạ không dám nhìn thẳng.

Nó tuyết đối sẽ không khai ra đó là phần yêu cầu được thêm trong danh sách phần thưởng đâu.

Để lảng tránh vấn đề mèo đen liền nhấn phần tiếp theo.

___________________________

Mở khóa thông tin.

Amaya cháu gái nuôi của Tsuru.
Tính cách: Lạnh nhạt.
Cô không dễ tin tưởng một ai đó khi mới một lần gặp mặt.

Thích nơi náo nhiệt, nhưng lại không thể chịu được vài âm thanh tần số quá cao/thấp khác.

Không thích: Màu đỏ, máu, lãng phí đồ ăn.

Ghét: phản bội, lợi dụng, bị xâm phạm riêng tư và nói dối.

Suy nghĩ của đối tượng về người chơi: Đầu óc đơn giản, dễ thương, có phần ngây ngô, đôi khi dầu óc sẽ có chút... Vấn đề.
Máu cô ấy... là nhiệt.

Mở khóa màn ' Khởi đầu: Trước hết hãy làm bạn '.

Bạn đã quá nóng vội khiến cô ấy khó xử, nhưng vì tình cảm chân thành của bạn đã lay động trái tim người, cuối cùng cô ấy quyết định cho bạn một cơ hội.

_________________________

" Nhiệt?! Là sao?" Carlyn có chút không hiểu từ này. Vì cái gì nói máu cô là nhiệt đâu? Máu ai chẳng vậy đâu?

[ Tôi cũng không biết nữa ký chủ.] mèo đen lấy chân gãi đầu nghĩ, sau không để ý nữa tay nhanh soát kiểm tra tin nhắn hỏi thông tin thêm.

Carlyn cũng không để ý nữa nhảy lên giường. Cô quá mệt rồi không ngờ cái nhiệm vụ khó như vậy, tay lục túi áo vô tình đụng một tờ giấy nhỏ, bên tai vang vọng giọng nói.

' Đây là số của tôi. Hầu hết mọi thời gian của tôi đều rảnh, nếu cô muốn tâm sự có thể gọi tìm tôi, tôi sẽ lắng nghe.'

Thình thịch thình thịch.

Carlyn khó hiểu xoa lòng ngực.

Không hiểu sao tim cô lại đập nhanh, và mạnh nữa. Có khi nào...

Cô bị nhồi máu cơ tim không??!

Carlyn lo lắng nghĩ, nhưng rồi cũng nhanh gạt bỏ sang một bên, cô bật dậy nhìn mèo đen nói.

" Kuro, mau mở xem phần nhiệm vụ đi!! Nhớ lấy nhiệm vụ yêu cầu nấm đấm ấy!!"

[ Vâng, kí chủ!!] mèo đen thuần thục mở tấm bảng.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ở một nơi khác, cô gái có chút bối rối nhìn den den mushi.

" Oba san... Tại sao..."

[ Con cần phải mở lòng mình ra, Amaya à.] den den mushi biểu hiện sầu lo, mắt nhìn thẳng cô gái trẻ.

" Nhưng."_Amaya muốn phản đối thì bị chặn lại.

[ Ta không thể luôn ở bên cạnh con được. Con hiểu chứ.] Tsuru thở dài nói. Bà biết con bé đang nghĩ gì.

[ Con cần một người có thể bên cạnh chia sẻ mọi thứ, một người sẽ hỗ trợ và động viên con, sẽ là chỗ dựa tinh thần mỗi lần con cảm thấy suy sụp nhất.

Cuộc sống là vậy, chúng ta không thể sống cô đơn mãi. Con cũng hiểu điều đó đúng không, Amaya? ]

Cô im lặng, mắt nhìn thẳng vào chú ốc sên truyền tin cô có chút khó khăn mở miệng.

" ... Con xin lỗi, ngài Tsuru. E... Lần này con không thể nghe người được."

[ !!! ] đôi mắt ốc sên mở to thể hiện cảm xúc ngạc nhiên của người bên kia.

" Bà biết mà, con không thể.

Con... Rất lo lắng. Đây không phải lần đầu tiên con được tỏ tình, càng không phải lần đầu tiên suy nghĩ đến chuyện yêu một người nào đó. Nhưng...

Sau đó thì sao? Con lại không muốn sống cùng một người mà lại che giấu đi con người thật của mình, cùng với cái quá khứ đó. Bởi vì nó không phải thứ có thể che đậy đi. Cây kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra.

Lỡ như... Tại vì nó mà người đó bị tổn thương thì sao?

Con thật sự không thể chịu nổi!!!" Amaya cố gắng kìm chế bản thân để giọng nói không gào thét. Nhưng nó đủ để nói lên rằng Cô thật sự sợ hãi.

Trái tim Tsuru thắt lại khi nghe thấy giọng nói đâu đớn cháu gái mình. Bà biết chứ, bà đương nhiên biết chứ, bởi vì bà luôn quan sát cô lớn lên, và bà luôn biết rằng .

Con bé ' tự ti ' thế nào về con người mình.

Và bà biết cháu gái của bà rất thích cô gái Thiên Long Nhân đó. Bởi vì sự do dự khi từ chối tình cảm lúc đó của con bé đã nói lên điều đó. Có người bà nào lại không muốn cháu mình hạnh phúc, bà phải giúp nắm bắt cơ hội này, nếu không làm vậy bà sợ rằng sau này bà sẽ hối hận.

[ Amaya Ta chỉ muốn nói với con một điều. Tình yêu là 1 thứ quan trọng khiến sống trở nên trọn vẹn.

Tình yêu... Đôi khi lại rất kỳ diệu, nó khiến cuộc sống trở lên đầy màu sắc, tạo động lực sống mãnh mẽ.

Con hiểu ý ta chứ?]

" ... Con sẽ suy nghĩ... " Amaya yếu ớt trả lời.

Là sẽ suy nghĩ, không phải con đã hiểu.

Tsuru không thất vọng, bởi vì chuyện tình cảm không phải thứ có thể ép buộc được. Con bé cần chút thời gian để mở lòng.

Cuộc gọi kết thúc, Tsuru thở dài sau bà liếc mắt nhìn ' kẻ nghe lén ' đang mở hé cánh cửa để có thể nghe rõ cuộc nói chuyện, bà có chút không vui mở miệng.

" Ông nghe đủ chưa, Sengoku?"

Bị điểm danh Sengoku cười lo lắng mở cửa cười nói

" Ồ, Tsuru trùng hợp ha. Tôi ra ban công..." hóng gió.

" Đừng nói dối, tôi biết ông dỏm tai lên hóng chuyện cháu tôi nãy giờ rồi." Tsuru sắc bén vạch trần lời nói dối vụng về của ông, quen biết nhau mấy chục năm nay đừng nghĩ bà không biết ông nghĩ gì!

Biết mình không thể giấu nữa Sengoku chột dạ.
" Thế lần này con bé.... " này ông tò mò nãy giờ rồi, chuyện này quá hấp dẫn a!!! Đi một chuyến lo lắng không biết con nhóc đó có bị làm khó dễ hay không, ai ngờ không những có thể an toàn_mà còn sắp có người yêu mang kinh hỉ về chứ!!! Nói Sengoku nhiều chuyện cũng đâu thể trách ông được, ông làm chức Thủy sư đô đốc ngày ngày luôn đối mặt với chồng văn kiện muốn đụng trần nhà, ông quá chán ngắt này nhiều năm rồi, đôi khi ông cũng hóng hớt chút cho đời bớt nhạt nhẽo.

Tsuru cười híp mắt đầy ' thân thiện '.

" Hình như dạo này tôi thấy ông hơi rảnh thì phải?"

Bị Tsuru nhìn Sengoku đột nhiên đổ mồ hôi lạnh, cùng dự cảm không lành.

" Nếu bây giờ ông rảnh vậy thì phụ giúp tôi vài công việc giấy tờ đi, yên tâm nó ' ít ' à."

Mơ hồ tưởng tượng được số lượng ' ít ' mà Tsuru đề cập là bao nhiêu, Sengoku liền sợ hãi xanh mặt, lấy cớ chuồn nhanh.

" A tôi nhớ ra mình còn chuyện cần làm, tôi đi đây!!" sợ còn ở lại thêm một giây sẽ bị bắt Sengoku nhanh chóng chạy thoát để Tsuru một mình ban công.

Tsuru khẽ cười.

" Chạy trốn thì nhanh, phải chi công việc ông cũng nhanh vậy thì đỡ không." nói xong nụ cười bà liền tắt, bà sầu não.

Cháu gái bà cái gì cũng giỏi, lại còn rất ngoan ngoãn ( bà chắc chứ?), nhưng khổ nỗi là...

" Haiz..."

Nó lại quá sợ hãi cái thứ gọi là ' quá khứ ', đến tận bây giờ nó mới chỉ dám mở lòng với riêng mình bà mà thôi. Mà bà muốn cháu mình nhận được điều tốt trên thế giới, mà không cần phải tiếp xúc những mặt đen xấu xí sau cái danh ' chính nghĩa ' màu trắng này, có thể sống như người bình thường, và bình an những ngày tháng còn lại. Giờ bà chỉ có thể mong cháu gái mình có thể tìm một người bản thân có thể dựa vào là đủ, có như vậy con bé mới cảm thấy cuộc sống mới có ý nghĩa chút.

" Micheal Carlyn... "

Nghĩ tới cái tên này mắt Tsuru trở nên âm trầm.

" Hy vọng cô đừng làm ta thất vọng."

.

.

.

.

.

.

Phiên ngoại nhỏ.

Đột nhiên cơ thể rùng mình, Carlyn theo bản năng ôm lấy người bảo vệ, gương mặt xanh tím.

[ Ký chủ bị sao vậy?] Mèo đen nhận thấy hành động kì lạ của cô liền hỏi.

" Không có gì, chỉ là...

Không hiểu sao ta lại có cảm giác mình vừa mới bị ai đó đe dọa vậy." Carlyn kể, đôi mắt nhìn quanh phòng.

Đừng nói trong phòng này có ma nhe!! - nghĩ vậy Carlyn liền lo lắng. Là người thì cô còn đánh được ma thì cô thua!!!

Cô nhìn mèo đen.

" Nè Kuro trong cửa hàng bán vật phẩm có đồ trừ tà ma không?"

Nghe vậy mèo đen lộ ra gương mặt hết nói nổi, chân trước liền làm theo yêu cầu.

[ Có trọn bộ sách tụng kinh niệm phật, Ký chủ muốn mua không?]

" MUA!!! Ngay và luôn!!" Carlyn không chút suy nghĩ nói.

Kết quả....

Tinh!!!

[ Hệ thống thông báo, điểm người chơi là 125 điểm, không đủ để mua sản phẩm vui lòng quay lại sau.]

Một màn hình xanh hiện lên, một cái tát vô hình vào mặt Carlyn.

Carlyn: ... Vì cái gì 1 thanh kiếm bình thường cùng lắm chỉ 200 điểm, mà cuốn sách niệm kinh phật lại 600!!!!!

Cô gái khóc không ra nước mắt, cô quá nghèo!!!

Cộc cộc cộc...

" Hửm?" Carlyn nghe thấy gõ cửa liền đứng dậy đi tới mở.

Kẹt....

" Ai vậy..." Carlyn tỉnh nhưng vừa thấy người đứng trước cửa cô liền im bật, mặt cô tái lại.

Người đó là 1 người đàn ông lớn tuổi, đài hói không còn tóc, đeo kính lão tròn, ông ta bận cho mình một bộ quần áo trắng, tay cầm thanh kiếm.

" Nghe nói... Ngươi vừa mới tỏ tình với ai vậy?" Ông mỉm cười, tay vuốt ve thanh kiếm, dùng ánh mắt cực kì ' ngọt ngào ' nhìn cô hỏi. Nhưng Carlyn lại cảm thấy ớn lạnh trước nụ cười này. Cảm giác như...

Chỉ cần cô trả lời sai 1 câu, ông ta sẽ đoạt mạng cô vậy!!

Carlyn run sợ nghĩ, mắt nhìn hệ thống thì thấy nó cũng sợ hãi, điên cuồng ra hiệu " cứu mạng " nhìn cô. Rõ ràng người trước mắt cô không phải dạng dễ chọc.

Cô đành liều mạng phát tin trên nhóm hội ' những con người cá biệt '.

Carlyn: Help!!! Cứu mạng!!!
Đã đọc...

Ting!!
Bạn nhận được tin nhắn của ' Nhanh Như Một Cơn Gió' .

Ting!!
Bạn nhận được tin nhắn của ' Thất Bại Là Mẹ Thành Công '.

Tinh!!
Bạn nhận được tin nhắn của ' Không Có Thời Gian Rảnh'.

Tin nhắn ghi âm.

" Xin lỗi quý khách, cuộc gọi không thể kết nối được xin vui lòng gọi lại sau...."

" Chết chưa phải là hết, cố gắng lên cùng lắm làm nhiệm vụ nơi khác thôi.
By kinh nghiệm đứa làm nhiệm vụ thất bại nhiều lần."

" Tự cứu mình đi bạn ơi! Bên này mình lo chưa xong sao lo cho bạn được."

Nghe mấy dòng tin nhắn này Carlyn khóc không ra nước mắt, vì đám bạn tốt có phước cùng hưởng có họa tự thân ai nấy lo này.

Tinh!!

Bạn nhận được tin nhắn thoại từ
' Hóng Drama Không Bao Giờ Hết'.

" Mày chờ tao!!"

Nghe vậy Carlyn nội tâm cảm động. Cuối cùng ở đây cũng có đứa thương mình.

Tinh!!
" Để tao tìm đủ nước coca cùngng bắp rang bơ rồi mày hẵng chết(◕ᴗ◕✿)."

Vừa mới cảm động xong Carlyn: . . .

Mau cấp cảm động trả lại cho tao!!

" Ngươi đang nghĩ cái gì?"
Bị giọng nói làm giật mình, Carlyn đổ mồ hôi có chút căng thẳng nhìn người trước mặt.

" Ta... " Carlyn chần chờ không dám nói hết câu.

Ông ta cười híp mắt.

" Đừng căng thẳng quá, ta chỉ hỏi thôi a."

Carlyn run bần bật trước sự ' thân thiện ' của ông.

" Giờ..." ông mở mắt ra nhìn cô, tay khẽ rút kiếm.

" Nói cho ta biết đi.

Mối quan hệ...

Giữa ngươi và Amaya là gì nào?"
Ông ta hỏi, sát khí không ngừng bay ra.

Carlyn sợ hãi muốn khóc.

Cô chỉ muốn tăng điểm lên thôi sao lại khó khăn như vậy.
(〒﹏〒)

.

.

.

Còn tiếp...











































Hi hi chúc mn cá tháng tư vui vẻ.
😂(≧▽≦)!!

Khúc tiếp theo nè.
.

.

.

.

" ... " Amaya im lặng, có chút phiền muộn cùng khó xử. Amaya không nghĩ đến việc Tsuru sẽ kêu mình mở lòng với người khác.

Nhưng điều Amaya chú ý là tại sao Tsuru lại muốn cô cho Carlyn cơ hội. Với tính bà của cô sẽ không có chuyện cho người tiếp cận cô có cơ hội, nhất là khi Cô đang ở trong lãnh thổ của chính phủ, trừ khi...

Tsuru đã gặp vị Thiên Long Nhân Carlyn này từ trước, nhưng là lúc nào? - Amaya rối rắm nghĩ.

Cô ngước nhìn đồng hồ phát hiện còn nửa tiếng tàu sẽ di chuyển, Amaya vội đi tới cánh cửa, phía sau nó là một nhân vật không thể đắc tội được, tay nhấc lên gõ.

Cộc cộc cộc.

" Vào đi."

Cạch.

Ông ta vẫn ngồi đó bình tĩnh dùng ly trà xanh.

Amaya không dám chậm trễ cúi người.

" Xin lỗi thưa ngài, vì đã để ngài chờ đợi lâu như vậy."

" Không sao, cũng không lâu lắm đâu." ông ta để ly trà xuống cười hiền từ nhìn cô.

Nghe vậy Amaya nhẹ nhàng thở ra, nói tiếp.

" Hiện tại sắp trễ giờ chiến tàu, tôi xin phép đi trước."

" Vậy à, vậy ngươi mau chuẩn bị hành lý đi, cùng với gửi lời hỏi thăm của ta đến Phó đô đốc nhé." ông cười híp mắt nói.

Nghe vậy Amaya cũng yên tâm xoay người rời đi, nhưng là vừa mới chạm tay cửa câu nói tiếp theo đã khiến cô lạnh người.

" Ngươi với Thiên Long Nhân Micheal đó có quan hệ như thế nào vậy?"

Amaya: ... (٥ ^ ▽ ^) Ngài thật sự muốn nghe sao?

Amaya thầm cảnh giác, trán đổ ít mồ hôi hột trả lời.

" Tôi và ngài ấy là bạn. "- hai từ Amaya bỗng do dự, bởi vì cô lo lắng người trước mặt sẽ làm gì, nhưng không thể nói dối được, vì tối qua Carlyn đã nói hai người là bạn. Thiên Long Nhân là hậu dệ những người tạo ra Chính Quyền Thế Giới, và có tiếng nói rất lớn, nhưng không có nghĩa là Ngũ Lão Tinh sẽ không làm gì họ. Sau tất cả thì sự thật Ngũ Lão Tinh mới là kẻ đứng đầu ở đây.

" Ha ha ha đừng căng thẳng như vậy. Ta chỉ tò mò thôi. Tuổi trẻ thật tốt a!" Ông ta cười nói.

" Vâng?" hai mắt Amaya chấm bi ngơ ngác.

Ông ta rót thêm trà uống.

" Lần sau nếu định nói chuyện tình cảm hai đứa nhớ đi chỗ nào ít người chút, chứ đừng ở ngoài cửa hay hành lang dễ bị rình mò, nghe lén lắm." Ông dặn dò.

Amaya: ... Đột nhiên có cảm giác vi diệu không thể tả.

" Thế... Hai đứa tính khi nào mới bắt đầu?" ông chống cằm  cười hỏi, đôi mắt có chút mong chờ nhìn.

Amaya: ... Vì cái gì thay vì nhìn thấy người trước mắt là Vị Ngũ Lão Tinh quyền lực, cô lại cảm thấy chỉ là một người ông đang mỉm cười nhìn cháu mình trưởng thành ?

Amaya rất nghi ngờ bản thân cô bị ảo giác!

Giờ cô nên làm sao? Chẳng lẽ nói cô không định hẹn hò?! Vậy ông ta có tính xử cô về tội dám từ chối một Thiên Long Nhân không?

Nghĩ vậy Amaya liền lo lắng, nhưng với ánh mắt người thứ ba lại cảm thấy cô giống như đứa trẻ chột dạ vì đã làm điều sai.

Vị Ngũ Lão Tinh đang nhìn cô không tức giận mà ngược lại ông kiên nhẫn chờ đợi, cười càng tươi, ánh mắt càng mong chờ hơn.

Có điều nụ cười của ông lại khiến cô gái nhỏ cảm thấy mình sắp tiêu tùng.

Nội tâm Amaya không ngừng gào hét: Ai cũng được mau vô đây!! Cứu mạng, Tôi sắp không chịu nổi nữa rồi!!!

Cộc cộc cộc.

" Thưa ngài, có chuyện khẩn cấp!!" người bên ngoài cửa giọng gấp gáp nói, hắn nghe theo lệnh là không được phép vào đây, nhưng chuyện này rất gấp nên hắn phải làm như vậy.

Thoát nạn rồi!!! Amaya quay đầu nhìn phía kia cánh cửa với ánh mắt biết ơn vô vàn.

Ngũ Lão Tinh nghe thấy, gương mặt trầm. Ông ta không vui vẻ ra lệnh.

" Mau vào."

Nghe thấy được cho phép tên cấp dưới liền vội mở cửa đi tới, hắn vừa định mở miệng báo thì nhìn thấy người lạ, hắn liền ngậm miệng lại nhanh chân đi đến Ngũ Lão Tinh cúi thấp nói nhỏ.

Vừa nghe xong nội dung nét mặt ông ta trở lên dữ tợn.

" Bọn chúng dám!!" Ông ta tức giận nói tay nắm vỡ ly trà.

Amaya bị hành động của ông dọa giật mình.

Nháy mắt ông tình cờ nhìn cô, vẻ mặt liền dịu lại ông cười ôn hòa.

" Giờ ta có việc đột xuất, lần tới hai chúng ta cùng nhau chơi cờ tiếp nhé."

Amaya cố gượng cười, nội tâm tràn ngập cự tuyệt tới đây thêm nữa, nhanh chân rời đi. Tuy tên kia nói rất nhỏ, nhưng với thính lực đã được tăng cường của Amaya thì cô lại nghe rất rõ. Hắn nói: Bọn chúng muốn tăng thêm điều kiện trong hiệp ước.

Không cần nghĩ cũng biết ' bọn chúng ' nói là ai.

Amaya nhìn cánh cửa trong lòng lo lắng nhanh chân rời đi.

Ngay khi cô vừa rời khỏi thì Vị Ngũ Lão Tinh thay đổi 180 độ, khiến tên cấp dưới sợ hãi.

" Giỏi! Chúng quá gan lớn rồi!! Chúng nghĩ mình còn sức mạnh như 50 năm trước sao?! Mà còn dám tăng thêm điều kiện!!" Ngũ lão Tinh cười lạnh đứng dậy ra khỏi phòng.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Còn tiếp....

.

.

.

.

Bị áp lực đè nặng bỗng....

.

.

.

Lại muốn đào thêm cái hố nữa (◕ᴗ◕✿).

.

.

.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net