Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa bầu trời nắng ấm, con thuyền nhỏ cập bến tàu. Từ bên trong một cô thiếu nữ bước ra ngắm nhìn nói mình tới.

Cô đã trở lại...

Tổng bộ hải quân.

Thuần phục đi vào sâu bên trong, ít gì Amaya cũng đã đi vào đây mấy lần nên cô cũng biết đường đi. Hiện tại cô cần tới phòng Thủy sư đô đốc gấp, bởi vì sự kiện gián điệp lẻn vào hải quân, cùng với sự sống của Rosinante cũng đang gặp nguy.

Amaya chỉ cảm thấy có chút đau đầu, đúng như những gì cô đoán có gián điệp, hắn đã sửa sai thông tin Rosinante muốn đưa lên nhưng lại không biết là ai, Rosinante thì lại không được phép ra mặt vì đảm bảo sự an toàn của anh, bởi vì không ai biết tên gián điệp đó có gan lớn đi ám sát anh ta ngay không. Vậy nên cần mở họp suy xét bước tiếp theo để tóm băng Donquixote.

Cô suy nghĩ, và đoán rằng băng hải tặc của hắn sẽ tạm thoái ẩn một thời gian. Thử nghĩ xem nếu người mình tin tưởng, luôn ở bên cạnh mình là gián điệp vậy thì cô sẽ thay đổi lại toàn bộ kế hoạch của mình thôi, đó là nếu hắn không có kế hoạch dự phòng cho trường hợp này.

Do vừa đi vừa suy nghĩ không tập trung nhìn đường, Amaya đã bị vấp phải ô gạch trồi lên. Vào lúc cô sắp hôn mặt đất thì cô có cảm giác thứ gì đó kéo cổ áo mình lên cao. Lúc cô phản ứng lại thì phát hiện hai chân mình lơ lửng trên không trung, cô bình tĩnh xoay mặt lại phát hiện người tốt bụng giúp đỡ mình.

Đô đốc Akainu.

.

Thân thể cường tráng dù là dưới lớp vải nhưng vẫn nhìn thấy được đường cơ bắp trên người, thân cao lớn 3 mét, bận cho mình một bộ màu đỏ để lộ cổ và 1 phần hình xăm, bông hoa hồng được gắn trang trí trên túi áo. Trên người luôn tỏa ra hơi thở nghiêm khắc, tàn nhẫn khiến người không tự chủ mà sợ hãi cùng chột dạ. Đó là Đô Đốc Akainu, người đàn ông không bao giờ chấp nhận thứ gọi là cái ác, hoặc có nguy cơ gây hại tồn tại. Đó chính là cách nhìn của binh lính về ông ta.

Mà trùng hợp là Amaya chính là thứ có nguy cơ gây hại cho người dân, nhưng lại được tha mạng cho cơ hội được sống tiếp.

.

.

.

.

" Cám ơn ngài Akainu. " Amaya ôn hòa cười nói.

Ông ta không nói gì tay vẫn cầm cổ sáo sau cô lên cao, nhìn từ trên xuống giọng trầm phát ra.

" Nghe nói ngươi bị thương!"

Nghe như câu hỏi, nhưng thật chất là câu khẳng đinh, Amaya cũng có chút ngạc nhiên, cô trả lời.

" Vâng, chỉ là vết thương nhỏ và nó đã lành rồi."

Nghe vậy ông ta không nói gì cười lạnh hạ cô xuống, bàn tay to lớn dù cách một bao tay nhưng cô vẫn cảm nhận được sức nóng từ nó, hoặc là do nhiệt độ cô thấp, hắn đặt tay lên vai ngăn cô rời đi.

" Nhỏ trong mắt ngươi là bị bắn vào mắt sao?" giọng hắn trầm lạnh lẽo.

Nghe vậy Amaya lạnh người, có cảm giác như mình vừa làm sai chuyện gì bị trưởng bối bắt gặp.

" Ta không biết ngươi làm thế nào, nhưng là... Ngươi nghĩ ta dễ lừa như Kizaru sao? Một đứa trẻ 9 tuổi có thể né tránh viên đạn xa mình trăm mét, lại dễ bị viên đạn trước mắt bắn trúng sao?"

Vừa nói ông vừa tăng thêm lực đạo trong lòng bàn tay.

" Vẫn là nói..." ông ta bỗng im lặng như nghĩ tới gì đó không thể tưởng tượng sự.

" Ngươi là cố ý bị trúng đạn đi."

Amaya đổ mồ hôi im lặng, đối với Akainu đó chính là thừa nhận. Hơi nóng trên người ông ta tăng lên.

" Vì cái gì lại cố ý để mình bị thương?"

Amaya híp mắt cười gượng gạo.

" Ngài nói gì thế? Sao tôi lại muốn làm bản thân bị thương chứ? Tôi rất sợ bị đau ngài biết mà."

Nhưng là cô nói dối hơi kém, Akainu liếc mắt nhìn hừ lạnh.

" Nếu ngươi không nói vậy..." cố ý ngâm dài ông nở nụ cười tàn bạo quay người đi.

" Ta sẽ báo cho Phó Đô Đốc Tsuru, để xem ngài ấy phản ứng thế nào."

Vừa dứt lời, dưới góc áo ông bị lực đạo nhỏ kéo. Mắt liếc nhìn xem kĩ biểu cảm của cô.

Đôi mắt Amaya tràn ngập lo lắng nhìn ông.

Nhìn con nhóc phản ứng như vậy, miệng Akainu liền cong nhẹ, hắn cảm thấy mình đoán không sai. Phó Đô Đốc Tsuru chính là người duy nhất có thể khiến con nhóc sợ hãi.

" Vậy nói ngươi mục đích là gì?"

Amaya dùng thích giác lắng nghe âm thanh xem có ai trong phạm vi 50 mét, phát hiện không ai liền an tâm.

" Tôi... Chỉ nghĩ kiểm tra xem khả năng hồi phục của mình." cô trả lời.

" Kết quả?" Akainu nhìn cô hỏi.

" ..." Amaya có chút do dự nhưng bị ánh nhìn chuyên chú kia, cô đành nói ra.

" Nó đã tăng thêm."

Hồi phục vết thương trên cơ thể tăng nhanh, không biết là tốt, hay xấu nữa. - Amaya cười nhạt nghĩ.

Nghe vậy Akainu liền suy tư xoa cằm vài cái.

Quả thật là cái tin tốt nhưng...

Đôi mắt nâu đỏ nhìn con nhóc trước mặt.

" Ngoài ta ra còn ai biết việc này?" Akainu hỏi.

Amaya mím môi lắc đầu.

" Tốt! Vậy thì giấu nó, đừng cho ai biết." tay ông thả bả vai cô ra trả lại tự do.

Vừa được thả Amaya liền cúi đầu lễ phép rời đi, đi một khoảng Amaya hé mắt nhìn ông, không nghĩ rằng Akainu lại chú ý cô nhiều vậy, dù ông ta hiện không có ác ý, nhưng cô cần phải cẩn trọng hơn.

Akainu ở xa thấy con nhóc dường như tăng cảnh giác như vậy, cũng không nói gì trực tiếp xoay người rời đi.

Dù dù mục đích ' nhắc nhở ' của ông cũng đã xong rồi, hắn cũng không có lý do gì ở lại nữa, về văn phòng tiếp tục công tác xử lí văn kiện.

.

.

.

.

.

Hôm nay, Amaya luôn cảm thấy thắc mắc, tại sao trên đường cô đi tổng bộ hơi vắng người, thì ra gần hết tổng bộ đều tập trung trong sân đối chiến kiểm tra. Cô quan sát hồi thấy vài hình bóng quen thuộc, theo thói quen tính đi tới chào hỏi, nhưng cô kìm lại đi thẳng ưu tiên nhiệm vụ trước.

Cô lập tức rời đi nhanh, trước khi có người quen nhìn thấy cô

Ở đằng xa, có một người mắt vô tình nhìn thấy hình dáng nhỏ bé quen thuộc, đang tính đi tới xác nhận hắn bị đồng bạn ngăn lại.

" Này, này, đừng có trốn chứ, Momonga.Lâu lắm ngươi mới trở lại tổng bộ a, không muốn giao lưu chút với mọi người sao."

Giao lưu chính là thi đấu cặp với nhau, hậu bối có thể khiêu chiến với tiền bối để tích lũy kinh nghiệm.

Người được gọi là Momonga quay mặt lại cười giải thích.

" Không phải, ta chỉ là vừa thấy người quen muốn tới chào hỏi thôi."

" Nga người quen, là ai đâu?" nghe vậy người kia liền nhòm ngó đủ phía.

Momonga đi tới chỗ vừa nhìn thấy người kia, nhưng là người không đợi hắn liền đã đi mất rồi. Có chút ảo não, song nhìn thấy hướng đi hắn cũng có thể đoán được người đó hướng đâu, liền quay trở lại đối chiến.

.

.

Amaya hoàn toàn không biết có người thấy mình, mà cô cũng không quá để tâm đi đến phòng Thủy sư đô đốc gõ cửa đợi.

" Vào đi."

Cô mở cửa bước vào thấy trong phòng chỉ duy nhất có một người ngồi trên bàn đằng kia, Thủy sư đô đốc Sengoku. Lúc này bộ dáng ông rất nghiêm nghị và uy nghiêm, ra dáng của một Thủy sư đô đốc không giống bộ dạng thường ngày. Amaya không có chút ngoài ý muốn gì, đi tới đứng trước bàn chờ đợi.

Mắt kính phản chiếu ánh sáng, Sengoku mắt nhìn cô nhóc trước mắt.

Lạnh lẽo, không chút cảm xúc nào.

Đó là thứ duy nhất ông nghĩ khi thấy cô nhóc trước mắt, bất quá chưa quá 10 giây bọn họ đều phải luống cuống tay chân!!

Con dê trắng Sengoku bắt đầu có hành động kỳ lạ, như muốn nôn thứ gì đó ra, ông lo lắng ôm nó tính đi tìm bác sĩ thú ý, bị Amaya cản lại ông tức giận muốn mắng thì.

" Con là bác sĩ thú ý, ngài còn muốn đi đâu nữa?" cô mắt lạnh nói, Sengoku tỉnh ngộ, tay nhanh đưa con dê cho cô.

Amaya kiểm tra. Lấy ống nghe chữ Y đồ nghề không thể thiếu của bác sĩ lắng nghe cẩn thận, xong gương mặt Amaya có chút khó coi nhìn ông, sau lại mang bao tay y tế trực tiếp... Nhét tay vào miệng con dê kia.

Sengoku bạo hỏa tính đánh con nhóc, kết quả cô lấy ra một khăn tay dính đầy dịch, và nước miếng của con dê. Ông ngơ ngác đó... Hình như là khăn tay của ông, bị ánh mắt Amaya trừng đến chột dạ, ông quay mặt đi coi vừa rồi như không có gì, kiểu như người vừa tính hóa haki cánh tay tính đánh đầu cô không phải ông.

Khóe miệng Amaya co giật trước thái độ giả nai này của ông, đúng là gừng càng già càng cay!!

Amaya cũng không quá để tâm hạ con dê xuống, cho nó tiếp tục hỗ trợ ' xử lí ' giấy tờ văn kiện của Sengoku, xử lí là ăn luôn tờ giấy theo nghĩa đen.

Cô báo cáo hết những chuyện mình từng trải qua cho ngài Sengoku, đương nhiên cô giấu chuyện bị thương đi, mà cô cũng không cho nó là giấu, cô chỉ tóm tắt báo cáo nhanh gọn thôi, mà muốn ngắn gọn thì nên bỏ vài cái ý không quan trọng, nên không tính là cô giấu ngài, mà tại ngài không hỏi thôi.

Sengoku nghe cô báo cáo xoa cằm trầm tư, Amaya thì không nhìn thấy mặt tên gián điệp, lại không có từng uống máu của hắn nên cô không thể biết là ai, Rosinante thì ông không thể cho thằng bé ra ngoài khi tình hình chưa ổn được.

Sengoku thở dài vẫy tay nói.

" Ngươi đi được rồi."

Cúi thấp đầu ngoan ngoãn đi ra ngoài.

Hải quân như vậy mệt mỏi, cô một chút đều không thích làm. Nhưng biết sao được giờ cô đã là một phần rồi.

Cười khổ trên hành lang cô bắt đầu duy chuyển, đi giữa đường cô gặp được một người. Amaya vừa thấy liền mọi mệt mỏi liền tan biến, cô vui vẻ đi tới trước mặt người đó.

" Ngài Tsuru. "

Phó Đô Đốc Tsuru từ đằng xa nhìn thấy cún con vui vẻ chạy tới chỗ bà, kém cái đuôi vẫy nữa. Bà cười dịu dàng nhìn cô cháu gái mình chạy tới bến bà nhưng là...

" Mấy tháng qua con đi vui chứ nhỉ?!"

Amaya cứng nhắc nhìn bà.

Vì cái gì cô cảm thấy lạnh lẽo vậy?

" Dạ cũng không hẳn ạ..." Amaya chột dạ nói.

" Vậy à, nếu không vui sao còn lén đi, lại còn không thèm báo trước với ta một tiếng." Tsuru vừa nói vừa bẻ khớp tay.

Amaya xanh mặt không dám cử động, chỉ đứng im và nghĩ tới một điều.

' Xong con bê...'

Phạch!!!

Giặt giũ sạch sẽ Tsuru phơi Amaya lên sào phơi đồ, thời tiết hôm nay rất tốt để phơi quần áo a. Đó sẽ là những điều Amaya nghĩ nếu cô không phải là thứ bị phơi cô đơn trên sào.

Tsuru vỗ hai tay để cho sạch sẽ, bà hài lòng nhìn đứa nhỏ bị bà đem phơi, tâm trạng bỗng trở nên tốt hơn bao giờ hết. Để coi sau này nó còn dám tùy hứng vậy nữa không!!

" À, hôm nay ta sẽ có cuộc họp, với tăng ca đêm con không cần chờ ta về đâu." nghĩ nghĩ bà lại bổ sung thêm.

" Con gái không nên đi về một mình vào buổi tối đâu đấy." bà cười nhắc nhở nói.

Được hảo tâm nhắc nhở Amaya: ...

Vô tình ngang qua nhìn thấy một màn Sengoku: ...

Tsuru ơi, bà còn chưa từng thấy đứa con gái này có thể bổ đôi hòn đá to hơn nó hay sao? Cần gì phải lo cho nó khi đi buổi tối chi nữa, mà ta cần lo mấy đứa hành động lén lút, xui xẻo gặp phải nó kia kìa. - Sengoku nội tâm nghĩ, thầm thắp nhang cho mấy đứa xấu số gặp phải con bé đó.

Tình cờ hai vị đô đốc khỉ vàng, cùng chim trĩ xanh đi ngang qua họ nhìn một cái, Aokiji dụi mắt nghi ngờ hôm nay mình chưa ngủ đủ sinh ra ảo giác, nên ông ta mới nhìn thấy đứa nhỏ được Tsuru hết mực yêu thương đang được phơi trên sào, còn Đô Đốc Kizaru, ông ta cười tủm tỉm lấy ra một con Eizō Den-den Mushi, một loại ốc sên dùng để ghi hình, chụp vài tấm làm kỉ niệm rồi đi ngay.

Nhìn thấy ánh sáng từ con ốc sên khéo miệng Amaya co giật, giờ cô chỉ hy vọng sẽ không gặp thêm người quen thấy cảnh tượng này, xấu hổ lắm. Nhưng là người tính không bằng trời, cách không xa cô nhìn thấy một người nữa.

Là người quen a.

Phó đô đốc Momonga.

Đôi mắt hai người chạm vào nhau, Amaya cười xấu hổ vì cơ thể chưa có phơi xong không có tiện đi xuống, Momonga cười gượng thấy tình huống này không hợp chào hỏi lắm, hắn không nhìn nữa mà đi.

Sau vài tiếng cuối cùng cũng phơi xong, Amaya hạ cánh xuống. Thấy bản thân không có chuyện cần ở lại, dù gì hôm nay cô cũng được Tsuru báo trước không cần đợi nên cô tính đi về nghỉ ngơi, xương cốt cô đã muốn rã rời rồi.

" Đã lâu không gặp, cô Amaya."

Amaya dừng lại, quay mặt lại nhìn nơi phát ra tiếng, cô cười chào hỏi.

" Vâng, đã lâu không gặp, ngài Momonga. "

Hắn cười gượng gạo tay gãi đầu. Mắt nhìn cô gái đã trưởng thành hơn trong quãng thời gian không thấy. Ông có chút hồi tưởng, hai năm trước.

Lúc ấy hắn đang đi tới phòng họp, bỗng phát hiện có dị thường Momonga đã lâu không trở về tổng bộ, dựa theo giác quan nhạy bén được mài giũa qua chiến trường, hắn cảm được một tia hơi thở yếu ớt, lo lắng tưởng ai sắp hấp hối liền nhanh chạy phía sau căn nhà. Hắn nhìn thấy... Một đứa trẻ đang ngủ cùng xung quanh toàn mèo hoang. Hắn cảm nhận nó đến từ đứa trẻ này, liền đi tới xem kĩ chưa tới gần ba bước đôi mắt đứa bé đột ngột mở ra nhìn hắn. Momonga cứng người trước con ngươi xanh như viên ngọc bích lúc ấy, đó có lẽ là đôi mắt đẹp nhất hắn từng được nhìn thấy. Con người thường dễ sinh hảo cảm với những thứ đẹp đẽ, Momonga hắn cũng không ngoại lệ.

Cặp mắt con ngươi xanh như vẻ đẹp của rừng sâu, khiến người không cẩn thận nhìn vào bị cuốn sâu vào trong đó. Ấn tượng khắc sâu trong trí nhớ, dù đi đâu hắn vẫn nhớ tới đôi mắt xanh biếc khi ấy.

Momonga hồi tưởng lại quá khứ nghĩ thấy buồn cười, bản thân chỉ gặp người lần đầu tiên nhưng lại nhớ kĩ, nhưng người kia lại không nhớ ra hắn, phải qua 2, 3 lần gặp mới biết được tên. Momonga nghĩ lại mà thấy buồn cười.

" Cô không cần phải kêu ngài đâu. Cứ trực tiếp gọi tên là được rồi." hắn thân thiện 10 phần thành ý nói.

Amaya nghe vậy chỉ cười cười lắc đầu từ chối thành ý này.

" Không được đâu, thưa ngài. Nếu tôi gọi như vậy sẽ gặp rắc rối mất." Chủ yếu là vì trong mắt cô họ vẫn chưa đủ thân thiết để gọi như vậy. Chính là trong một lúc Momonga không để ý thấy rằng, đôi mắt ngọc bích ấy vừa nhìn ông một cách lạnh lẽo trong thoáng chốc, lại biến mất không tung tích giống như ánh mắt đó chưa từng xuất hiện.

Momonga nghe cô nói vậy cũng không miễn cưỡng cô, trò chuyện vài câu liền rời đi ngay.

Amaya lúc đi để ý đến một chuyện, hôm nay có rất nhiều vị cấp cao tới phòng họp, nhưng là... Không phải chuyện cô cần quan tâm, hiện tại cô chỉ cần ngoan ngoãn chờ lệnh là được rồi vì... Tò mò quá sẽ hại chết miêu a.

Nghĩ vậy cô cười bỏ về ngay.

.

.

.

.

Hôm nay chưng cư cô có hàng xóm mới a, cô vừa nhận được tin từ chủ nhà, bà ấy nói có người chuyển làm hàng xóm, trong căn phòng trống của cô hơn 3 tháng nay rồi. Nghe vậy cô lễ phép cám ơn bà, sẵn cho bà ấy vài phần quà lưu niệm khi đi du lịch ( Sengoku kêu cấp dưới mua giùm ).

Đi lến cầu thang từng bước tới tầng mình quẹo vào cô nhìn thấy một người lạ mặt cũng đang đi cùng hướng với mình.

Đó là một người đàn ông cao, da sáng, gầy nhưng cơ thể đầy cơ bắp, mái tóc nấm đen ngắn, để râu, và đeo kính râm. Cô thực sự sẽ không để ý đến anh nếu... Anh ta không có miếng thịt dính trên má.

Lúc đầu cũng tò mò làm sao đồ ăn lại dính lên đó, má anh có phải nam châm hút đồ ăn hay không. Cô liền mặc kệ, Amaya đi ra phía sau để xem thử anh ta là ai, và thật bất ngờ anh ta chính là hàng xóm mới tới bác chủ nhà kể. Nhưng là Amaya cũng không nghĩ rằng mình chủ động nói chuyện, nên quay gót mở cửa vào nhà.

" Hóa ra cô là hàng xóm kế bên giờ mới được gặp."

Amaya giật mình, nheo mắt cảnh giác nhìn người chớp mắt tới bên cạnh mình cười giới thiệu.

" Chào buổi chiều, tôi là Vergo, là người mới tới sống ở đây mấy tháng trước."

Thấy anh ta như vậy cô cũng cười đáp lại.

" Chào anh, tôi là Amaya là người sống phòng này. Là một bác sĩ thú y, nếu anh có gì cần giúp đỡ cứ tới chỗ tôi."

" Tôi sẽ ghi nhớ. À, tôi có mua hơi nhiều vài miếng bánh takoyaki. Cô nhận lấy chút nhé." anh ta cười nói đứa ra một phần bánh cho cô.

Amaya nhìn phần bánh còn hơi nóng bốc ra từ khe hộp giấy, chỉ cười không mất lễ phép nhận quà, nói chuyện một chút vào phòng.

Cô mắt lạnh nhìn món bánh trước mắt, mở ra ăn thử.

... Cũng khá ngon. Không biết anh ta mua ở đâu nhỉ?

Có lẽ lần sau cô sẽ hỏi anh, Amaya mở cửa sổ thấy phòng mình chứa đầy bụi bậm. Hậu quả của việc bỏ nhà không dọn trong thời gian dài là vậy đấy, dơ không còn chỗ để nói.

Amaya: ...

Xem ra cô phải ra ngoài mua chút đồ nghề đã. Ưu tiên đầu tiên là ném chăn, ga nệm, gối vào máy giặt bản thân mới đi ra ngoài mua ít đồ cần thiết. Ví dự như chai xịt diệt vi khuẩn chẳng hạn,...

.

.

Vergo vừa về đến phòng nụ cười trở thành gương mặt vô cảm, hắn cẩn thận kiểm tra xung quanh. Từ trong hộp hắn lấy ra một con Den den mushi đang ngủ, nhấc máy bấm gọi, ốc sen truyền tin đang ngủ ngon không tình nguyện nhưng vẫn phải làm việc.

Rất nhanh đầu bên kia kết nối.

[ Fufufufu... Ai đấy?]

Giọng cười ghê gợn phát ra từ ốc sên truyền tin khiến người sợ hãi, hắn vẫn bình tĩnh báo cáo.

" Hôm nay tôi đã gặp hàng xóm mới cô ấy tên là Amaya, tôi đoán chắc cô ấy cũng tầm 16 tuổi."

[ Fufufufu ta không nghĩ ngươi vừa ra ngoài không lâu lại tìm được người yêu đấy. Muốn yêu đương cứ việc, nhưng đừng quên nhiệm vụ của mình.] Doflamingo như ông sếp quan tâm cấp dưới của mình.

" ... Ngài hiểu nhầm, thiếu chủ. Tôi thông báo với ngài không phải để xin phép ngài yêu đương, mà là...

Cô gái Amaya đó có mái tóc màu xam, đôi mắt ngọc bích ngài muốn tìm." hắn nghiêm cẩn nói ra.

Lập tức đầu dây bên kia im bật.

[ ... Ngươi xác định?] lúc này tên Doflamingo không còn nụ cười ngả ngớn nữa, hắn trở nên nghiêm túc hỏi.

Vergo đáp.

" Đúng vậy, thưa thiếu chủ. Chính tận mắt tôi nhìn thấy. Ngài muốn tôi bắt cô ấy ngay không?" hắn cẩn thận hỏi.

[ Fufufufu không cần, ta cần ngươi kiểm tra cô gái ấy cho ta. ] Doflamingo khôi phục lại nụ cười của mình và đưa ra một mệnh lệnh.

[ ]

Ốc sên truyền tin bắt chước nói theo.

Vergo nghe vậy mặt không biến sắc trả lời.

" Đã rõ, thưa thiếu chủ!"

.

.

.

.

.

.

Còn tiếp...

.

.

.

Tên Doflamingo ra mệnh lệnh gì cho Vergo?

Bí mật của Amaya sắp bị lộ?

Mời các bạn đón xem chapter tiếp theo!!






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net