chương 13: Một Ngày Bình Thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nhà ăn cả không khí u ám bao trùm cả đám, không ai dám hú hí điều gì. Uta nhìn chằm chằm vào đĩa súp của mình thất thần. Anasi thì mơ ngủ bước vào chỗ ngồi

" Đủ người rồi, chúng ta ăn thôi"

"Mọi người ăn ngon miệng"

Anasi ngáp dài ngáp ngắn nhướng người lấy bánh mì, đột nhiên đập vào mắt cô là khuốn mặt băng bó như cái xác ướp của Shanks nhất là con mắt bên trái kia

" Phụt hahahaha....Shanks, ông chú bị ong chích à Hahaha"

Uta bực mình gõ đầu Anasi xưng một cục

" Không cho cậu cười Shanks"

" Hahaha nhưng mà hahahah"

" Mau im miệng cho tôi "

Uta cầm bánh mình nhét vào miệng Anasi khiến mọi người phải vào can ra. 

" Uta đừng có làm vậy "

" Hahahah ..... Chú Yasopp nhìn chú như con sâu nhộng vậy Hahahahah"

" Anasiii...."

Uta há miệng lớn cắn vào tay Anasi. Shanks phì cười nhìn hai đứa trẻ, bổng chốc cả căn phòng u ám trở nên náo nhiệt hơn 

Beckman cười nhẹ, đang tính ăn súp thì bị Anasi đạp một cái vào lưng khiến cả mặt đều úp vào dĩa súp nóng. Mọi người được một phen cười đến no bụng 

Còn kẻ phạm tội thì vẫn còn đang vô tư chơi đuổi bắt cùng Uta.

Shanks chợt thấy nhói ở vết thương làm mọi người đang vui thì ai cũng chuyển trạng thái lo lắng. Hongo đưa Shanks về phòng y tế, Uta thấy vậy đột nhiên bỏ về phòng. Căn bếp lại trở nên u ám khiến Anashi có chút không thích liền theo Uta về

" Cậu lại gấp hạc sao "

Anasi nhìn cái hủ thủy tinh mới đựng được 2/3 những con hạc đủ màu sắc. 

" Không tính đem đi tặng hả?"

" Chưa đủ, gấp phụ đi "

" Ể nhưng mà đau tay lắm "

Uta phồng má giận dỗi quyết định mặc kệ Anasi. Anasi thở dài rồi cũng sắn tay vào gấp 

....

Thời gian nhanh chóng đã tới khuya, Anasi nhìn Uta vẫn đang miệt mài gấp thì chán nản bỏ ra ngoài muốn hít thở gió trời, căn phòng kia làm cô ngột ngạt khó chịu quá 

Dù vừa mới ăn xong nhưng Anasi cảm thấy thèm đồ uống liền mò xuống bếp. Có vẻ như ngoài cô thì vẫn có một người cùng ý tưởng.

Shanks vui vẻ cầm chai rượu cùng một vài miếng thịt muốn ăn một mình thì bị một ánh mắt thèm khát nhìn vào. Anasi tia đến chai rượu lạ kia 

" Cháu chưa ngủ sao?"

Cả hai người ra ngoài boong tàu ngồi vừa ngắm trăng vừa thưởng rượu.

" Trăng hôm nay thật đẹp ..."

" Rượu cũng rất ngon"

Anasi nốc sạch chai rượu của Shanks khiến ông không tin nổi. Đã là trai rượu thứ năm rồi mà vẫn còn uống hăng vậy sao.

" Chú không phải là thuyền trưởng sao lại phải lén lút như vậy "

" Ta có nổi khổ riếng huhuh"

Shanks khóc ròng uống ực chai rượu trong tay, Chẳng qua là bác sĩ nói cấm rượu cho đến khi lành hẳn mà biết đến khi nào mới lành chứ 

" Cháu có vẻ uống được rượu quá nhỉ"

" Sesesese chú cũng chẳng vừa "

Hai người cụng chai rồi uống một hơi hết sạch.

" Cảm ơn cháu"

" Chuyện gì?"

" Đã ở bên cạnh con bé Uta, có những việc ta không thể can dự vẫn mong cháu giúp ta nhẹ nhàng với con bé một chút "

" Uta rất mạnh mẽ, cậu ấy là người mạnh mẽ nhất cháu từng biết đấy "

" Vậy sao hahaha ... cạn ly vì sự mạnh mẽ của Uta "

" Cạn Ly "

..... 

Hongo cùng Beckman đứng trên hành lang cao nhìn xuống ,...

" Ban đầu tôi còn lo con bé Anasi sẽ làm tổn thương Uta nhưng mà bây giờ có lẽ là tôi lo nhiều rồi"

" Hongo cậu không tính cản hai con sâu rượu kia lại sao?"

" Hahaha ... cứ để họ thoải mái một tí, tinh thần thoải mái mới nhanh khỏi bệnh "

.

.

.

 Cuối cùng Anasi hạ đo ván Shanks trên sàn rượu nhưng cô bé cũng không khấm khá hơn. Những bước đi loạn choạng xém ngã khỏi tàu nhưng rất may Beckman đã giữ lại, Shanks cũng được Hongo đưa về phòng bệnh

"Chú Beck hỏ?"

" Anasi cháu say rồi"

" Sesesese ..."

Rồi Anasi trực tiếp nôn vào người Beckman là anh đứng hình. Cô bé này giống như lúc nào cũng muốn thách thức kiên nhẫn của anh vậy

Beckman thở dài rồi bế con sâu rượu đi tắm, anh không thể để Anasi ngủ trên giường Uta với mùi rượu nồng như vậy 

Những ngày sau đó không những Shanks bị cấm rượu mà Anasi cũng bị vạ lây. 

.

.

" Woa ... thật là khỏe quá đi, tất cả là nhờ những con hạc giấy Uta hết đấy "

Shanks tung Uta lên không trung rồi bắt lấy cô bé, cả hai cười tươi khiến mọi người cũng bất giác cười theo. 

" Mà con bé Anasi đâu rồi?"

" Uta cũng không thấy cậu ấy "

Mọi người thấy vậy thì cũng bắt đầu đi tìm, bình thường Anasi rất ồn ào nên ở cuối thuyền vẫn nghe được tiếng cười của cô bé nhưng hôm nay thật lạ 

...

" đừng nói là con bé rơi xuống biển rồi chứ?"

" đừng có nói quái gở mau tìm đi"

" Anasiiii..."

"...."

....

" chúng ta nên nói như thế nào với râu trắng bây giờ"

" Ông ta sẽ giết chúng ta  mất "

" Huuhuuu Anasi, cậu đâu rồi ...."

...

" Chúng ta chết chắc rồi, râu trắng sẽ không tha cho ai động vào gia đinh của ông ta đâu "

" Anasi, cậu về đi tôi hứa sẽ không đánh cậu nữa đâu ..."

Anasi bước ra khỏi phòng ngủ của Uta nhìn thấy mọi người đang khóc đến ngập thuyền thì không hiểu chuyện gì. Cô gãi gãi mái tóc bù xù bỏ xuống bếp, cái bụng đói meo làm Anasi chẳng quan tâm điều gì 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net