Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước câu hỏi của anh chàng có mái tóc xanh ngát đồng nội kia, Vanica chợt nhớ tới câu chuyện của Mihawk về câu kiếm sĩ làm anh ấn tượng. Chà, hóa ra là đồng đội của Luffy, chả trách Mihawk có vẻ hào hứng khi đến báo cho Shanks về cậu nhóc Mũ rơm như vậy. Quả nhiên thằng em trai hơi ngốc nghếch này của cô thu hút được nhiều người.

"Ồ, cậu biết ông già đó à?" Vanica đã cất thanh kiếm vào trong bao, cô quay sang nhìn anh đầu rêu với ánh mắt đầy hứng thú: "Ông ta là bố tôi đấy :)))"

"???" Băng Mũ Rơm lúc này đều nghiêng đầu sang một bên tỏ vẻ không hiểu gì. Ace cũng bất ngờ khi nghe Vanica nói. Gì đây??? Không phải chị Vanica là con gái ruột của bố già Râu Trắng sao? Ai trong băng Râu Trắng cũng biết chuyện này mà.

"À, ý tôi là ông ta đã nuôi tôi lớn lên, nên tôi coi ông ta như cha mình vậy. Có việc gì không chàng kiếm sĩ?" Vanica không ngại chất vấn cậu kiếm sĩ trẻ. Zoro thay đổi ánh mắt khi nghe Vanica xác nhận có quen biết với Mihawk. Dù sao thì cũng là đối thủ mà lâu nay cậu muốn vượt qua, không thể dọa nhau như này được... Tự dưng con gái ông ta lại là chị của Thuyền trưởng.

Luffy khoác vai Ace và Vanica, cậu không hề quan tâm chuyện Mihawk là thế nào, bây giờ cậu muốn nghe Vanica kể về tình hình của chú Shanks thôi: "Được rồi! Chúng ta mở tiệc thôi nào mọi người!!!"

Bữa tiệc của băng Mũ Rơm rất vui vẻ. Vanica chỉ cho Nami và Vivi cách trị nhóc Luffy, kể cho Luffy về cuộc phiêu lưu tìm lại băng Tóc Đỏ. Ace kể về mục đích tới Alabasta và hành trình gia nhập binh đoàn của băng hải tặc Râu Trắng. Zoro không mấy quan tâm đến những câu chuyện và đã định ngủ suốt cả bữa tiệc nếu Vanica không hé lộ vài hint về Mihawk.

Ngoài ra, Vanica còn kể cho nhóc mũi dài Usopp về ba của cậu. Khi băng Tóc Đỏ đến biển Đông mười năm trước, Usopp cũng giống như Luffy, đã được tiếp xúc với băng Tóc Đỏ và Vanica. Nhưng những gì cậu nhớ về Vanica chỉ là lời động viên khi cậu ấy dỗi cha chạy ra bờ biển: "Ba của em là một người đàn ông tuyệt vời đó, Usoopp. Không phải ai cũng dám để lại gia đình phía sau để chạy theo giấc mơ của mình,"

Ace cùng Luffy và Vanica ôn lại hàng tá kỉ niệm. Nào là những lần đi chơi của hai anh em Ace và Luffy để ông Garp tét đít, rồi những lần Vanica đầu têu đi đánh tinh tinh nhưng sau cùng thấy Garp là lủi, để hai thằng em ăn đánh. Nhưng cô không quên nhắc nhở tụi nhóc: "Là chị mày liều mạng che chở cho tụi bay trốn trong nhà để khỏi bị ông nội đánh đó nhớ chưa, vậy mà bây giờ thi nhau vạch tội chị."

...

Đêm xuống, Vanica ngồi lại xem xét những điểm ghi trong sổ sách của mình. Cô đã theo dõi động tĩnh của tên khốn Râu Đen trong gần một tuần, ngày mai cô phải lên đường về Tân thế giới báo cáo với Thuyền trưởng. Rõ ràng hoạt động của hắn dạo gần đây không nhiều, nhưng nó giống như bình yên trước bão tố vậy, không động tĩnh nghĩa là hắn đang ủ mưu điều gì đó. Một tên thuyền viên trung thành của hắn là Van Augur đã tách khỏi đoàn và đang đợi chỉ thị. Vanica đã chạm trán với hắn ở Alabasta. Nếu Râu Đen gặp Luffy, có lẽ sự trái ngược của họ và tính cách bát nháo của Luffy sẽ đưa hai người đó tiếp xúc với nhau. Râu Đen không muốn gây náo động vậy nên Luffy tạm an toàn. 

Vanica ngả người ra sàn tàu. Cả băng Mũ Rơm và Ace đều đã ngủ say. Cô nhìn lên bầu trời đầy sao với một khuôn mặt rực sáng bởi nụ cười. Cô gái đang nhớ về Shanks, tự thắc mắc không biết anh đang làm gì. Cô bỏ cuốn sổ theo dõi vào trong túi, định ngủ một giấc cho đến sáng mai.

***

"Nhóc Vanica, em đã đi đâu thế, mẹ Refei đã tìm em nãy giờ đó." Anh chàng đầu dứa đang nhấc một cô bé nhỏ trên tay. Cô nhóc đó là Vanica của hai mươi năm trước, là cô nhóc sáu tuổi đáng yêu trong bộ váy trắng.

"Thả em ra!!! Marco đầu dứa, thả em ra..."

"Con nhóc này, em gọi ai là "Đầu dứa" hả???"

"Mẹ ơi... Huhuhu..."

"Này, oan quá, mẹ Refei, con chưa làm gì cả, con nhóc này định đổ vỏ cho con đấy." Marco thanh minh, nắm lấy cánh tay bé nhỏ của Vanica đang giữ chặt cái đầu của anh: "Em có bỏ ra không thì bảo, anh ném em xuống biển bây giờ."

"Mẹ ơi, anh Marco dọa muốn ném con xuống biển này, mẹ ơi..." Vanica càng gọi lớn hơn, Marco cảm thấy thật bất lực trước con nhóc ranh mãnh này.

Thacth ngồi trên thành tàu Mobidich cùng với Vista, anh quay sang nói với người anh em Hoa kiếm: "Con nhóc đáo để thật!"

Refei đi từ trong nhà bếp ra, nhẹ nhàng đón lấy Vanica thả xuống đất rồi nói: "Mấy đứa mau vào ăn sáng đi, chúng ta sẽ nghỉ chân tại một hòn đảo gần đây để kiếm lương thực và nước uống."

"Mẹ ơi, chúng ta sẽ được lên đảo chơi có đúng không? Vậy là con có thể tới công viên." Vanica hào hứng ôm cổ mẹ.

Refei mang cô bé vào nhà ăn: "Nhưng con phải ăn sáng đã thì mới đi chơi được chứ đúng không nào?"

Vanica vừa vào nhà ăn đã chạy đến chỗ Râu Trắng. Con bé ôm ông rồi hôn một cái lên má: "Ba ơi ba, khi nào chúng ta lên đảo, con muốn đi chơi công viên."

"Gurararara, được mà Vanica, nhưng ta không biết trên hòn đảo này liệu có công viên hay không, cho nên con hãy đợi tới khi chúng ta thăm dò cả hòn đảo xong đã được không nào?" 

"Vâng :3" Vanica ngồi xuống bàn ăn và nhanh chóng chén sạch cả nồi cơm. :)))) (nuôi bả sạt nghiệp)

Đến khi món tráng miệng được đưa ra, Vanica không tỏ vẻ thích thú. Đây là món mà cô bé rất ghét, không hề muốn đụng vào- socola. Vanica chạy ra ngoài chơi. Ở phía xa, cô bé đã thấy bóng dáng một hòn đảo.

"A, ba ơi! Đảo kìa! Con nhìn thấy đảo rồi ba ơi!" Vanica reo lên vui mừng.

Tàu cập bến rất nhanh. Một thị trấn nhỏ, vậy là không có công viên giải trí như Vanica muốn. Cô bé tiu nghỉu ngồi sang một góc, không thèm nói chuyện với ai. Marco nói với cô bé rằng anh sẽ đưa cô bé đi tham quan những nơi còn thú vị hơn cả công viên nhưng khi quay ra đã chẳng thấy cô bé ở đó nữa... 

Ba giây trước thảm họa...

"Bố già, mẹ, con nhóc Vanica lại chạy đi đâu nữa rồi." Marco ôm đầu kêu lên. Cái con nhóc này, sinh ra là để dịch chuyển hay sao vậy???

Vanica tung tăng đi trên phố. Cô bé không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ. Hết chạy khắp khu phố lại đi vào các hàng quán, dùng khuôn mặt dễ thương của mình để khiến cho mấy người bán hàng yêu quý mà tặng cho cô bé đầy quà. Vanica tay ôm núi quà, tay ăn cây kem, vui chơi đến chiều muộn. Khi cô bé thấy mặt trời đã ngả về chiều thì không còn nhớ đường về tàu nữa, cô gái nhỏ đã lạc sang một thị trấn khác trên hòn đảo...

"Hức... mẹ ơi... ba ơi... anh Đầu dứa... mọi người đâu rồi... huhu..." Vanica vừa đi vừa khóc trên hè phố vắng người. Thời tiết về tối rét căm căm, cô bé lại chỉ khoác một chiếc áo mỏng lên chiếc váy trắng. Ai ai cũng đều đang yên ấm bên gia đình với lò sưởi ấm áp, chỉ riêng cô bé ngốc đang lạc khỏi bố mẹ đi lại trong đêm. Đồ ăn mà cô bé được tặng từ những hàng quán đã hết, bụng đói meo. Vanica không nghĩ mình sẽ đi xa như vậy.

Vanica ngồi xuống một góc đường. Ánh đèn đường khiến khung cảnh xung quanh thêm lạnh lẽo. Bỗng một chiếc áo ấm được phủ lên người cô bé. Vanica ngẩng đầu lên nhìn. Một anh chàng có mái tóc đỏ (nghe phát biết mùi), khuôn mặt tuấn tú ấy nhanh chóng hớp hồn Vanica. Cô bé chưa thấy ai đẹp như vậy, xuất hiện vào lúc cô bé đang sợ hãi, lại cho cô bé cảm giác an toàn nhất.

"Em gái sao thế?"

"Em... em bị lạc rồi." Vanica cúi đầu giữ chiếc áo trên vai mình.

Chàng thanh niên ấy bế cô bé lên: "Nhà em ở đâu nào?" 

"Em không có nhà, em là hải tặc. Tàu của em đang ở ngoài bến cảng, nhưng em lạc rồi, em không nhớ đường về..."

"Ồ, em là hải tặc à?" Chàng trai ấy cười rồi xoa đầu cô bé: "Vậy anh dẫn em về nhé!"

Vanica ngoan ngoãn gật đầu. Nhưng từ phía sau lưng cô truyền ra một giọng nói: "Cậu định đưa con nhóc này về à? Nhưng thuyền trưởng đang đợi ở quán ăn gần đây, mà cảng biển thì cách xa cả một thị trấn đấy."

"Ừ, phiền cậu nói lại với thuyền trưởng giúp tôi nhé, Buggy!" Anh quay người đi về phía cảng.

Buggy nổi cáu nhảy cẫng lên: "Tại sao tôi phải nghe lời cậu chứ hả?" 

"Cảm ơn anh Mũi đỏ!" Vanica hét vọng lại phía sau làm Buggy giật mình.

"Con nhãi kia, sao mi dám gọi ta là Mũi đỏ hả???"

...

"Em có đói không?" Vanica lúc này đã được Shanks đặt ổn định trên lưng, khoác chiếc áo lông ấm áp. Anh còn quan tâm hỏi han cô bé này.

Vanica khẽ gật đầu. Cô bé đói muốn chết, đói rã người. Giờ này chắc ba mẹ và mọi người đã ăn xong bữa tối rồi.

Một thanh socola được đưa lên miệng Vanica. Cô bé giật mình cắn một miếng nhỏ. Shanks cười: "Em cứ ăn đi, anh chỉ còn mỗi món này thôi, nhưng yên tâm không có độc đâu." (Ăn đi rồi anh sẽ ăn bé sau đó bé à :)))

Vanica cắn một miếng to hơn. Cô bé không thích socola nên lần đầu chỉ dám cắn một miếng nhỏ. Nhưng cơn đói lại đang cồn cào nên cô bé cắn miếng lớn hơn. Chưa bao giờ Vanica cảm thấy ăn socola ngon như vậy, vị ngọt mà thường ngày cô bé ghét cay ghét đắng giờ đây khiến cô tan chảy cả giác quan.

"Ăn như vậy có ổn không? Hay để anh đưa em vào một quán ăn gần đây nhé?"

"Không... không cần đâu ạ."

Shanks cõng cô bé trên lưng, Vanica ăn hết cây socola mà anh đưa cho nhưng vẫn đói. Anh lấy hết mấy cái còn lại đưa cho cô bé: "Em cứ ăn đi, anh vẫn còn nhiều."

Vanica đương nhiên không từ chối. Cô bé bóc thanh socola ăn ngon lành ngay trên... lưng Shanks. Nhưng có vẻ sợ rằng mình ăn hết của người ta nên cô bé đưa một thanh socola lên miệng Shanks: "Anh ăn đi..."

"Anh đã nói là anh vẫn còn nhiều mà cô bé, em cứ ăn đi..."

"A..." Vanica nói một tiếng "a" thật lớn, hệt như cách mẹ chăm em bé vậy. Shanks thực sự bó tay với cô bé này, anh chỉ có thể cắn một miếng socola mà cô bé cho mình.

"Cảm ơn em..."

...

Tàu Mobidich đã hiện lên ở đằng xa. Vanica vui mừng: "A, là ba mẹ kìa! Ba ơi! Mẹ ơi! Con ở đây nè!!!" 

Shanks đặt cô bé xuống đất. Refei ôm lấy con gái mình thật chặt: "Con đã đi đâu vậy hả? Ôi trời, con có sao không?"

"Con không sao!" Vanica quay lại nhìn anh chàng đã đưa mình về: "Cảm ơn anh!"

Shanks xoa đầu cô bé: "Lần sau, đừng đi lạc nữa nha..."

***

Vanica bị đánh thức bởi ánh mặt trời. Cô vừa có một giấc mơ tuyệt đẹp. Nhưng rõ ràng cô chẳng mơ không đâu, đó là những kí ức thật đẹp trong thời ấu thơ của cô. Những phút giây được bên mẹ, bên cha và... được gặp anh ấy...

Vannica tạm biệt Ace và băng Mũ rơm, lên đường trở về Tân thế giới.

-----------------------------------------------------------------

Đáng lẽ tôi sẽ cho Vanica solo Zoro nhưng sợ nó bị vô lí vì hai người này không thù không oán.

Thôi thì mọi người ráng ăn cẩu lương tiếp vậy... :)))) Chắc là chú tui âm mưu bắt chị Vani về làm vợ từ khi còn nhỏ á... Người ta dễ thương vậy mà :3

Mong mọi người tiếp tục ủng hộ để tui có thuốc chữa lành độc tố mang tên "cơm tró" nhanh nhất có thể để ra truyện, còn bây giờ tui ngộ độc rồi nên tôi lặn vài ngày đây :))))

Bái bai các tình iu :3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net