Vật báu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những hải tặc dưới trướng Tứ hoàng Râu Đen lộng hành khắp Tân Thế Giới. Chúng hung hãn tranh cướp rất nhiều đảo lớn nhỏ, thậm chí lấn sang lãnh địa của các Tứ hoàng khác. Shanks cũng bảo hộ cho rất nhiều hòn đảo, vì thế mà khi đám hải tac treo lá cờ băng Râu Đen xuất hiện ở lãnh địa băng Tóc Đỏ, tất cả thuyền viên đều không thể ngồi im.

Vanica đi làm nhiệm vụ suốt 2 tuần. Cô đi hết đảo này đến đảo khác để đảm bảo dân chúng an toàn và nghe ngóng tin tức của lũ hải tac hung hãn kia. Cô đến một hội chợ, giữ thân phận là một khách phương xa, tránh làm náo loạn. Vanica nhặt một quả táo tại một gian hàng gần đó đưa lên miệng. Nếu có ai đó hỏi làm thuyền viên của một Tứ hoàng có bao giờ cháy túi không thì hãy đến tìm Vanica. Chỉ hai tuần và cô ấy đã tiêu sạch số tiền vừa được Thủy quỹ phân phát, mà số tiền ấy chẳng hề nhỏ. Thảo nào dù là cô gái duy nhất, chưa bao giờ các anh em trên tàu dám đưa tiền cho cô quản lí cả.

"Mình lại cần một công việc." Vanica định bụng sẽ quan hệ trong thế giớ ngầm để dùng tiền của gia tộc Dracula, nhưng cô ấy không muốn đánh động những giá tộc lớn khác. Sắp tới, hội nghị lớn của tất cả những kẻ trong thế giới ngầm sẽ diễn ra, đến lúc đó cô vẫn muốn bí mật chuyện chủ nhân gia tộc Dracula lại là 1 nữ hải tặc. Nhất là dưới trướng của một Tứ hoàng.

Vanica bước vào một hộp đen. Đây là nơi tụ tập của nhiều tên cộm cán trong thế giới ngầm. Xung quanh là khói thuốc và mùi rượu. Cô ngồi ở quầy bar. Một lát sau, có một cô gái trẻ đến ngồi cạnh: "Lâu rồi không gặp, Vani. Khoẻ chứ?"

"Khoẻ re, cảm ơn." Vanica nhấp rượu rồi vào chủ đề chính: "Tôi cần một công việc trên đảo này. Nó liên quan đến nhiệm vụ thuyền trưởng giáo phó. Cô giúp tôi tìm được không?"

"Cô có cần một công việc để dễ bề hoạt động không?"

"Nếu được càng tốt!"

"Ok, chốt đơn." Cô gái kia nhấc lý rượu cạch nhẹ với Vanica: "Sáng mai sẽ đưa cô đi xem thử."

"Cảm ơn Kazuka."

...

Sáng hôm sau, Vanica chuẩn bị sẵn sàng để đi theo Kazuka tới nhận việc.  Vanica đi vào một lâu đài xa hoa và diễm lệ. Vài tên lính canh nhìn thấy cô thì liền chặn lại. Kazuka nói gì đó với họ, đám lính liền rộng cửa cho cô đi vào.

"Kazuka, công việc của tôi là gì thế?"

"Cô muốn tiếp cận kẻ đứng đầu thị trấn này đúng không? Tôi đã sắp xếp cho cô một vị trí căn cốt trong tổ chức của hắn. Cô phải nhớ hắn là một ông trùm, cái đầu của hắn không hề ngủ ngốc như mấy tên ngồi sau Tam đại gia tộc chỉ tay năm ngón kia đâu." Kazuka thở dài đưa Vanica vào một căn hầm nhỏ: "Khó khăn lắm tôi mới thuyết phục hắn để cô lên chân vào hoạt động. Kế hoạch của cô và tên thuyền trưởng nhà cô không thành công thì tôi chết chắc."

"Yên tâm đi, nếu kế hoạch lỡ dở thì tôi sẽ bảo kê cô." Vanica tâm lí vô cũng thoải mái mà vô vai Kazuka. Cô hiểu rõ độ khó của nhiệm vụ lần này, cũng hiểu hơn ai hết độ tín nhiệm mà Shanks dành cho mình.

"Nói qua cho cô dễ hiểu một chút. Tổ chức của tên cầm đầu thị trấn này là môt tổ chức lớn mạnh nhờ hoạt động phi pháp. Buôn bán nô lệ, tổ chức mại dâm, hối lộ chính phủ, tham nhũng, ứ hiếp dân lành,... Cô đều biết rồi. Đó cũng là lí do mà Thuyền trưởng của cô muốn bẻ đi cái gai trên lãnh địa của anh ta. Điều quan trọng mà cô cần nhớ là độ khôn ngoan của kẻ cầm đầu, không phải tự nhiên hắn hoạt động phát đạt được trong lãnh địa của một Tứ hoàng đề cao sự yên bình và hạnh phúc của dân chúng như Shanks Tóc Đỏ." Kazuka quay đầu nháy mắt: "Nếu không phải chúng ta có cùng mục tiêu, tôi không dại gì đi giúp đỡ cô đâu."

Vanica mỉm cười: "Nhưng cô cũng đâu thể nằm vùng trong tổ chức này mãi nào? Hải quân ra tay quá chậm chạp thì đành để Thuyền trưởng của tôi ra tay thôi."

"Cô là hải tặc duy nhất tôi muốn hợp tác đấy, Vanica. Giao tình giữa chúng ta cũng phức tạp thật..." Kazuka lấy từ trong túi áo khoác một chiếc nón hải quân, đội lên đầu: "Hợp tác vui vẻ!"

Kazuka vốn là một điệp viên nằm vùng của hải quân. Cô ấy đã lẩn trốn trong thế giới ngầm suốt ba mươi năm, từng đóng không ít vai diễn. Vốn chán ghét những tên tội phạm, Kazuka luôn có một mong ước lớn lao đó là phá hủy hệ thống phạm tội trong thế giới ngầm.

Vì thế mà để lật đổ tên trùm tội ác đang tung hoành thị trấn này, Kazuka đã quyết định hợp tác với Vanica- đối thủ mà cô tin tưởng nhất.

Hai người bước vào một căn phòng xa hoa. Vanica ngồi xuống chiếc ghế sofa đặt cạnh cửa sổ, ngắm nghía căn phòng. Kazuka cởi áo khoác treo lên giá rồi quay lại nhìn Vanica: "Cô định làm gì khi ngay cả tên của kẻ đó vẫn chưa biết?"

"Theo như kế hoạch, tôi chỉ đi trước dọn đường thôi. Đừng hỏi tôi phải làm gì, tôi là người thăm dò mà, nhiệm vụ của tôi cũng như cô vậy, án binh bất động đến khi thích hợp." Vanica để tay lên thành sofa: "Có dịp nào mà cả cái tổ chức chó đẻ này tập hợp đầy đủ không?"

"Có... Nhưng để làm gì?" Kazuka hướng ánh mắt nghi vấn về phía Vanica và từ từ pha tách cafe nóng.

Vanica ngửa cổ nhắm mắt lại: "Biết đâu chúng ta có thể làm một mẻ lưới lớn thì sao?"

....

"Ba ngày rồi đấy Vanica, cô nghĩ được đối sách nào để bắt  tên trùm sỏ chưa?" Kazuka thực sự rất nóng lòng muốn gông cổ tên trùm kia. Nhưng ngoài vài thông tin mù mờ về hắn, cô không có gì hơn. Với một người có khả năng gián điệp tốt như Vanica, Kazuka rất mong chờ cô ấy xử được tên khốn kia.

Vanica không hề lo lắng mà ngồi ăn kem. Kazuka mất bình tĩnh ngồi xuống vỗ lên đùi Vanica: "Cô có nghe rõ tôi hỏi gì không thế?"

"Có."

"Vậy sao không trả lời?" Kazuka có vẻ sắp cáu đến nơi. Cô gái này là người nóng vội, không thể bình tĩnh như Vanica.

Vanica nhẹ nhàng đứng dậy cầm một chiếc den den mushi lên: "Tôi đang đợi ảnh của tên đó rồi!"

"Ảnh?"

"Ờ, ảnh đấy. Tôi đã tìm được một tên thân cận với hắn."

"Cô mua chuộc tên đó?"

"Không, tôi dọa giết." Vanica có vẻ thản nhiên nhìn den den mushi trên tay có dấu hiệu gửi ảnh. Cô đưa tay kéo tấm ảnh. Đôi mắt Vanica ánh lên nét kinh ngạc. Kazuka thấy thế liền đến gần cầm bức ảnh lên xem.

"Cô ngạc nhiên gì chứ? Người trong ảnh cũng không có gì đặc biệt, có hơi đẹp trai một chút, nhưng mà yêu mị quá. Cô bị nhan sắc của hắn đánh gục à?" Kazuka tranh thủ trêu Vanica. Nhưng Vanica không phản ứng gì, cô có vẻ hơi run run. Kazuka đang cười cũng nghiêm mặt lại: "Sao thế? Không lẽ cô quen hắn à?"

Vanica cầm tấm ảnh, tay vẫn run run, trong người như có một thứ cảm xúc bị đè nén đang muốn bật ra ngoài. Cô gằn từng chữ một: "Kẻ trong tấm hình này là Josept Praise, người yêu cũ của tôi."

------------------------------------

Hế lô mn

Mình trở lại òi đây. Thời gian vừa rồi mình quá bận rộn nên chưa ra chap mới cho mn đọc được. Bây giờ mình cập nhật chap mới nha. 

Đúng ra mình định để những tình tiết cuối của fic rồi đó, nhưng đột nhiên nghĩ ra cái plot này nên quay xe triển luôn. 

Mí bồ đừng có sốc nha, dù sao tôi cũng hint cho nyc của chị Vani nhiều nhiều òi. Kiểu gì cũng phải để chị gặp thằng chả đó lần nữa :))))

Không biết ông chú tóc đỏ có biết là ổng vừa bảo chị tôi làm gì không. Sao lại cho chị đi đến chỗ nyc lun ròiiiii. 

 Thui thả nhẹ cái meme cho đời bớt căng :)))) Thả sao đi các bác

Mọi người năm mới vui vẻ nha 💗💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net