Chương 5: Quá Khứ Của Lạc Hồng Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng là Quang Minh thần vị thần tối cao của thần giới.Lúc nàng tiếp nhận chức vị này nàng chỉ có 400 tuổi mà thôi. Sau khi nàng chưởng quản thần giới được một trăm năm thì thần giới càng phát triển hơn. Trong một lần du ngoạn nàng vô tình gặp "hắn". "Hắn" là nam nhân ôn nhu nhất nàng từng gặp. "Hắn" là người cho nàng biết mùi vị ngọt ngào của tình yêu. "Hắn" là người nàng yêu nhất cũng là người nàng hận nhất. "Hắn" cùng nàng hai người ở bên nhau được một thời gian,hai người cùng nhau chu du, cùng nhau nhìn thiên hạ chúng sinh. Thời gian nàng ở cùng "hắn" nàng rất hạnh phúc. Nàng cứ tưởng rằng mình là người hạnh phúc nhất thế gian nhưng nàng không biết rằng sau này chính là một hồi phong ba. Viễn tưởng hạnh phúc sẽ đến khi nàng và "hắn" chuẩn bị thành thân. Thế nhưng tất cả cũng chỉ là ảo mộng mà thôi. Thật là buồn cười không phải chỉ là do nàng ảo tưởng sao ? Ảo tưởng tình yêu của "hắn". Ảo tưởng hạnh phúc của nàng và "hắn". Đó cũng chỉ là giấc mộng do nàng tạo ra mà thôi. Sự thật thì "hắn" chưa bao giờ yêu nàng. Nàng vì "hắn" sẵn sàng từ bỏ địa vị, từ bỏ quyền lực từ bỏ tất cả chỉ vì hắn. Thế nhưng nàng nhận lại được gì? Nàng nhận lại chỉ là sự dối trá của "hắn". Nàng yêu "hắn" điên cuồng để rồi nhận lấy là sự phản bội.

Ngày hôm đó, ngày mà nàng tưởng rằng là ngày hạnh phúc nhất đời mình lại chính là ngày mà nàng đau khổ nhất. Hôm đó nàng mặc hỉ phục đỏ thẳm dành cho tân nương bởi vì hôm đó chính là ngày thành thân của nàng và "hắn". Ngày hôm đó vốn là ngày mà nàng nên vui mới phải. Thế nhưng trên khuôn mặt nàng không phải nụ cười rạng rỡ mà là đau thương vô hạn. Trên tay nàng là một đứa trẻ khoảng tám, chín tuổi. Trên người đứa bé máu chảy ra không ngừng. Nàng luôn miệng gọi tên đứa bé. Đứa trẻ đó chính là đệ đệ của nàng Lạc Thiên Phong. Trước mặt nàng là một nam nhân mặc hỉ phục của tân lang. Nam nhân này chính là người nàng sắp lấy làm phu quân. Nam nhân trước mặt chính là người nàng yêu nhất. Nam nhân trước mặt chính là người cùng nàng thề non hẹn biển hứa sẽ mãi mãi bên nàng. Thế nhưng bây giờ thì như thế nào? Hắn bây giờ đang cầm kiếm chỉ vào nàng. Trên thanh kiếm đó còn dính máu tươi của người đệ đệ mà nàng thương nhất. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt của nàng. Trên tay nàng cơ thể Phong nhi dần dần tan biến. Nàng gào thét gọi tên Phong nhi nhưng Phong nhi đã đi rồi. Trong mắt nàng bây giờ chỉ còn sự hận thù vây quanh. Đôi mắt nàng đỏ lên, nàng hỏi "hắn" :
- Tại sao? Tại sao chàng lại làm như vậy?! Tại sao chàng lại là người của Ma giới.
- Không vì sao hết, ta làm tất cả cũng chỉ vì quyền lực mà thôi. Mà ngươi chính là người cho ta thứ đó. Còn về việc ta là người của Ma giới thì vốn đã như vậy. Tất cả chẳng qua là một màn kịch mà thôi.

Lời nói của "hắn" giống như hàng ngàn hàng vạn con dao đâm vào tim nàng vậy. Nàng chua xót trả lời :
- Thì ra thì ra đối với chàng ta chẳng qua chỉ là công cụ để chàng đoạt được quyền lực mà thôi. Vậy ta hỏi chàng lời hứa sẽ mãi mãi bên nhau của chúng ta chàng không chút để ý hay sao ?
- Đó chẳng qua chỉ vì ta muốn tiếp cận ngươi mà thôi. Là do ngươi quá ngây thơ.
- Thế từ trước tới giờ chàng có từng yêu ta không?
- Không.
- Được nếu đã như vậy thì.....
Nàng cầm lên Nguyệt kiếm, tay kia cầm một nhúm tóc của mình. Khẽ dùng lực Nguyệt kiếm lập tức cắt đứt nhúm tóc đó. Nàng thả nhúm tóc đó ra theo đó nhúm tóc rơi xuống đất. Nàng nói tiếp :
- Ta và chàng hôm nay ân đoạn nghĩa tuyệt. Hôm nay ta cắt tóc đoạn tình, tình cảm của ta dành cho chàng kể từ đây chấm dứt. Ta và chàng sau này gặp nhau chỉ có thể là kẻ thù, chàng hãy nhớ lấy. Nếu như hôm nay chàng muốn làm hại thần giới ta nhất quyết sẽ bảo vệ họ.

Hỉ phục của nàng nhiễm máu càng thêm rực rỡ hơn. Nó như tô điểm thêm cho sắc đẹp của nàng. "Hắn" nhìn nàng quay đầu bước đi. Nàng nhìn bóng lưng của "hắn" mà lòng chợt nhói nhưng nhanh chóng bị thù hận che lấp. Nàng quay về Thần điện, nàng quỳ xuống đưa tay ra. Nàng lấy một con dao gạch một đường trên tay mình. Máu chảy ra nàng đưa tay lên nói :
- Hôm nay xin thiên địa chứng giám cho lời thề của ta. Ta Lạc Hồng Vũ hôm nay lập huyết thệ ta sẽ bắt "hắn" trả giá cho cái chết của Phong nhi, ta sẽ khiến "hắn" sống không bằng chết. Nếu như ta nương tay hay làm trái lời thề ta sẽ hồn phi phách tán, tan biến hư không.
Đoàng!
Một tiếng sét vang lên như chứng minh cho lời thề của nàng. Huyết thệ là lấy máu dẫn để thề. Nếu như làm trái sẽ bị thiên địa quy tắc trừng phạt, hồn phi phách tán, hôi phi yên diệt cho dù có là thần cũng không tránh được. Hôm nay nàng lập ra lời thề này chứng tỏ tâm nàng đã chết, lòng nàng đã nguội lạnh. Nàng sẽ bắt hắn nợ máu phải trả bằng máu. Phong nhi đã chết vậy thì nàng cũng sẽ bắt hắn một mạng đền một mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net