Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó tưởng bản thân có phúc tướng chạy thoát được vòng nguy hiểm. Ai ngờ tới liền xui xẻo vấp phải cục đá ngã lộn ra đất.

Mẹ nó, đầu năm nay hòn đá cũng biết ức hiếp người.

Chưa để nó kịp đứng dậy cảm thán nhân sinh thì trong bóng tối một ánh sáng vụt tới mang theo sát khí nồng đậm. Cũng may nó thân thủ nhanh nhẹn trốn tránh kịp không thì lại xuống tụ họp cùng với Diêm Vương đánh một bữa nhậu nhẹt.

Tiêu Linh nhìn Phong Liên Dực còn muốn chém thêm một nhát kiếm xuống liền đảo mắt hoà ái cười hỏi:

- Vị thiếu hiệp này ngươi chặn ta lại là để hỏi đường? Hay vẫn là nhìn thấy ta lớn lên một khuôn mặt đẹp liền...

Nói tới đấy nó làm ra vẻ mặt sợ hãi không dám tin tưởng mở lớn mắt nhìn người trước mặt lắp bắp nói tiếp

- C..có..p.phải ngươi..định..định..cướp sắc..!!!

Khụ cho dù là trong bóng tối đi chăng nữa thì việc diễn kịch vẫn phải làm a. Nó không sợ làm thừa chỉ sợ diễn thiếu bởi vì nhỡ đâu hai mắt của nam chủ có cài đặt chế độ auto đèn pha nhìn ban đêm như ban ngày thì sao? Vẫn là cẩn thận đôi chút mới an toàn.

Quả thật với độ diễn nhập vai tiểu thư khuê các bị phi lễ của Tiêu Linh đã làm cho Liên Dực dại ra vài giây, bàn tay cầm chuôi kiếm cũng theo đó mà hơi run rẩy vì tức giận.

Hỏi đường?

Cướp sắc?

Ánh mắt của Liên Dực bỗng chốc lạnh lẽo lên, lại một kiếm chém xuống nhưng vẫn bị hụt. Lại một kiếm, rồi lại một kiếm...

- Ngươi tránh cái gì! Đứng im một chỗ cho ta!!

Tiêu Linh:........

Nam chính đầu năm nay là bị ngốc? Hay vẫn là bị thiểu năng trí tuệ?

- Vị đại ca ngươi có phải mộng chưa tỉnh? Ngươi có thấy người nào ngu mà đứng chờ chết hay không? Vẫn là chỉ số thông minh của ta dùng tốt không có bị ngươi kéo xuống.

Nó vỗ ngực thở nhẹ nhõm, rồi lại nhanh nhẹn tránh mũi kiếm. Thế méo nào chưa giải quyết được tên nam chính thì mặt của nữ chính đã thò ra, thật là bi ai mà.

- Hà Nhật hôm nay lại gặp được ngươi, liền chịu chết đi - Bắc Nguyệt nhìn bộ đồ cam sặc sỡ chói loá trong bóng đêm liền nghiến răng nghiến lợi, dùng lực đánh về phía người đối diện nhưng lại bị nàng ta cầm viên gạch dưới đất đập qua khiến tay cô bị sưng không nhẹ.

Tiêu Linh nhe răng nhếch miệng cười cợt với nữ chính khiêu khích nói

- Tôi khuyên cô về nhà luyện tập thêm đi, ra ngoài đường mang danh Hí Thiên thật giống ngựa trời mà, chỉ được cái kêu to chứ chả làm thành cái gì....Ngựa Trời a.

- khốn khiếp.

Bắc Nguyệt nghiến răng biến ảo ra  băng tuyết kiếm đánh tới, đồng thời kẻ xem kịch là Liên Dực cũng nhảy vào trận cùng đánh.

Tiêu Linh thấy nam nữ chính song kiếm hợp bích liền cảm thấy bi ai không thôi. Quả là sáng nay chưa xem lịch lên mới bị cặp đôi tâm thần này gây khó dễ mà. Mở miệng ra là hô đánh đòi giết.

Trong khi phía bên Tiêu Linh cùng nam nữ chính dây dưa, kẻ đánh người tránh thì phía bên này lấp sau bụi cỏ là tiếng thì thầm to nhỏ.

- Mimi sao chúng ta lại phải trốn?

" Công chúa chị muốn chết liền đi ra đi, em không ngăn cản. "

Ori vừa nghe thấy chữ chết liền rụt cổ lại, hề hề cười hỏi.

- Vậy chúng ta quay trở về đi.

" Không được, chị mà nhảy ra khỏi chỗ trốn liền sẽ bị phát hiện "  Mimi lắc đầu.

Ori định nói gì đó thì đã bị một vật thể cứng nhắc không biết từ phía nào bay tới va vào đầu thống khổ kêu.

- Aaa UI...

" Công chúa chị sao vậy? "

- Mimi đầu chị sưng lên rồi T.T - Ori ủy khuất giơ vật thể lạ lên, nhìn dáng vẻ hình như có chút giống cái chậu hoa thì phải.

Không để Ori nghiên cứu thêm thì đã có một giọng hét vang đến.

- CHẠY MAU!!

- Mimi chúng ta là người hoàng tộc không thể....

" Công chúa chị muốn sống thì mau chạy!! " Mimi vèo một phát đã chạy xa được 5 mét.

Ori: Quả thật vì mạng sống mang theo một tấn mỡ chạy cũng không thành vấn đề thì phải =_=|

Cuối cùng cũng vì mạng sống Ori cầm theo chậu hoa cùng chạy. Mặt mũi hoàng tộc gì đó so với tính mạng vẫn là mây bay, sống không được a.

Tiêu Linh thấy người đã chạy trốn liền thở nhẹ một hơi. Nó chỉ là muốn ném lò luyện đan mà nam chính vừa trộm được ra xa một chút để đánh lạc sự chú ý, ai ngờ tới lại trúng người chứ. Thôi chỉ đành giữ chân đôi thần kinh này lại cho bọn họ chạy thoát không thì ngày mai lại có án mạnh xảy ra mất.

- Được rồi không chơi với các ngươi nữa. Hẹn gặp lại.

Nó nhe hàm răng trắng theo cách lịch sự mà cười, rồi dùng pháo mù mà lẩn trốn an toàn để lại hai kẻ kiêu ngạo hai mắt nhìn nhau tay trắng mà về.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net