[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đi vừa tỏa ra uy áp. Phượng Lam dù là một người anh hùng cấp cao cũng không thể không cảm thán sinh vật ở thế giới này thật đa dạng và phong phú. Cứ nhìn những sinh vật có cánh khổng lồ cùng đặc điểm ngoại hình kì dị khiến cô có cảm giác như đang ở nơi mà cô từng xem trên phim ảnh vậy.

Ở đây cũng rất tốt nữa. Không có không khí ô nhiễm, không có những tòa nhà hoa lệ cao chọc trời, thay vào đó là những cây cối cao lớn cùng nguồn sinh vật phong phú.

Ít nhất là ở khu rừng này, nó khiến cô cảm thấy rất thoải mái. 

Và có một thứ năng lượng nào đó cứ như đang cố gắng thoát ra khỏi cô.

Cảm giác này thật sự rất quen thuộc. Cái cảm giác toàn bộ huyết mạch trong cơ thể đều đang sôi sục gào thét muốn được giải phóng giống như cảm giác lần đầu tiên cô sử dụng năng lực của bản thân vậy.

Lúc đó cô đã mất khống chế mà hủy hoại mọi thứ xung quanh, nhưng chắc ai ở lần đầu tiên cũng vậy đi.

Có phụ thân là anh hùng hệ băng cùng mẫu thân là anh hùng hệ hỏa thì cô được ban cho năng lực 'hỏa lam', tức là ngọn lửa xanh. Ngọn lửa cô tạo ra có khi rất ấm áp cũng có lúc rất lạnh lẽo.

Nhờ những ngày tháng khổ cực tập luyện mà cô đã thuần thục sử dụng nó.

Cũng thật không ngờ khi nó lại theo cô đến đây.

Dừng chân trước một thác nước, cô nhảy đến giữa thác, để dòng nước lạnh băng này xoa dịu cơn bạo động trong cơ thể, nhưng có vẻ là vô ích rồi.

...

Nhìn những tia chớp điện, tia lửa, cùng từng đợt phong nhuận đang thay thế lẫn nhau trên ngón trỏ. 

Lại nhìn mặt đất bên kia thác bị chẻ đôi. 

Rồi lại nhìn chân của bản thân đang bị đóng băng cùng với thác nước.

Cô lúc này triệt để không biết nói gì -_-|||.

Sử dụng năng lực hỏa để hòa tan băng ở dưới chân. Sau đó Phượng Lam rất thành thục đi trên lớp băng đến bờ.

Ngồi thiền và cảm nhận năng lượng khác nhau đang đấu đá trong cơ thể. Phải mất một khoảng thời gian rất lâu để Phượng Lam có thể bình ổn nó.

Khi phát giác ra thì trời cũng đã tối.

Cái bụng cũng rất không an phận mà phát ra tiếng vang.

'' Ọt ~~''

Mặc dù tiếng vang không to nhưng trong không gian yên ắng đến cả lá cây rơi cũng nghe thì lại phá lệ rõ ràng.

Phượng Lam cũng chả có gì ngại ngùng vì nghĩ ở đây không có ai cho đến khi---

'' Ha ha ha ha ha-----------''

Tiếng cười phát ra từ một thiếu niên đang ngồi ở trên cây gần nơi Phượng Lam đứng.

Mái tóc đỏ như máu có vẻ phá lệ thấy được trong màn đêm của rừng núi.

Dung nhan tuyệt mỹ thích ý vui vẻ cười khiến người ta mê luyến.

Tiếng cười thanh thoát có vẻ khiến cho màn đêm lạnh lẽo có phần ấm áp hơn.

Uy áp cường đại không giảm nhưng lần này lại khiến người ta muốn đến gần. Như mặt trời  chói lóa lại mạnh mẽ.

Tất nhiên, đó là nhận xét nếu có người khác ở đây.

Còn bây giờ Phượng Lam đang loay hoay tìm thử có cái hố nào gần đây không.

Thật là xấu hổ quá mà.

Cũng chính vì sự xấu hổ nhất thời mà cô đã không cảnh tượng tuyệt mỹ này.

Nhọ quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net