Chương 28: Tương lai đầy sấm sét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cháu vào đi"

"Vâng ạ"

Tôi cùng Pikachu theo Bà vào trong văn phòng làm việc vào sáng sớm. Nơi đây có rất nhiều tủ sách, quyển nào quyển nấy cũng dày cộp với đủ các thể loại và màu sắc khác nhau nhưng đa số là sách về tâm lí.

"Cháu ngồi đi"

"Vâng"

Bà chỉ tôi ngồi vào cái ghế chiếc bàn làm việc của Bà. Trên bàn có một tập tài liệu, một vài cuốn sách và một cốc đựng bút, nhưng có lẽ những thứ này không liên quan đến việc này lắm.

"Pikachu, lại đây"

Bà bảo Pikachu đến gần Bà. Bà nhìn Pikachu bằng ánh mắt nghiêm nghị và có phần dò xét khiến cậu ấy có chút "rén".

"Ria, cho dù ta có hỏi gì thì cháu cũng không được nói đâu đấy"

". . .!? Vâng"

Tôi không hiểu tại sao Bà lại nói thế nhưng vì tôi chưa hiểu rõ về cách Bà nói chuyện với Pokemon nên tôi buộc phải vâng theo. Bà nhẹ nhàng hỏi.

"Nè, Pikachu. Con có yêu quý Ria không?"

"!?"

"!?"

Tôi và Pikachu phản ứng y hệt nhau. Bà tươi cười nói.

"Đừng giấu giếm, đừng sợ, cứ nói ra đi"

"Pika"- Pikachu gật đầu.

"Vậy à? Thế thì tốt"

". . ."

"Vậy con cảm thấy bản thân mình thế nào?"

"Pika"

Tôi nghe cậu ấy nói là "yếu". Tôi định lên tiếng nhưng nhớ ra lời Bà nên đành ngậm tăm.

"Vậy con có muốn thức hiện giấc mơ của Ria không?"

"Pika"- Pikachu gật đầu lầ nữa.

"Vậy con có biết mình cần phải làm gì không?"

"!?"

Trước câu hỏi này, Pikachu ngập ngừng. Thấy vậy, Bà liền nhắm mắt lại.

"Vậy là rõ rồi. Con vẫn chưa xác định được việc con cần làm để giúp Ria đúng không?"

"Pika"

"Cháu nghe rồi đấy, Ria"

"Vâng. Vậy cháu phải làm sao đây?"

"Ừm, được rồi Pikachu. Con ra ngoài chơi để ta nói chuyện với Ria một lúc nhé!"

"Pika"

Bà mở cửa sổ cho Pikachu nhảy ra ngoài chơi với bầy Pikachu dưới nhà. Song, Bà quay sang tôi.

"Có câu nói: "Nhìn qua ánh mắt nụ cười, làm sao biết được lòng người khó đoán" mà. Dù là hỏi thế nhưng ta thấy có vẻ cậu nhóc vẫn chưa nói ra hết"

"Vâng"

"Ta nghĩ là cháu nên dành thời gian để tâm sự với cậu nhóc đi"

"Cháu biết ạ"

"Ừm, hãy truyền tải những tâm tư và suy nghĩ của mình cho cậu nhóc"

"Vâng"

Thoạt nói, tôi liền quay ra nhìn Pikachu đang chơi đùa cùng các Pikachu khác. Khác với Black, Pikachu không toả ra sức hút, cậu ấy là một Pikachu bình thường.

"Cháu xin phép ạ!"

"Ừm. Ta cũng phải đi đây. Cố lên nhé!"

"Vâng"

Tôi đi ra ngoài với nhiều suy nghĩ thi nhau chen chúc trong đầu. Nó làm tôi phân tâm tới nỗi tôi qua Eevui lúc nào không hay.

"Evi"

"A, xin lỗi Eevui"

Chỉ khi cậu ấy lên tiếng tôi mới biết là cậu ấy đã nhanh chóng leo lên vai tôi.

"Tớ qua nói chuyện với Pikachu tí"

"Evii"

Tôi liền đi đến chỗ Pikachu. Thấy tôi đang đi đến với vẻ mặt có chút đượm buồn, Pikachu liền chạy lại bên tôi, nhìn tôi chằm chằm.

"Ta cùng nói chuyện chút nhé!"

"Pika"

Tôi ngồi xuống bãi cỏ xanh mềm mại bên cạnh là Pikachu cũng đang hạ thân ngồi xuống chờ đợi lời nói của tôi.

"Nè Pikachu, cậu biết không?"

"Pika?"

"Tớ chưa từng có ý định bắt ép ai phải tuân theo mình cả. Ai cũng có mục đích của riêng mình"

"Pika"

"Nếu cậu thấy ước mơ của tớ không giống cậu thì không cần phải cố đâu"

"Pika!?"

"Cậu có thể làm những gì cậu muốn mà"

"Pika"

Pikachu là Pokemon mà Team Tocket bắt được nên tôi mới vô tình làm quen rồi thu phục chứ khác với các Pokemon kia, tôi phải chiến đấu để có được các cậu ấy.

"Cậu hãy làm những gì mà mình muốn. Mục tiêu chính là thứ thúc đẩy ta mạnh lên"

"Pika"

"Pikapi"

Bỗng nhiên có một Pikachu với chiếc đuôi trái tim đi đến bắt chuyện với Pikachu của tôi và đưa cho cậu ấy một trái berry. Cái kiểu thân mật này thì không lẫn vào đâu được. Là yêu đó.

"Ái chà. Coi kìa!"

"Evii"

Thấy hai Pikachu nói chuyện thân thiết với nhau, đầu tôi bỗng nảy số.

"Nè Pikachu, cậu có muốn ở lại đây không?"

"Pika?"

"Ở đây chơi với các Pikachu khác. Khi nào nghĩ ra mục tiêu thì nói với tớ, tớ sẽ về đón"

". . .!?"

Pikachu rơi vào trầm lặng. Pikachu cái bên cạnh tò mò hỏi.

"Pika?"

Đây có lẽ là một lựa chọn khó nhưng nếu như vậy thì sẽ tốt hơn. Pikachu sẽ có thời gian để suy nghĩ khi ở lại đây.

BÙMMM

Một tiếng nổ lớn vang lên. Tôi la lớn.

"Chuyện gì vậy?"

Làn khói đen toả ra đằng sau những căn nhà của Thị trấn Pikachu. Tôi nhanh chóng chạy đến đó.

"Kokoko~~"

Tiếng thét quen thuộc đến rợn tóc gáy này chẳng là ai khác ngoài bầy Kokoromori hôm nọ. Chúng kéo đến hẳn là để trả thù.

"Ôi, đông khiếp!"

Số lượng này có lẽ còn lớn hơn hôm trước hàng trăm, hàng ngàn lần. Vẻ mặt đầy hung tợn nhìn chúng tôi.

"Onee-chan?"

"Hotaru? Em có sao không?"

Gần đó là em trai tôi, Hotaru đứng trước mặt em ấy là Mijumaru đang cầm trên tay Lưỡi kiếm vỏ sò và đang bị thương. Có vẻ Mijumaru đã bảo vệ Hotaru khi bị tấn công.

"Mijumaru à, tớ tự hào về cậu lắm! Cảm ơn nhé!"

"Miju"

Mijumaru ngồi phịch xuống, thở hổn hển. Viếc chặn lại một bầy Pokemon lớn như này quả là rất khó khăn. Vậy mà Mijumaru vẫn cố được thì quả là một Pokemon có ý chí mạnh mẽ.

Một vài Kokoromori lén tấn công về phía hai Pikachu lúc chúng tôi không để ý.

"Ott!!"

Một cái bings bay sà xuống đỡ đòn tấn công của Kokoromori cho Pikachu. Là Pidgeot.

"Pidgeot, cậu có sao không?"

"Ott"

"Pika"

Pidgeot đã bị thương một cánh. Pikachu lo lắng gọi tên bạn và nhận lại một lời an ủi từ Pidgeot.

"Evii"

"!?"

"Koko!!"

Lần này, bầy Kokoromori đã dùng chiêu Gió xoáy với ý định thổi bay chúng tôi. Eevui dùng Át chủ bài để chặn nhưng lại bị bật ngược.

"Eevui!?"

Ba chiến hữu của tôi đều đã rơi vào trạng thái bị động. Mijumaru phải bảo vệ Hotaru, Pidgeot bảo vệ Pikachu và Eevui đang bảo vệ tôi. Cả ba đều bị thương nên rất khó lật ngược tình thế.

Các Pokemon khác của tôi thì đang đi tuần tra cùng mọi người nên không thể đến đây ứng cứu được.

"Pika"

". . .!? Pikachu!?"

Bỗng, Pikachu bước đến trước bầy Kokoromori. Pikachu quay sang nhìn tôi với ánh mắt quả quyết.

"Pikachu, cậu muốn đấu sao?"

"Pika"

"Được, dùng Điện 100 ngàn vôn"

Pikachu nhảy lên phóng tia điện vào bầy Kokoromori

"Koko~~"

Một lần nữa, bầy Kokoromori lại dùng Sóng âm thanh để đẩy lùi chiêu thức của Pikachu. Nhưng biến dị đã xảy ra. Tia điện không hề bị đẩy lùi hay bật ngược mà nó đang cố ngăn chặn chiêu thức của Kokoromori.

"Cố lên, Pikachu"

"Pika"

Qua ánh mắt vừa rồi, tôi bỗng hiểu ra rằng Pikachu muốn chiến đấu để bảo vệ mọi người, bảo vệ những người bạn của cậu ấy, bảo vệ những gì cậu ấy có. Đó chính là mục đích của Pikachu.

"Đúng rồi"

"Pika"

Thoát khỏi chiêu thức, tôi vô tình nhớ ra một điều. Tôi lấy trong túi áo ra viên Đá sấm sét hôm trước tôi vô tình có được. Tôi liền ném cho Pikachu.

"Pikachu, bắt lấy"

"Pika"

Ngay khoảnh khắc Pikachu chạm với viên đá. . . .

ROẸT

Một ánh sáng chói mắt toả ra từ cơ thể của Pikachu. Cơ thể cậu ấy bắt đầu to lên, cái đuôi dài ra và đôi tai uốn lại. Là các biểu hiện của quá trình Tiến hoá.

"Pikachu!?"

"Rai!!"

Thoát khỏi luồng sáng ấy là một chú chuột vàng cam với chiếc bụng béo trắng, chiếc đuôi dài và có một tia sét gắn ở cuối đuôi. Pikachu đã tiến hoá thành Raichu.

"Raichu!?"

"Rai!!!"

Đáp xuống, Raichu nhìn bầy Kokoromori với ánh mắt sắc bén và quay sang nhìn tôi lần nữa. Những chiêu thức của bầy Kokoromori đang lao đến.

"Raichu, dùng Sấm sét"

Raichu nhảy lên rồi phóng một tia điện lên trời rồi tia điện lại phóng xuống giật cho bầy Kokoromori một trận.

"Ôi"

Tia điện này mạnh đến mức khiến tôi phải thốt lên kinh ngạc. Bầy Kokoromori hét lên đầy đau đớn rồi nhanh chóng bỏ chạy.

". . .!?"

"Rai"

Raichu chạy đến trước tôi rồi nhảy lên ôm chặt lấy tôi. Tôi vui mừng bế cậu ấy.

"Raichu, chúc mừng cậu"

"Rai"

"Ria-chan!?"

Ayaka và mọi người cùng chạy đến. Đến bên tôi, mọi người phải trố mặt nhìn sinh vật tôi đang bế trên tay.

"Ria-chan, đây là. . .!?"

"Ừm, đây là Raichu, Pikachu đã tiến hoá rồi"

"Rai"

"Vậy sao? Chúc mừng cậu"

Ayaka giơ tay ra bắt tay với Raichu. Mọi ngươi cũng chạy đến chúc mừng Raichu. Chị cũng lo chữa trị cho Mijumaru, Pidgeot và hỏi thăm Hotaru.

"Có vẻ như cháu đã thành công"

Bà đã trở về, cưỡi trên lưng Gallop và mỉm cười với tôi.

"Vâng, cháu cảm ơn bà"

"Ừm, Ria, ta muốn xem cậu nhóc ấy dược chứ?"

Xem? Có nghĩa là. . .!?

"Vâng, cháu sẵn sàng"

Đó là một trận đấu. Pokemon của Bà là Haderia và của tôi là Raichu. Trọng tài là Ông đứng lên phân tích trận đấu.

"Trận đấu bắt đầu. Mỗi người chỉ được dùng một Pokemon và Pokemon nào mất khả năng chiến đấu sẽ thua"

"Ta bắt đầu trước nhé. Haderia, dùng Đột kích"

"Raichu, dùng Cao áp điện"

Hai Pokemon lao vào nhau như hai tia chớp. Xung kích nổ ra, khói bay mù mịt, hai Pokemon đều không bị thương.

"Haderia, dùng Nanh sấm sét"

"Raichu, dùng Cú đấm điện"

Haderia lao đến Raichu nhưng cậu ấy đã nhảy ra rồi đấm vào mạng sướn của Haderia tạo hiệu ứng tê liệt.

"Raichu, dùng Sấm sét"

Tia sét của Raichu phóng thẳng xuống cơ thể bị tê liệt của Haderia.

"Haderia!"

"Raichu, dùng Điện 100 ngàn vôn"

Chớp thời cơ, tôi cho Raichu kết thúc với tia điện khổng lồ phóng thẳng vào Haderia. Haderia đã mất khả năng chiến đấu.

"Haderia đã mất khả năng chiến đấu, Raichu thắng"

"Hoan hô, cậu làm tốt lắm, Raichu"

"Rai"

Một lần nữa Raichu nhảy lên ôm lấy tôi. Bà cũng vui vẻ đi đến.

"Cháu đã làm rất tốt. Qua trận đấu này, ta có thể thấy một tương lai đầy sấm sét đang chờ hai đứa"

"Vâng"

Một lời cảnh báo cho những khó khắn mà chúng tôi sắp phải gặp nhưng tôi tin rằng bên cạnh Raichu thì tôi luôn sẵn sàng đương đầu.

Tối hôm đó, tôi thấy Raichu đang ngồi nhìn người bạn Pikachu cái kia thân mật với người khác thì đó là lúc tôi nhận ra Raichu đã từ chối cô nhóc ấy.

"Sao cậu lại từ chối, Raichu?

"Rai"

Raichu nói cậu ấy muốn cống hiến nhiều hơn cho đội của tôi và cũng như mong rằng tương lại sẽ gặp được một nửa kia phù hợp với mình.

"Raichu, cậu sẵn sàng rồi nhỉ?"

"Rai"

Cả hai chúng tôi đã sẵn sàng cho tương lai đầy sấm sét mà Bà nói. Dù thế nào, chỉ cần chúng tôi bên nhau thì tất cả khó khăn đều sẽ đi qua. Tôi tin là vậy.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Hết chương 28

Có vẻ là chả có gì mấy nhỉ. Viết cho có ấy. Tại mình không có nhiều thời gian nên chương này chắc cần phải chỉnh sửa lại nhiều đấy.

Hẹn gặp lại mọi người🤗🤗🤗


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net