16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa đổ xuống trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Một tiếng rầm lớn vang lên.

Từ bên ngoài ba người hai nam một nữ bước vào. Nhan sắc của cả ba đều ở một tầm cao khó ai với tới được. Trên người ai cũng có khí chất áp đảo. Điều đáng chú ý hơn là làn khói đen dày đặc bao quanh họ khiến tất cả phải run sợ.

"Ba người đó là: Kimiko Sora-chủ tịch tập đoàn thời trang Q.K lớn nhất thế giới, cựu minh tinh nổi tiếng đã đạt hơn 50 giải thưởng lớn. Eugene William Vermillion-cán bộ cấp cao của Cục Điều tra Liên bang FBI, người điều hành phòng thí nghiệm số 52, nơi sản xuất các loại vũ khí lớn nhất thế giới. Cuối cùng là Felix Wolfson Vermillion, nổi tiếng với 7 lần đoạt giải vô địch thế giới môn võ Tiệt quyền đạo từ khi mới 12 tuổi, hiện giờ đang là CEO trẻ tuổi nhất cũng như quyền lực nhất của tập đoàn công nghệ thông tin F.T, thiên tài với chỉ số IQ 179"

Inui nhíu mày nói ra một lèo, mà kể cả khi anh không nói thì với ba người có mức độ nổi tiếng tầm cỡ thế giới như vậy thì muốn không biết đến cũng khó. Điều quan trọng là......

"Tại sao ba người họ lại xuất hiện ở đây?" Fuji nhíu mày thắc mắc, đôi lam sắc cũng mở ra.

Trong lúc tất cả đang hoang mang thì một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

"Ba. Mẹ. Anh hai."

Tất cả đều đồng loạt quay sang nhìn Kyubi, kinh hãi tột với những gì cô vừa nói.

"Ba? Mẹ? Anh hai?" Oishi ngơ ngác lập lại. Kikumaru bên cạnh như phát hiện ra gì đó liền la lên.

"Đúng rồi. Họ của Chibi-chan là Kimiko."

"Khoan đã. Nếu vậy thì họ của tiền bối phải là Vermillion chứ?"

"Ừm. Thường thì con cái sẽ theo họ bố nhưng mà---" Kyubi nói rồi từ từ bước bề phía ba người kia, đem khẩu trang kéo xuống "Quy định của gia tộc Kimiko là, một khi đã trở thành người nhà thì chỉ cần đứa trẻ được sinh ra là con gái thì đứa bé đó bắt buộc phải theo họ Kimiko."

Những người nhìn thấy khuôn mặt của Kyubi sẽ chỉ đơn giản là cảm thấy cô xinh đẹp đến mức yêu nghiệt. Nhưng khi cô đứng cạnh thành viên trong gia đình, hoàn toàn có thể thấy, khuôn mặt Kyubi thừa hường 100% từ bố, còn đôi mắt là từ mẹ.

"Bọn họ giống y chang nhau luôn."

"Bảo sao trước đây tớ có thấy khuôn mặt con bé quen quen."

Eugene, Sora và Felix nhìn thấy cơ thể cuốn đầy băng trắng của Kyubi thì liền cảm thấy điên tiết. Nếu không phải đang bị ba mình giữ lại thì Felix đã lao lên xé xác ba người kia rồi.

Sora từ từ bước lên đứng đối diện với thành viên trong tennis bộ chính tuyển, bà cúi đầu chân thành nói:

"Cảm ơn mấy đứa đã ra mặt thay con gái ta. Những gì mấy đứa làm ta đã nghe Selena kể hết rồi. Ta thật sự rất biết ơn."

Mặc dù cũng có dự đoán được về việc sẽ được gia đình Kyubi cảm ơn, nhưng khi thấy người phụ nữ từng mang danh hiệu 'Đệ nhất mĩ nhân toàn cầu' và bây giờ là 'Người phụ nữ quyền lực nhất thế giới' cúi đầu bày tỏ lòng biết ơn, 9 người liền cảm thấy như có một dòng điện lớn dạy dọc cơ thể làm tê liệt toàn bộ giác quan.

Oishi cùng Tezuka liền vội vã tiến tới đỡ bà dậy "Thưa cô, cô không cần cảm ơn đâu ạ. Đây là việc một tiền bối nên làm."

"Với cả Kimiko-san cũng đã giúp đỡ bọn cháu rất nhiều nên việc này là dĩ nhiên rồi ạ."

Sora từ từ đứng thẳng dậy, bà nở một nụ cười hiền từ làm 9 người đứng hình, khuôn mặt từ từ đỏ lên

"Con gái ta từ nay sẽ giao cho mấy đứa, chăm sóc nó dùm ta nhé. Tính tình con né có hơi thất thường nhưng bản chất lại tốt bụng vô cùng. Có mấy đứa làm bạn chắc con bé vui lắm."

"Không phải đâu ạ."

"Được làm bạn với Chibi-chan mới chính là vinh dự của bọn cháu."

"Cô đừng lo. Bọn cháu sẽ chăm sóc tốt cho tiền bối."

Bên này thì không khí rất hài hòa, nhưng bên kia thì không được như vậy.

"Tao nghe mày vừa nói em gái tao không xứng để mày đặt vào mắt nhỉ?" Felix dùng một tay bóp mạnh mặt của nữ sinh đứng giữa rồi nhấc bổng cô ta lên. "Mày nghĩ mày là cái thá gì mà dám nói em tao như vậy?"

"Khô...Không phải."

"Ồ. Ý mày là tai tao có vấn đề."

"Em...em xin lỗi." Cô ta có chế cũng không ngờ, phía sau con nhỏ đó lại có hậu thuẫn kinh khủng như vậy. Nếu biết thì có cho cô ta cả trăm tỷ cô ta cũng không dám lại gần.

"Trả lời trọng tâm câu hỏi. Hay não mày có vấn đề?"

"Thiếu gia Felix, con gái tôi còn non dại, nó không biết điều, mong cậu tha thứ cho nó." Mặc dù là con mình có lỗi nhưng cũng không thể nhắm mắt làm ngư, cha của nữ sinh liền quỳ dập đầu xuống trước mặt Felix.

"Non dại? Không biết điều? Vậy sao ông không giạy cho nó biết điều hả Phó chủ tịch Horiyamaki? Tha cho con ông thì ai sẽ đòi lại công bằng cho con tôi đây? Hay giờ con gái mấy người làm gì con gái tôi, tôi bảo Felix làm điều tương tự nhé." Eugena dùng đôi mắt lạnh băng nhìn 9 người trước mắt. Con gái cưng của ông đứa con gái bé bỏng mà ông hết mực cưng chiều, nói nặng một câu cũng chưa bao giờ dám, vậy mà cái đám ranh con này lại dám bắt nạt con gái ông, đã thế còn đánh con bé.

"Con gái đối với các người là lá ngọc cành vàng. Kyubi đối với tôi còn hơn cả sinh mệnh. Các người đây là cảm thấy bản thân sống quá lâu nên đến cả con cái của gia tộc Vermillion cũng dám động vào."

Nhớ lại những ghi chú về các vết thương mà Selena đã gửi vào tuần trước, một luồng khí lạnh tỏa ra từ người Eugene làm 9 người kia đứng không vững.

"Không hổ danh FBI. Sát khí thật kinh khủng." Kyubi dựa lưng vào tường thản nhiên nhìn cảnh trước mắt. Cô không hề cảm thấy đám người kia đáng thương vì đó là những gì họ xứng đáng được nhận. Vì họ, một mạng người đã mất đi. Vì họ, một thiếu nữ mới 13 tuổi đã đánh mất cả thanh xuân lẫn tương lai của mình.

Ác giải ác báo!

"Phù." Kyubi hít một hơi sâu rồi thở ra. Cô từ từ tiến đến chỗ ba mình, đặt tay lên vai ông.

"Ba, có thể để con nói một chút được không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net